Bonus (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng mà..làm ơn, đừng bỏ lại mình mà..." Tôi thều thào van xin cô ấy với hai hàng nước mắt giàn giụa.



"Mình xin lỗi, Taeyeon. Mình là người đã kéo cậu vào những sai lầm này. Nhưng đã đến lúc chúng ta phải đối mặt với thực tế, con gái sẽ không thể đem đến hạnh phúc cho nhau." Cô ấy lắp bắp, mỗi từ phát ra đều như con dao sắc cứa thẳng vào tim tôi cũng đồng dạng với cách mà tia Betta dễ dàng xuyên thẳng qua tấm nhôm.



"Mình đã sai ở đâu? Làm ơn hãy nói cho mình biết..mình sẽ sửa mà..." Tôi vội nắm lấy tay Tiffany, bỏ qua người đàn ông đứng bên cạnh với bàn tay đang ôm lấy eo cô ấy đầy chiếm hữu.Nó khiến tôi bỗng hóa nhỏ bé trước mặt họ, giống như một hạt cát nhỏ giữa biển trời bao la.



"Cậu không làm gì sai cả, Taeyeon. Chỉ là chúng ta đã đến lúc phải trưởng thành, sống đúng với những quy luật của tự nhiên. Mình thật sự rất sợ ánh mắt soi mói của mọi người xung quanh. Chúng ta thực sự không thể ở bên nhau nữa".



"N-N-nhưng..cậu là người đã nói yêu mình trước mà và còn hỏi mình làm bạn gái của cậu hai năm trước đây nữa." Tôi siết chặt tay của mình, nghe đâu đó tiếng cõi lòng tan nát khi đối mặt với những gì cô ấy đã nói. Từ khi nào mà cô ấy trở nên nhẫn tâm như vậy?



"Uhm, mình vẫn nhớ. Thực sự thì mình đã yêu cậu. Nhưng bây giờ người mình yêu là anh ấy. Cậu chắc biết sự khác biệt giữa 'yêu' và 'đã yêu' phải không? Tình cảm mà mình dành cho cậu đã qua rồi, tất cả chỉ còn là quá khứ. Cậu thực sự hãy nên buông tay, vì mình đã buông xuống được mọi thứ rồi." Cô ấy mỉm cười hối lỗi trong khi dùng ngón tay cái xoa xoa mu bàn tay tôi để an ủi. Bình thường Tiffany rất thích vuốt ve tay tôi và bây giờ cô ấy cũng làm việc đó nhưng với một cảm giác rất khác, bởi cô ấy biết đây sẽ là lần cuối cùng. "Nhìn mình này .." Cô ấy tiếp tục, "Nếu cậu vẫn thích con gái, mình nghĩ cậu có thể đến Mỹ... Ý mình là, mối quan hệ đồng tính đã được hợp pháp hóa ở đó." và cô ấy từ từ buông đôi tay nhỏ của tôi và thay thế bằng bàn tay to lớn của người đàn ông bên cạnh. "Mình nghĩ chúng ta có thể gặp nhau lần nữa, chúc cậu sớm tìm được một người mới sẽ đem lại hạnh phúc cho cậu tốt hơn mình." Sau đó, cô ấy xoay người bước đi trong khi người đàn ông đó vẫn nán lại cười đểu với tôi một cái, có lẽ hắn ta nghĩ rằng bản thân đã chiến thắng vì người Tiffany chọn là hắn chứ không phải tôi.



Giờ đây, khi chỉ còn lại một mình, trên băng ghế đá lạnh lẽo, tôi đã bật khóc nức nở như một đứa trẻ vừa mất hết tất cả. Tôi đã đánh mất chính người thương yêu nhất. Một cơn gió lạnh thổi tới làm rối tung mái tóc của tôi, một số vô tình bay vào mắt phải khiến tôi phải nhắm tịt lại. "Ouch .." Tôi khó chịu kéo chúng ra, "Cơn gió chết tiệt .." Tôi nguyền rủa. Và khi mở mắt ra lần nữa thì tôi chợt phát hiện ra một vách đá không quá xa nơi mình đang ngồi. Thậm chí không cần phải suy nghĩ đến lần thứ hai, tôi đã đứng dậy và từng bước chậm rãi nhưng chắc chắn đi về phía vách đá, "Đúng .." Tôi nghĩ, 'Cô ấy đã chia tay mình chỉ vài phút trước đây, vậy cuộc sống này còn gì đáng lưu luyến nữa?' và tôi đã đến, đứng sát bên vách đá dựng đứng và cao, rất cao gần như chạm đến cả bầu trời rộng lớn bên trên, cảm nhận từng cơn gió lạnh lồng lộng quất mạnh vào cơ thể nhỏ bé của mình.



"Taeyeon!" Tôi nghe ai đó hét lên. Chầm chậm quay lại và tôi đã nhìn thấy gương mặt hoảng loạn của Tiffany, người đã khiến tôi hạnh phúc cũng chính là người khiến tôi đau đớn đến tột cùng. Biết chắc rằng cô ấy vẫn ở đây, chỉ là xung quanh đâu đó với anh ta. Tiffany vẫn rất quan tâm tôi, một nụ cười nhẹ thoảng qua gương mặt mệt mỏi của tôi.



"Tiffany..cậu đã quay về với mình."



"Taeyeon .." cô ấy nửa thì thầm, và tôi đã bắt gặp những giọt nước mắt lăn dài trên má cô ấy và nó đã khiến cho nụ cười của tôi càng rộng hơn. "Làm ơn..đứng làm điều đó mà..." cô ấy nức nở nài nỉ.



Tôi thầm cười sự thấp hèn của chính mình khi từng chút một lùi lại phía sau, khiến một nửa bàn chân của mình đã chênh vênh trên vách đá và cô ấy vội bước về phía tôi, cố gắng để ngăn cản. "Hey!" Tôi vui vẻ hét, "Mình vẫn còn nhớ như in cái ngày mà cậu tỏ tình với mình, cậu đã từng nói chỉ cần nghĩ đến việc mình cùng người khác bên nhau đã khiến cậu đau đến nỗi chỉ muốn chết quách đi."



"Quay lại đi mà, Tae..làm ơn..." Giọng của cô ấy như vỡ ra.



"Mình nghĩ chúng ta nên đổi vị trí ấy cho nhau, Tiffany." Tôi bỏ qua tiếng cầu xin của cô ấy khi bản thân lại lùi về sau một chút nữa. "Mình đã suy nghĩ kĩ về tất cả mọi thứ rồi, nên mình sẽ nói ngay bây giờ và cậu sẽ là người đầu tiên nghe điều này...nhưng cũng là cuối cùng." cô ấy lắc đầu  nguầy nguậy trong khi cố gắng để bắt lấy tay tôi, "Khi cậu chấp nhận bên cạnh người khác và chọn chia tay với mình, nó thực sự rất đau, đau đến nổi dường như chuyện hô hấp đối với mình bỗng dưng trở nên quá xa xỉ, và mình không muốn chịu đựng cảm giác này nữa, mình muốn được giải thoát khỏi nơi đau khổ này."



"Tae..đứng mà..đừng đối xử với mình như thế chứ .."



"Tiffany .." Tôi nhìn cô ấy bước về phía trước lần nữa. "Mình yêu cậu, và luôn luôn là thế. Nhưng đây chính là kết thúc của chúng ta, một kết thúc mãi mãi. Đừng lo, khi cảnh sát tìm cơ thể của mình thì có thể tất cả đã vỡ tan trong bọt biển, chẳng còn chút dấu tích nào cả, và mình hứa sẽ luôn bên cạnh cậu như trước đây nhưng chỉ khác là cậu sẽ không thể nhìn thấy mình được nữa. Tạm biệt, Fany-ah."



Và điều cuối cùng tôi nhớ được đó chính là thể bỗng nhiên nhẹ tênh trong không khí, cảm giác như trút bỏ mọi phiền muộn. "Taeyeon!" cùng giọng nói sẽ mãi ám ảnh tôi của cô ấy.



                                                              *********~*********



"Yah! Taeyeon! Dậy đi!" Hyoyeon thô bạo  lắc vai khiến tôi rất khó chịu mở mắt ra.



"Chuyện gì vậy?" Tôi bực bội hỏi chị ấy với đôi mắt vẫn khép chặt.



"Bạn gái em đang gọi này." Tôi liền mở to mắt khi chị ấy đưa điện thoại và rời khỏi phòng, cho cả hai sự riêng tư. Đôi khi tôi cảm thấy rất biết ơn vì bản thân có một người chị gái hiểu chuyện như thế. Được rồi, nó không thường xuyên..nhưng hầu như là tất cả thời gian.



"Good morning?" Tôi lên tiếng với chất giọng ngáy ngủ đặc trưng.



"Yah! Cậu đang ở chỗ quái nào vậy? Cậu đã trễ 5 phút rồi đấy, có biết không? Ngay bây giờ hãy lập tức đến đây!" Cô ấy gằn giọng như ra lệnh.



"Đi đâu?" Tôi uể oải ngồi dậy, và nghe thấy tiếng Tiffany đang thở hổn hển bên kia đầu dây và tôi có thể dễ dàng tưởng tượng ra gương mặt đang sốc của cô ấy, đôi mắt nâu hút hồn sẽ mở to còn chiếc cằm thì muốn rơi xuống đất nhưng chắc chắn nó chẳng khiến cô ấy mất đi vẻ đẹp vốn có đâu.



"Cậu bị mất trí nhớ sao? Mình đã gọi cho cậu đêm qua và hẹn gặp nhau để chuẩn bị cho bữa tiệc tối mai mà vì mình biết chắc cậu đã không chuẩn bị gì cả."



Ah..tối mai..tôi nghĩ bản thân sẽ chỉ một mình. Bởi cô ấy đã có bạn đi cùng, vậy tôi có thể làm được cái gì chứ khi tất cả mọi người đều bình chọn cho họ. Tiffany và anh ta .., người đã xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Tôi bỗng có dự cảm không lành khi giấc mơ đó sắp trở thành hiện thực, lúc mà Tiffany sẽ nói với tôi rằng cô ấy yêu anh ta, và tình cảm với tôi đã là quá khứ.



Tối mai, tất cả mọi thứ đều được chuẩn bị cho họ, từ trang phục cho đến bài khiêu vũ. Họ sẽ dành thời gian bên nhau trong suốt cả tuần này, và ai mà biết được những gì họ sẽ làm khi ở một mình, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra cả. Anh ta quá đẹp trai và sở hữu một thân hình cực quyến rũ trong khi tôi, không có gì đẹp trai hết. Nếu có cơ hội để cô ấy được thay đổi trái tim mình lần nữa, tôi chắc chắn bản thân sẽ không đủ độ đẹp trai để kéo cô ấy quay lại,. Tôi chỉ thuộc dạng dễ thương, và cô ấy cực xinh đẹp. 'Dễ thương' và 'xinh đẹp' đều đồng dạng với nhau, yeah, tôi đang nói về phương diện cả hai đều là con gái. Nếu công khai sẽ chỉ nhận được những ánh mắt soi mói, khinh thường của mọi người xung quanh.



"Mình có thể không đi?" Tôi ngáp dài.



"Cái gì ?! Bạn gái của cậu sẽ đăng quang Nữ hoàng và giờ cậu nói với mình cậu không muốn đi sao?"



"Nhưng cậu đã có người đi cùng rồi. Mình không muốn nhìn thấy cậu với người khác. Mình sẽ chẳng chịu đựng nổi đâu."



"Tae .." cô ấy khẽ thì thầm.



"Ổn thôi..mình không sao." Tôi cười buồn dù biết rằng cô ấy sẽ chẳng thể nào nhìn thấy được. "Mình đã có trang phục cho ngày mai rồi, mình chỉ là đang xem xét liệu có nên đi hay không thôi"



"Cậu đã có một chiếc váy rồi sao? Nhưng mình đang chuẩn bị đến nhà cậu, hôm nay chúng ta đã dự định mua cho cậu một chiếc váy mà, cậu nên nói trước với mình chứ." Tôi cũng có thể tưởng tượng việc cô ấy đang đảo mắt. "Dù sao thì... Mình nhớ cậu, chỉ muốn nhìn thấy cậu ngày hôm nay, bất cứ điều gì cũng không thể ngăn cản được. Nên hãy rời khỏi giường và chuẩn bị sẵn sàng, mình sẽ đón cậu trong 15 phút."



"Cậu biết mình vừa thức dậy sao?"



"Yeah, mình có thể ngửi thấy hơi thở có mùi của cậu ngay cả từ đây đó." cô ấy trêu chọc khiến tôi phải bật cười theo.



"Vậy, ý cậu là bây giờ cả thế giới có thể ngửi thấy hơi thở của mình sao?" Tôi cười khúc khích.



"Cái gì? Không..chỉ là ..." giọng của cô ấy bỗng trầm xuống và tôi có thể cảm nhận được cô ấy đang cau mày.



"Yeah? Làm thế nào cậu biết điều đó?"



"Yeah, đánh giá sơ bộ gương mặt của mọi người xung quanh, mình thấy họ dường như rất bình thường không thấy chút biểu cảm chán ghét nào cả. Và không có ai ở đây bịt chặt mũi như mình hết." Cô âý cười mỉa mai.



"Yah!" Tôi bĩu môi khi cô ấy cười càng lớn hơn cho đến khi chuyển sang thở hổn hển vì hết hơi.



"Cậu thật đáng yêu .. và cái bĩu môi hờn dỗi ấy."



Tôi nhướng một bên mày trong tò mò, "Cậu sao có thể biết mình đang bĩu môi?"



Cô ấy rên rỉ khó chịu, "Rốt cuộc cậu có bao nhiêu câu hỏi cho buổi sáng sớm đây? Mình không biết, có thể đó là thần giao cách cảm giữa những người yêu nhau?"



Và tôi đỏ mặt trước câu trả lời của cô ấy, giữa những người yêu nhau sao..oh đúng rồi cả hai đang yêu nhau mà... nên cô ấy sẽ thay đổi, phải không? Một tiếng 'bíp' từ đầu dây bên kia đã đưa tôi trở lại thực tế, một người nào đó đã gọi điện cho cô ấy..và tôi biết chắc đó là ai.



"Mình tốt hơn nên đi bây giờ..cậu hãy lo chuẩn bị sẵn sàng trước khi mình đến đấy. Nếu mình nói 15 phút thì chính xác đó là 15 phút đó. Oh, và hey, không được đỏ bừng mặt như thế." Và cô ấy cúp máy, lần này tôi có thể cảm nhận được cái nháy mắt của Tiffany, chỉ thông qua điện thoại. Được rồi, vậy cô ấy biết tôi đang đỏ mặt. Tôi thở dài thất vọng, cô ấy đã chọn cúp máy để nói chuyện với anh ta thay vì tôi. Không, mày nên tin tưởng chính mình, Taeyeon. Hãy tỉnh táo, cô ấy sẽ làm điều đó trong đêm mai, Tiffany sẽ trở thành một nữ hoàng. Mình phải là người cảm thấy hạnh phúc cho cô ấy, không được nghi ngờ lung tung. Tôi tát nhẹ cả hai má và chuẩn bị mọi thứ trước khi cô ấy đến.

_TO BE CONTINUED_____________________________________________

Mình đã cut ra làm 3 vì quá dài...Bonus mà dài muốn gấp 2 chap thường T.T

Đọc đoạn đầu có thấy mệt tim ko? Chứ mình trans cũng hơi mệt khúc đó đấy :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro