Chap 2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ấy dừng lại và hít một hơi thật sâu, sau đó tôi liền cảm thấy một đôi tay lạnh lẻn qua eo mình, kéo lại gần hơn chủ nhân của nó và trước khi nhận thức được đó là gì thì bản thân tôi đã tan chảy trong vòng tay của cô ấy, lắng nghe nhịp tim rộn ràng trong lồng ngực người đối diện và tôi bật cười thầm, biết rằng trái tim cô ấy đang đập nhanh hơn gấp ba lần so với người bình thường, và nó là vì tôi.



"Liệu tôi có nên tiếp tục tồn tại chốn đây, một nơi rất đỗi yên bình?" Tiffany đột nhiên lẩm bẩm. Tôi lập tức cau mày sau khi nghe những gì cô ấy đang nói nhưng vẫn tiếp tục giữ im lặng. Nó rất quen, thật sự là quá quen thuộc. "Hoặc tôi sẽ phải chiến đấu cho đến khi thân thể nhỏ bé của mình gục ngã?" cô ấy tiếp tục "Bên trong chiếc lồng cũi lạnh lẽo này, tất cả những đóa hoa đều sẽ tàn héo dưới bầu trời chìm ngập trong sắc máu. Nắm lấy tay tôi, chúng ta sẽ cùng nhau chạy trốn khỏi nơi đây hay sẽ vẫn tiếp tục chọn ở lại trong cái thế giới đầy tàn ác và nhẫn tâm này? Liệu chúng ta sẽ đấu tranh, với hy vọng có thể nhìn thấy ánh dương rực rỡ một lần nữa? Hãy cùng nhau cầu nguyện vì điều đó. Là do chúng ta quá yếu đuối? Hay đã mất hết ý chí để có thể cất đôi cánh nhỏ bay lên lần nữa? Thế giới này đã chìm dần trong bóng đêm mờ mịt, và vô cùng tàn nhẫn. Nhưng chúng ta vẫn sẽ phải tiếp tục kiên trì. Nếu hơi thở cuối cùng này có thể cứu được cả thế giới, tôi muốn nó sẽ trở thành tiếng thở dài bình thản trút bỏ mọi thứ và đôi mắt mệt mỏi khẽ khàng nhắm lại. Tất cả những người mà chúng ta đã từng vô tình đánh mất, rồi sẽ một lần nữa được tìm thấy trong thế giới xinh đẹp này, nơi mà chúng ta hằng ao ước. Nhưng nó giờ đây đã dần bị bóng đêm nuốt chửng, không thể cứu vãn được nữa và chiếc lồng củi chật hẹp giam giữ chúng ta từ từ sụp đổ. Đây có phải là kết thúc, mọi thứ đã không thể nào hàn gắn được nữa sao? Chúng ta đang chết dần chết mòn, nếu vẫn chấp nhận sẽ ở lại đây cùng nổi sợ hãi thì chúng ta sẽ phải tiếp tục chiến đấu."



Tôi tách ra khỏi cái ôm và nhìn sâu vào đôi mắt như biết nói ấy "Cô nghe nó ở đâu vậy?" Câu hỏi đầu tiên được đặt sau lời thú nhận dài của người đối diện. Cô ấy âu yếm vuốt tóc tôi, và vén vài sợi vươn trên mặt ra sau tai.



"Khi ở trong phòng Sinh học, cậu đã bỏ lại quyển nhật ký vẫn còn đang mở ra và đi đâu đấy với bạn của mình. Tôi đã nhân cơ hội đó để chụp lại trang đó và đọc mỗi đêm cho đến khi nó đã ăn sâu trong não mình. Có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ đọc nó để gây ấn tượng với cậu, và tôi sẽ giả sử là ngày hôm nay. Cậu viết nó cho chính mình sao?" Tôi gật đầu và cô ấy 'ah' lên một tiếng.



"Chẳng còn thắc mắc gì khi mọi thứ chỉ còn là vấn đề thời gian để tôi có thể hiểu được cậu." Cô ấy kêu lên, tôi chợt nhíu mày, cố gắng để hiểu ra những gì cô ấy đã nói.



"Tôi cũng có cùng cảm giác với những gì cậu đã viết ở trang đó. Nó giống như tấm gương soi phản chiếu chính con người tôi trong đấy. Nó đã khiến tôi rung động, cậu có biết không?" Cô ấy cầm tay tôi "Um..bây giờ khi mà tôi đã nói với cậu những gì bản thân cảm nhận, cậu phải tin tôi..làm ơn .." Cô ấy run giọng van xin, nỗi buồn lấp lánh trong đôi mắt biết nói đấy. "N-nhưng nếu cậu không cùng cảm giác như vậy, ổn thôi..chúng ta sẽ chỉ là ..-"



Tôi khẽ nhón chân và hôn nhẹ lên môi cô ấy, đến khi nhận ra những gì mình đã làm, thì mặt tôi đã đỏ bừng lên và vội vàng lùi lại. Nhưng cô ấy đã nhanh hơn tôi một bước, và trước khi biết được điều gì xảy ra tiếp theo thì cô ấy đã nhanh như cắt cướp lấy hơi thở của tôi, khoá chặt chúng lại lần nữa. Vài giây sau, tôi liền cảm thấy cái lưỡi nhỏ màu hồng ẩm ướt của cô ấy liếm nhẹ lấy môi dưới của tôi như để xin phép. Và tôi rất sẵn lòng để cấp giấy thông hành cho nó, khe khẽ hé môi, cô ấy liền như cơn lốc tràn vào càn quét khắp mọi nơi, cả hai cuồng nhiệt quấn quít lấy đối phương nhằm giành được thế thượng phong trước khi tách ra, khiến nước bọt liền day ra cả môi, kinh ngạc hít vội lấy từng ngụm không khí.



"Mình cũng yêu cậu, pabo." Tôi hôn nhẹ lên trán cô ấy trước khi mỉm cười hạnh phúc.



Một nụ cười nhẹ len lỏi trên môi cô ấy trước khi đặt lên trán tôi một nụ hôn khẽ.
"Mình sẽ đón cậu đến trường vào ngày mai và những ngày sau nữa. Không, là những năm tiếp theo mới đúng." cô ấy đề nghị.



"Tại sao? việc đó sẽ trở thành gánh nặng cho cậu đấy, không cần phải làm điều đó đâu."



"Nhưng mình muốn..và tốt thôi, mình có bốn lý do chính thức cho việc này. Thứ nhất, bởi vì mình yêu cậu. Thứ hai, bởi vì từ bây giờ  cậu là bạn gái của mình. Thứ ba, việc đưa đón bạn gái không bao giờ là một gánh nặng cả. Thứ tư, và cậu sẽ không thể đến trễ lần nào nữa, 98 là quá nhiều rồi". cô ấy véo mũi tôi, khiến tôi bĩu môi hờn dỗi. Và đó là khi bản thân chợt nhận ra một điều gì đó bất thường. "Cậu biết mình đến muộn bao nhiêu lần sao?"



"Yeah, mình đã đếm nó ngay từ những ngày đầu." Cô ấy đỏ mặt thú nhận, "Mình nghĩ chúng ta cần phải về nhà ngay bây giờ. Cả hai đã đứng dưới mưa quá lâu rồi. Mình sẽ đưa cậu về, sao đó hãy mau thay đồ để không bị cảm lạnh, được chứ?" Cô ấy nói, giọng đầy lo lắng.



"Nghe rõ .." Tôi bật cười giơ tay chào cô ấy  như một quân nhân thực thụ. "Nhưng hey, nếu cậu không làm tất cả điều đó, thì là ai?"



Tiffany thở dài lần nữa "Mình biết người đó. Cậu vẫn nhớ cô gái đã gián đoạn chúng ta hôm qua chứ? Cô ấy đã tỏ tình với mình và mình biết rõ điều đó khi cô ấy đến gần chúng ta. Nhưng mình đã từ chối bởi vì mình không có tình cảm gì với cô ấy cả, mình không phải loại người thích chơi đùa với cảm giác của người khác và thật sự bản thân chỉ muốn dành sự quan tâm cho mỗi mình cậu thôi dù lúc đó cậu rất ghét mình. Cô ấy hỏi mình đã thích ai khi nhìn chằm chằm vào mình với sự căm ghét và vô cảm, mình đã nói rằng mình yêu cậu và cô ấy bỗng hét lên, kể hết tất tần tật những thói xấu của cậu, nhưng mình đã nói với cô ấy rằng tất cả mọi thứ thuộc về cậu đều hoàn hảo cả. Cô ấy liền dậm chân đùng đùng bỏ đi và  trước khi rời khỏi đã thề rằng sẽ làm tổn thương cậu để khiến mình phải chịu hối hận vì chuyện hôm nay, và mình thực sự không nghĩ cô ấy sẽ dám làm điều đó." Tiffany giải thích "Mình xin lỗi vì chuyện vừa xảy ra .." cô ấy cúi đầu.



"Không, Tiffany .." Tôi dùng ngón trỏ nâng cằm cô ấy lên và đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô ấy. "Mình mới là người cần phải xin lỗi..Mình thực sự xin lỗi." Tôi siết chặt tay cô ấy.



"Về cái gì?"



"Vì đã không tin tưởng cậu .." Tôi choàng tay quanh cổ và ôm chầm lấy cô ấy. "Mình rất xin lỗi, mình yêu cậu, Tiffany. Mình yêu cậu rất nhiều."



Cô ấy cười khúc khích, "Không sao mà..Cậu không cần phải xin lỗi. Chúng ta đều có lỗi, vậy là huề nhau há. Nhưng điều quan trọng chính là chúng ta đã biết trong lòng có đối phương."



Sau tối hôm đó, cuộc sống của tôi trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Cô ấy đến đón tôi và đưa về hàng ngày. Và yeah, tôi đã học được một bài học từ những gì mình đã trải qua.



Nếu bạn bị cuốn vào những rắc rối, đặc biệt là nếu nó có liên quan đến một người đặc biệt, có thể đừng vội kết luận khi mà bản thân không biết toàn bộ câu chuyện đằng sau đó. Giống như câu nói, 'Đừng đánh giá một cuốn sách qua bìa của nó", đó là sự thật. Đôi khi những người có gương mặt không được xinh đẹp là những người có trái tim lương thiện. Nhưng những người với vẻ ngoài hoàn hảo lại là những người có trái tim xấu xí, thích đố kỵ với người khác. Đôi khi người đẹp sẽ có trái tim đẹp. Và cũng có khi những người xấu xí lại sỡ hữu trái tim xấu xí. Bạn có biết điều quan trọng nhất trong mỗi con người chứ?
Đó là vẻ đẹp bên trong.


End.

--------------------------------------------------------

Muốn bonus chứ??? :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro