Bonus (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay sinh nhật Thị Hường, mừng quá à nên up chap mới :3

Enjoy it!

---------------------------------------------------------------------------------------------

"Good morning ..." Tôi đảo mắt tinh nghịch rồi rất tự nhiên lấy tách cà phê mà Hyoyeon đang cầm và nhấm nháp nó. Chị ấy sẽ không bao giờ quan tâm việc tôi đang làm, luôn luôn là như thế, vì chị ấy biết rằng tôi sẽ trả nó ngay sau đấy. Giống như tách cà phê này, tôi chỉ hớp một ngụm rồi đưa lại cho chị ấy.



"Good morning .." Chị ấy nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, "Định đi đâu sao?"



Tôi gật đầu và thoải mái ngã mình trên chiếc ghế dài, lơ đãng xem một chương trình gì đó trên TV.



"Hey .." chị ấy nhấc chân tôi lên và đặt nó trên đùi của mình.



"Hmm?"



"Em đã chuẩn bị sẵn sàng cho ngày mai chưa?" Chị ấy lên tiếng hỏi và tôi chỉ quay sang nhìn.



"Em có thể không đi?" Tôi mím chặt môi. "Em không muốn thấy bạn gái mình bên người khác." Tôi nhắm mắt lại và thở dài.



"Taeyeon, em không nên thất vọng vì bất cứ điều gì Tiffany sẽ làm vào ngày mai, Nickhun chỉ là một sự lựa chọn, chị chắc chắn em ấy sẽ chỉ nghĩ về em trong suốt khoảng thời gian đó, ngay cả trong những điệu nhảy." chị ấy cam đoan và tôi mở mắt nhìn chằm chằm như để đoán xem độ tin cậy trong đó.



"Điệu nhảy là điều em không muốn nhìn thấy nhất. Anh ta sẽ vòng tay quanh eo của cô ấy đấy! Không!" Hình ảnh của anh ta gần gũi với Tiffany như ẩn như hiện trong tâm trí tôi, cơn ghen lại ngùn ngụt kéo tới khiến tôi bật ngồi thẳng dậy.



"Chị biết mà. nhảy chung thì tệ thật, nhưng còn một điều tồi tệ hơn nữa .." chị ấy cười một cách lo lắng, làm cho tôi bỗng thấy chột dạ.



"Cái gì?"



"Họ sẽ hôn nhau trên sân khấu .."



***** *****



'Họ sẽ hôn nhau trên sân khấu', lời nói của Hyoyeon đã ám ảnh tôi suốt cả ngày dài, ngay cả khi tôi đã ở cùng Tiffany. Nơi đầu tiên chúng tôi sẽ đến là một quán ăn nhỏ, cô ấy đón tôi và cả hai đã im lặng suốt chuyến đi. Tiffany tiếp tục âm thầm liếc nhìn tôi khi cả hai đang dừng đèn đỏ, cô ấy chắc đã đoán được  tâm trạng không mấy tốt lành của tôi rồi.



"Ah, cà phê rất ngon~" cô ấy ôm lấy má mình và kêu lên đầy vui vẻ, có lẽ muốn làm tôi phấn chấn hơn. "Socola của cậu thế nào?" cô ấy chỉ vào cốc của tôi.



"Hmm..yeah, ngọt ngào." Tôi đã không nhìn cô ấy. Yeah, socola thật sự rất ngọt nhưng sao tôi chỉ nếm được vị cay đắng, dù sao thì vẫn có một chút ngọt.



"Tae .." cô ấy khẽ gọi, có thể đã nhận thấy hành vi của tôi. Nhưng tôi vẫn không ngước lên, làm sao có thể chứ? Khi tất cả những gì tôi thấy chỉ là hình ảnh của cô ấy và anh chàng kia. "Tae ..", cô ấy cố gắng gọi lần nữa, với mong muốn nhận được sự chú ý của tôi. "Hãy nhìn mình này .." lần này cô ấy dùng ngón trỏ nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên. Đôi mắt tôi cuối cùng đã hạ cánh trên môi của cô ấy. "Có chuyện gì sao?"



Tôi khẽ lách cằm mình khỏi tay cô ấy trước khi lắc đầu. "Ừm mm .." Sau đó tôi quay lại nhìn tách socola của mình.



"Đừng 'mm mhm' với mình, có chuyện gì sao...cậu không giống thế này lúc nói chuyện trên điện thoại, cậu biết là có thể nói cho mình biết mà, phải không? Mình lúc nào cũng ngay bên cạnh cậu thôi." Tôi đã thở dài rất nhiều lần trước khi bản thân có đủ can đảm để nhìn thẳng vào mắt Tiffany.



"Okay..nhưng làm ơn đừng giận mình nhé." Tôi siết chặt hai tay lại với nhau.



"Mình sẽ không .." cô ấy cười nhẹ như để trấn an.



"Đêm qua mình đã mơ thấy cậu..." nụ cười của cô ấy liền như ngàn watt khi nghe tôi nói câu đấy, "...với Nichkhun." và Tiffany bỗng cứng người. "Với hai cánh tay ôm quanh eo của cậu, và cậu đã nói không còn yêu mình nữa, yêu cầu mình hãy buông tay vì cậu đã có anh ta, và giờ đây cậu đã yêu anh ấy, và- "



Tôi nghẹn ngào lên tiếng, nước mắt cũng đã sớm không kìm lại được.



"Taeyeon ..", cô ấy nắm chặt lấy tay tôi trên bàn, tay còn lại dịu dàng lau nước mắt cho tôi. "Mình ghét phải nhìn thấy cậu thế này." cô ấy đan xen những ngón tay của cả hai với nhau và siết chặt chúng. "Cậu có biết mình rất yêu cậu ..", cô ấy mỉm cười khi tôi chỉ gật đầu.



"Yeah, mình biết chứ..nhưng mình vẫn không thể ép những suy nghĩ đó ra khỏi tâm trí chính bản thân được. Sẽ ra sao nếu mọi người phát hiện ra mối quan hệ của chúng ta? Điều gì sẽ xảy ra với cả hai? Danh dự của chúng ta? Đặc biệt là cậu, cậu được rất nhiều học sinh quan tâm còn có cả giáo viên nữa...mình-- "



"Hey ..", cô ấy siết tay tôi một chút, "mình không quan tâm đến danh tiếng, mình cũng không quan tâm đến những gì họ nghĩ về cả hai..mình chỉ muốn những gì tốt nhất cho chúng ta, ngay cả khi nó bao gồm cả danh dự hoặc sự nổi tiếng .. mình sẽ làm bất cứ điều gì cho cậu..nên làm ơn, hãy tin tưởng mình." cô ấy mỉm cười và tôi cũng thế. Nhưng sau đó tôi liền cau mày khi thấy một nhóm người bước vào quán.



"Nếu .." Tôi bắt đầu lần nữa, "Nếu mình muốn cậu hôn mình ngay tại đây và ngay bây giờ trước mặt những người này. Cậu ...có dám làm điều đó?" Và tôi đã đánh mất niềm hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng của mình khi Tiffany nhẹ rút tay khỏi tay tôi, gương mặt đã hoàn toàn thay đổi cảm xúc, và cô ấy im lặng. "Không thể, phải không? Bởi vì chúng ta là con gái .." Tôi quẹt vội nước mắt và hít mạnh rồi đứng lên, "Mình sẽ trả tiền .."



***** *****



"Yah! Tiffany! Cậu bị cái quái gì vậy?! Ngưng kéo mình như thế!" Tôi đã cố gắng hết sức để rút tay ra nhưng vô dụng, cô ấy quá mạnh. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với cô ấy, sau khi tôi thanh toán bill, cô ấy đột nhiên kéo tôi ra khỏi quán ăn.



"Vào.trong .." Tiffany gằn từng chữ khi cả hai đang đứng ở phía trước xe của cô ấy với cửa hành khách mở toang. Cô ấy liền nới lỏng tay và tôi ngoan ngoãn làm theo yêu cầu.



"Được rồi, giờ thì có thể cho mình biết chúng ta đang đi đâu không?" Tôi hỏi giữa chuyến đi nhưng cô ấy vẫn giữ im lặng. "Tiffany!"



"Hãy yên lặng .." cô ấy đáp lại, giọng trầm thấp và khàn đặc.



Sau đó không lâu, cô ấy dừng lại. "Đã đến rồi.."



Tôi quét mắt nhìn xung quanh, cô ấy đã đưa tôi đến một công viên giải trí. Ngay từ đây, tôi đã có thể nghe thấy tiếng mọi người la hét trong phấn khích, đặc biệt là từ khu tàu lượn siêu tốc, và ở góc khác, một ban nhạc sống đang biểu diễn. Khi tôi quay sang Tiffany, cô ấy đã đứng bên ngoài nên tôi cũng bước ra.



Cô ấy thong dong đứng ngoài xe và lần thứ hai, nắm lấy cổ tay tôi thật chặt và kéo đi.



"Tiffany! Hey! Cậu đang làm gì vậy?!" Tôi hét lên khi khó chịu đánh liên tục vào tay cô ấy. Và nó đã khiến Tiffany bị đau, tôi có thể nhìn thấy điều đó qua biểu cảm trên gương mặt, cô ấy đã cắn môi. Tôi bỗng cảm thấy tội lỗi tột cùng khi thấy những vết đỏ trên cánh tay của cô ấy, nên liền nhẹ nhàng xoa xoa lên chúng và thổi nhè nhẹ mong cơn đau sẽ biến mất. "Mình xin lỗi." Tôi lo lắng lên tiếng và chợt thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy nụ cười của cô ấy.



"Tôi xin lỗi, hai cô không thể vào đây .." Một người đàn ông yêu cầu, Tiffany buông tay tôi, rồi lấy ví và rút ra một số tiền đưa cho anh ta.



"Cô là đang cố gắng hối lộ tôi sao?" anh ta kêu lên lần nữa, nhưng vẫn lấy tiền.



"Được rồi chứ?" cô ấy nháy mắt tinh nghịch nhưng kì lạ, tôi lại không cảm thấy ghen với điều đó mà chỉ thấy bối rối. Chúng tôi không thể vào đâu? Và ngay sau đó đập vào mắt tôi là một cầu thang nhỏ, lập tức tôi liền nhận ra rằng chiếc cầu thang này được đưa đến sân khấu chính. Tiffany đang đưa tôi lên sân khấu.



"Tất nhiên .." và anh ta để chúng tôi đi qua. Tôi không biết từ khi nào và ra sao nhưng khi tôi quay lại với thực tế, thì đã thấy mình đứng trên sân khấu, và bên cạnh Tiffany với cô ấy đang cầm micro.



"Hey mọi người! Tôi cần tất cả các bạn tập trung lại đây một chút! Các bạn có thể giúp đỡ?" cô ấy nói dõng dạc qua micro, mọi người từ những đám đông khác nhau bắt đầu tiến lại phía chúng tôi. "Hey! Hey! Bạn! Đúng rồi bạn và bạn trai của bạn!" cô ấy chỉ vào một cặp đôi đang đứng không xa sân khấu, "Hãy tham gia cùng mọi người ..đến gần đây .." và họ đã làm theo, tôi thực sự nghĩ rằng cô ấy và mình sẽ có một buổi hòa nhạc khi nhìn thấy cơ số người đang lố nhố đứng dưới sân khấu, nhìn chằm chằm vào cả hai.



"Được rồi, cảm ơn mọi người đã quan tâm chú ý." cô ấy kêu lên: "Tôi có một vài điều muốn chia sẻ với các bạn.."



"Tiffany, cậu đang làm gì vậy?" Tôi thì thầm, nhưng thay vì nhận được một câu trả lời, cô ấy chỉ đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu im lặng.



"Mọi người có quyền dùng điện thoại? Có thể tất cả các bạn luôn, please..hãy lâý nó ra và quay lại điều này? Các bạn có thể đăng nó trên YouTube nếu muốn, tôi sẽ không thấy phiền .." và khán giả đã thực sự làm theo những gì cô ấy yêu cầu, hầu như tất cả họ đều lấy điện thoại ra, và tôi cảm thấy bản thân như đang đứng trước mặt hàng nghìn paparazzi, một cảm giác rất là phiêu.



"Cảm ơn mọi người lần nữa. Hôm nay tôi xin đứng trên sân khấu cùng cô gái này và với việc mọi người đang quay phim lại rất có ý nghĩa với tôi. Người con gái này .." Tiffany liền khoát tay qua vai tôi và kéo mạnh vào người cô ấy, "Chính là bạn gái của tôi. Và không phải một người bạn là con gái, ý thật sự chính là cô ấy là bạn gái của tôi như một người yêu." Tôi lo lắng nhìn xuống mọi người, và bắt đầu thấy hoảng sợ khi thấy biểu cảm của họ, rất chán ghét. Nhưng khi quay sang nhìn cô ấy, tôi lại không thể mở miệng can ngăn. "Tôi muốn xuất hiện nơi công cộng như Ellen DeGeneres đã từng làm, chúng ta đều biết rằng cô ấy đã kết hôn với một người phụ nữ xinh đẹp. Nếu cô ấy có thể làm điều đó, tại sao tôi lại không thể?" sau đó cô ấy trìu mến nhìn tôi, "Tại sao chúng ta lại không thể chứ?" Tôi chỉ mỉm cười và cô ấy tiếp tục quay về phía khán giả lần nữa, "Công lý ở đâu chứ? Tôi biết rằng chúng ta đang sống ở Hàn Quốc, và chúng ta là người châu Á nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta không được phép làm theo những gì con tim mình mách bảo. Nếu các bạn đang bị thu hút với giới tính tương tự mình, hãy cứ để mọi chuyện xuôi theo tự nhiên. Tôi biết một số bạn sẽ giống như Taeyeon và tôi nhưng các bạn lại không có đủ can đảm để khẳng định mình là ai, các bạn phải chấp nhận bản thân mình trước, và sau đó cả thế giới mới có thể chấp nhận bạn là ai. Đó mới chính là hạnh phúc thật sự chứ không phải là cứ cố gắng để được hạnh phúc bằng cách buộc bản thân hay cứ giả vờ là ai đó không phải chính bạn, chúng ta chỉ sống được một lần. Đừng làm bất cứ điều gì khiến bản thân sau này sẽ phải hối tiếc." cô ấy nắm tay tôi, "Được bên cạnh cô gái này khiến tôi hạnh phúc đến mức mà bản thân thực sự không thể tìm thấy bất kì một từ ngữ nào để có thể mô tả loại cảm giác này, cô ấy khiến tôi cảm thấy như có 'ngàn hàng con bướm đang bay lượn trong dạ dày' cảm giác mà tôi tin rằng tất cả mọi người cũng đều có thể cảm nhận được khi đối mặt với ai đó đặc biệt của mình. Ngoài gia đình, thì cô ấy chính là người đặc biệt và quan trọng nhất với tôi." cô ấy thở dài, "Tìm thấy một người mà khiến bạn sẽ không thể sống nổi khi thiếu họ, thì đó chính là một nửa mảnh ghép còn lại của bạn mà và bạn sẽ không cần thêm một ai khác, sẽ không có ngoại lệ." Khuôn mặt của mọi người bên dưới đã thay đổi sau khi nghe cô ấy chia sẻ và tôi thề bản thân đã thấy một vài người đang khóc, Tiffany đã thực sự thay đổi được suy nghĩ của họ, khiến cho họ nhận ra mọi thứ. "Hãy là chính mình, đừng cố gắng sao chép một ai đó. Nếu bạn biết mình thực sự là ai và chấp nhận những gì bạn đang có và những người xung quanh bạn, tôi có thể đảm bảo rằng cuộc sống của bạn lúc nào cũng sẽ chìm ngập trong hạnh phúc, bởi vì tôi bây giờ, cũng thế. Nếu bạn cứ vờ như bản thân rất hạnh phúc, thì kết thúc mà bạn nhận được chính là đau khổ. Hãy nhớ rằng, bất cứ điều gì bạn làm và bất cứ người nào bạn gặp, cũng không hẳn là người sẽ đi với bạn đến cuối con đường. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ chết. Tất cả chúng ta. Nên đừng làm điều gì khiến bản thân phải hối hận. Cuộc sống này không bao giờ có tồn tại từ 'nếu như...'"



Cô ấy dừng lại một lúc và hít một hơi thật sâu.



"Ngày mai là lễ kĩ niệm của trường chúng tôi, và nó sẽ được tổ chức cùng với một trường nam sinh. Tôi đã được bình chọn là nữ hoàng và một anh chàng từ trường đó đã được chọn là Vua. Taeyeon đã thực sự khó chịu với điều đó bởi tôi sẽ phải làm tất cả mọi thứ với anh ta vào đêm mai, chúng tôi sẽ nhảy cùng nhau và ... "cô ấy ngập ngừng rồi liếc nhìn tôi. "Hôn nhau .." Tiffany kết thúc, vậy cô ấy đã biết về điều này. Tôi cúi đầu, cắn môi khi tưởng tượng đến cảnh họ hôn nhau trước mặt mình. Tôi sẽ phải chia sẻ cô ấy với một người mà mình thậm chí còn không biết. Đôi môi ấy sẽ bị người khác chiếm hữu và tôi hoàn toàn không muốn điều đó.



"Một vài phút trước đây, tại quán ăn. Taeyeon muốn tôi hãy hôn cô ấy ở nơi công cộng, trước mặt đám đông, và tôi liệu sẽ làm điều đó? Câu trả lời là ...", cô ấy đã ném micro ra xa trước khi mạnh mẽ nắm lấy vai tôi và xoay lại, sau đó đôi bàn tay thanh mảnh nhưng đầy chiếm hữu đó ôm lấy má tôi và ấn môi cô ấy lên môi tôi. Tôi sửng sốt mở to mắt bởi hành động ấy, mọi người bên dưới như phát cuồng bởi màn hôn nồng nhiệt của cả hai, đa số họ vỗ tay cổ vũ và một vài người thì lau nước mắt, sau đó cô ấy tách ra, "yeah tất nhiên..." Tôi mỉm cười hạnh phúc, kéo cô ấy vào một nụ hôn nữa, tôi cảm thấy nước mắt cũng đã vô thức lăn tròn trên má vì cảm động bởi những lời nói và hành động của Tiffany, tôi có một cô bạn gái thực dũng cảm và tôi rất tự hào về cô ấy.



Tôi ôm chầm lấy cô ấy và vô thức để nước mắt vỡ òa trong hạnh phúc. "Mình yêu cậu." Tôi thì thầm, "Mình sẽ làm bất cứ điều gì cho cậu, Taeyeon. Mình đã từng nói rồi mà?!!" Tiffany nhẹ nhàng vuốt lưng tôi và tôi gật đầu trên vai cô ấy.



"Chúng ta sẽ cùng nhau sống, cùng nhau chết ....Dù bất cứ chuyện gì cũng không thể ngăn cản được..." cô ấy thì thầm vào tai tôi. Chúng tôi rời khỏi sân khấu với tiếng vỗ tay và la hét vang dội.


--TO BE CONTINUED--------------------------------------------------------------------------------------------


Mình có vài thông báo nhỏ:

1. Tình hình là fic này tác giả đã chuyện từ  TwoShot sang Shortfic, tính luôn bonus thì cũng dc 5 chap rồi nhưng chưa end.

2. Mình chỉ dự định trans hết bonus thôi (và chỉ còn một chap nữa của bonus là hết) vì tác giả drop lâu rồi  và mình không muốn nợ nần nhiều quá (vì còn YTNT chưa end) để tập trung cho một fic khác (đã end :v)

Nên mình chỉ muốn hỏi các bạn muốn thế nào? Trans tiếp UTR hay dừng ngay Bonus thôi (vì các bạn là nguồn động lực để làm việc mà =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro