Chap 2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau tôi lại đi trễ, và đây đã là lần thứ 98. Hình phạt hôm nay sẽ là dọn dẹp nhà vệ sinh, tất nhiên là của nữ rồi. Và yeah, nó dễ hơn nhiều so với làm sạch cái hồ bơi khổng lồ kia, để có thể được nhanh chóng về nhà và ùa vào cái chăn ấm áp của mình nên tôi đã bắt tay ngay vào công việc khi vừa tan học.


Đồng hồ treo tường của trường điểm 6:30pm, và tôi đã dọn dẹp xong nhà vệ sinh mà không nhận ra mình đã dành thời gian cho nó quá lâu dù bản thân chỉ cảm thấy như mới dùng có 5 phút của cuộc đời. Tôi lập tức quay trở lại lớp học để lấy tập vở, nhưng thật bất ngờ, Tiffany đang ngồi trên cái ghế của tôi trong khi ôm ghì lấy balo cũng của tôi nốt, và chỉ một mình trong lớp. Ngay sau khi thấy tôi, cô ấy vội vàng đứng dậy.


"Hi, Taeyeon." cô ấy lên tiếng, cố gắng giấu đi sự căng thẳng trong giọng nói của chính mình, nhưng lại hoàn toàn thất bại vì tôi đã nhận ngay ra nó.


"Hi?" Tôi nhíu mày khi bước về chỗ ngồi của mình, nơi cô ấy đang đứng.


"Tôi..tôi..um..cảm ơn cậu đã trả lời cuộc gọi của tôi đêm qua." cô ấy bĩu môi và gương mặt vẫn còn phiếm hồng. Được rồi, cô ấy đang hành động rất kỳ lạ đấy. Đây không phải là Tiffany mà tôi đã từng nghe đồn, là một kẻ chuyên đi bắt nạt người khác. Nhưng với những gì mà tôi thấy thì cô ấy chỉ là một đứa nhóc vô tội đang đỏ mặt điên cuồng.


"Cô là ai?" Tôi hỏi đùa, nhưng dường như cô ấy lại nghĩ nó nghiêm túc khi đang nhướng mày trong bất ngờ.


"Tôi là Tiffany? Tiffany Hwang?"


"Yeah, tôi biết hình dáng và khuôn mặt của cô mà. Ý tôi là linh hồn bên trong ấy."


"Ah, linh hồn của tôi tên là Hwang Mi Young." cô ấy bắt đầu tham gia vào trò đùa của tôi.


"Vậy, đó là Tiffany của ngày hôm qua."
Tôi đứng trước mặt cô ấy và đưa tay ra, ám chỉ cái balo của mình, thứ vẫn còn đang nằm gọn trong cái ôm chặt của cô ấy. Và khi nhận ra, Tiffany vội đặt nó vào tay tôi.


"Tôi có thể đưa cậu tới hành lang chứ?"
Cô ấy bất ngờ nắm lấy tay tôi, thoáng giật mình bởi hành động đột ngột này, nhưng tôi đã không phản đối.


***** ~ *****

Cô ấy và tôi hiên ngang đi dọc theo hành lang trường, nơi những tủ sắt riêng của học sinh được đặt. Đôi mắt của tôi bỗng mở to khi chợt nhận ra vẫn còn rất nhiều người tụ tập ở đây, tôi lập tức thấy bồn chồn lo lắng và vội quay đầu nhìn Tiffany nhưng cô ấy vẫn bình chân như vại, có lẽ cô ấy biết về việc này. Họ có kế hoạch cho event nào đó hôm nay sao?


Nhìn thấy học sinh ở đây sau giờ học không phải là một chuyện lạ, nhưng kỳ lạ ở đây là tất cả bọn họ đều dồn hết ánh nhìn, thật sự là ghim chặt vào tôi. Có lẽ họ nhìn tôi như thế vì tôi đang đi bên cạnh Tiffany, và bàn tay của cả hai đan vào nhau sao? Một ý nghĩ vụt thoáng qua trong đầu, nếu họ nhìn chằm chằm vào tôi chỉ vì đang đi cùng với Tiffany, vậy tại sao họ lại không nhìn thẳng vào cô ấy? Nó thực sự rất khó chịu đấy.


Cô ấy bỗng dừng lại lúc nhìn thấy bạn của mình và nhanh chóng buông tay tôi ra khi đến gần họ. Nó thực sự không quan trọng, hoặc là do tôi nghĩ vậy. Nhưng tôi đã bị tổn thương, ý nghĩa đằng sau hành động của cô ấy là gì? Tại sao cô ấy có thể tự nhiên nắm lấy tay tôi sau đó lại đột ngột buông ra như thể tôi là một món đồ chơi?


Sao cũng được, tôi sẽ đi về nhà. Tự nói với chính mình và tránh ánh mắt của bọn họ nhiều nhất có thể. Tuy nhiên, bầu không khí đã trở nên căng thẳng hơn khi tôi đứng trước tủ đồ của mình.


Tại sao?


Bởi vì 99% những người xung quanh đã nhìn tôi với một nụ cười ẩn ý trên mặt, và 1% còn lại là Tiffany, người đang mông lung nhìn ngoài cửa sổ.


Có điều gì đó không đúng ở đây. Khi tôi mở cửa tủ, tất cả bọn họ đã cười rất lớn. Má tôi bắt đầu nóng bừng lên đến nỗi bản thân đã nghĩ nó sẽ để lại lỗ trên làn da mình. Và những gì tôi đã thấy bên trong tủ đựng đồ của mình chính là rác, chỉ toàn là rác.


Khăn giấy bẩn, giẻ rách, vớ hôi, đồ ăn thừa và điều kinh tởm nhất chính là những con chuột chết. Mùi của chúng thật sự rất tởm, không thể nào chịu nổi tôi lập tức nín thở, cảm thấy như bản thân sắp nôn mửa đến nơi. Chính Tiffany đã làm. Cô ấy là đang giả vờ như bản thân thực sự vô tội, tôi đã không nên đặt hy vọng của mình quá nhiều và mong cô ấy có thể thay đổi, sẽ không bắt nạt người khác nữa. Đó là một lời nói dối. Tất cả đều là giả tạo. Vậy đó, tôi quyết định từ nay sẽ căm ghét, khinh bỉ con người này. Tôi đã nghĩ rằng Tiffany sẽ thay đổi. Thực sự là như thế.


Tôi đóng sầm cửa lại, làm cho đám người kia đang cười bỗng im bặt. Và rồi chạy hết tốc lực về phía cô ấy, người vẫn đang mãi nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi xoay người Tiffany lại và tát mạnh vào má cô ấy. Tiffany đã rất sốc và phải mất một lúc đủ lâu để có thể xử lý được những gì đang xảy ra, chỉ ngay sau đó cô ấy chạm tay lên má, nơi đang nóng rát của mình.


"Cô vui chứ? Có phải rất vui không?" Tôi đã không đợi cô ấy phản ứng lại và vụt chạy khỏi trường.


***** ~ *****

Lúc đó bên ngoài trời mưa rất lớn. Đúng là may mắn mà, bị làm nhục và cảm lạnh ngay chính ngày này. Wow.. wow. Tiffany đúng là một mụ phù thủy tàn độc mà? Bởi hôm nay chính là đêm mưa thứ hai mà tôi đã cùng cảm nhận với cô ấy. Khi trời đổ cơn mưa như trút nước, tôi đang ở cùng cô ấy. Và khi tôi bên cạnh cô ấy, thì trời vẫn đổ mưa tầm tả.


Tốc độ của tôi dần chậm lại sau khi đã chạy hết sức, và nó lại tăng nhanh lần nữa khi nghe tiếng bước chân của một người đang đuổi theo phía sau và la hét tên tôi. Nhưng ngay cả khi đã cố gắng chạy thật nhanh, thì tôi vẫn còn quá chậm và cô ấy có thể dễ dàng túm lấy cổ tay mình.


"Cái tát này là vì cái gì đây, Kim Taeyeon?!" cô ấy nửa hét lên, trong khi kiềm chặt lấy tôi. Tiffany cũng đã ướt sũng, cơn mưa lạnh lẽo cứ ào ạt đổ xuống khiến mái tóc của cô ấy bết cả vào người, nhưng điều đó vẫn không khiến cô ấy mất đi sự hấp dẫn của mình. Nhưng tôi đã quá khó chịu để có thể bị quyến rũ bởi cái nhìn ấy.


Tôi co rúm lại "Lấy bàn tay bẩn thỉu của cô ra khỏi người tôi ngay!" Tôi yêu cầu, kéo mạnh tay cô ấy đi. "Vở kịch thú vị chứ? Cô có vui không? Kế hoạch của cô thành công rồi đúng không? Oh, tất nhiên là phải quá thành công rồi! Vì vậy hãy cười đi! Cứ cười thoải mái như cô muốn!! Vui không khi cô muốn đuổi theo tôi dưới cơn mưa tầm tã này chỉ để cười cợt tôi thôi?!" Tôi lắp bắp với sự thù ghét hiện rõ trong giọng nói của mình. Mỗi câu nói đều kèm theo một cái đẩy mạnh. "Tôi từng nghĩ rằng cô đã thay đổi!" Tôi thẳng tay đẩy lần nữa, nhưng cuối cùng lại bị cô ấy túm lấy lần thứ hai.


"Dừng lại đi, Kim Taeyeon!" cô ấy bật khóc "Không phải là tôi! Tôi không có kế hoạch gì cả! Tôi cũng không hề biết chuyện này sẽ xảy ra!"


"Cô vẫn còn diễn kịch cho tôi xem nữa ah." Tôi thì thầm, cố gắng để thoát khỏi bàn tay của cô ấy, nhưng vô ích.


"Từ đầu tôi đã không diễn kịch gì cả. Từ hôm qua, tất cả đều là thật, tôi không sắp đặt thứ gì cả! Tôi sẽ không làm tổn thương cậu...cậu phải tin tôi." Giọng nói của cô chuyển từ nửa hét lên sang nhẹ nhàng da diết.


"Tại sao tôi phải tin rằng cô sẽ không làm tổn thương tôi chứ?! Chỉ vì những lời nói thốt ra từ miệng của cô à?! Tiffany, cô là một kẻ bắt nạt chuyên nghiệp và vô cùng hư hỏng! Vì Chúa! Vậy, cô cho tôi biết đi, làm thế quái nào mà cô lại hy vọng tôi sẽ tin cô, huh?! Tại sao một kẻ thích bắt nạt kẻ khác như cô lại không bắt nạt một người yếu đuối như tôi?! Tại sao cô lại không gài bẫy tôi?! Tại sao cô không đốt tóc của tôi giống như cô đã từng làm với những người khác? Tại sao cô không- "


Ngay sau đó, Tiffany như mất đi kiên nhẫn của mình khi cô ấy vô thức thốt ra một điều mà lẽ ra cô ấy không nên nói.


"BỞI TÔI YÊU CẬU, VÌ CHÚA ĐÓ LÀ LÝ DO TẠI SAO ĐẤY!"


Cô ấy đang thú nhận, nhưng yeah, đây là lúc thích hợp cho một lời tỏ tình thế này sao. Nghiêm túc đấy hả? Tại sao cô gái ngốc này lại tỏ tình giữa một cuộc cãi vã như lúc này chứ? Chưa tính đến việc chúng tôi đang đứng trong cơn mưa ào ạt  tát mạnh vào người? Cái nắm chặt của cô ấy từ từ nới lỏng và tôi nhanh chóng lùi lại.


"Tôi phải thành thật với chính mình ngay bây giờ hoặc tôi sẽ mất cậu mãi mãi. Dù thực tế là cậu đang coi thường tôi và mặc cho tôi đã nói bao nhiêu lần rằng tôi không sắp đặt bất cứ điều gì, cậu vẫn không tin tôi, nhưng ..." cô ấy thở dài rồi điều chỉnh vị trí của mình khi khuôn mặt đã trở về vẻ nghiêm túc và lấy lại sự tự tin vốn có.


"Tôi yêu cậu rất nhiều, Taeyeon. Tôi đã không thể rời mắt khỏi cậu kể từ lần đầu tiên nhìn thấy."


Tôi nín thở, không thể tin nổi vào tai mình. "Tôi không ..-" cô ấy liền đặt ngón trỏ lên đôi môi lạnh buốt của tôi khi tôi đang định đáp lại.


"Không...cậu hãy nghe tôi nói trước đã...Lần đầu tiên nhìn thấy cậu là trong giờ Hóa. Lúc ấy cậu đang xếp origami với nhóm bạn của mình trước khi thầy giáo bước vào, tôi vẫn còn nhớ nó như in có lẽ vì cậu là người ầm ĩ nhất trong lớp. Cậu đã thực sự rất thất vọng vì mô hình giấy của tất cả bạn bè mình đều thành công, ngoại trừ cậu. Cậu bĩu môi và hét vào mấy mảnh giấy vô tri ấy như kẻ ngốc trước khi vò nát nó như một quả bóng và ném vào thùng rác. Bạn của cậu đã cười ha hả vào mặt nhưng cậu chỉ mỉm cười một cách khó hiểu với họ, tôi không chắc đó là vì cậu cảm thấy vui vì tiếng cười của họ hay vì xấu hổ nữa. Nhưng tôi chắc chắn một điều, nụ cười đó, nụ cười.. với lúm đồng tiền nhỏ dưới cằm thực sự là nụ cười đẹp nhất mà tôi từng thấy và nó đã khiến trái tim tôi vô thức trật nhịp mà bản thân thậm chí còn không biết. Đó là cách mà cậu đã gây chú ý cho tôi, và tôi đã rất ấn tượng giống như "Wow! Cô gái này là ai thế? Mình chưa bao giờ nhìn thấy ai như cô ấy trước đây! Cô gái này thuộc loại rất hiếm. Tính cách trông cứ như trẻ con nhưng lại sở hữu một gương mặt tinh tế dễ thương và thân hình quá sức hoàn hảo, cùng một nụ cười tuyệt đẹp như làm bừng sáng lên mọi thứ xung quanh cô ấy. Mình không thể từ bỏ cô gái này, mình đã tìm kiếm một người như thế này cho cuộc sống u tối, buồn chán của bản thân bấy lâu nay và cuối cùng mình đã tìm thấy người đó rồi .. " Sau ngày hôm đó tôi dường như chẳng thể kiểm soát được bản thân để không nghĩ đến cậu, gương mặt cậu đã lẻn vào tâm trí của tôi mỗi đêm, khi tôi nhắm mắt lại liền nhìn thấy cậu, và khi tôi mở mắt ra, người tôi thấy vẫn chính là cậu. Cậu đang làm cái quái gì với tôi thế này, Taeyeon? Cậu phiền nhiễu tâm trí tôi. Cậu giống như một loại thuốc mà tôi đang nghiện và yeah, tôi thực sự đang nghiện cậu. Tôi mơ về cậu mỗi đêm, đôi khi tôi cảm thấy như giấc mơ còn tốt hơn nhiều so với thực tế, nơi mà tôi có thể bên cậu mà không phải lo lắng việc mọi người sẽ nghĩ gì về chúng ta, tôi có thể hôn cậu bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu tôi muốn, tôi có thể nắm lấy bàn tay cậu ở bất cứ nơi nào cả hai đến, tôi có thể bảo vệ cậu khỏi những chuyện xấu xảy ra và luôn luôn là như thế cho đến tận hơi thở cuối cùng của chúng ta. Trong giấc mơ cậu là của tôi và trong thực tế cậu chính là giấc mơ của tôi. Thực tế hay không, giấc mơ hay không, thì tôi chỉ biết rằng tất cả mọi thứ tôi có thể nghĩ chỉ là cậu thôi. Vì vậy, hãy chỉ cho tôi biết phải làm thế nào để có thể dừng lại? Cứ nghĩ đến việc cậu sẽ bị ai đó cướp lấy khỏi tay tôi đã khiến tim tôi quặn thắt như bị ai đó bóp chặt, nó thực sự rất đau và tôi chỉ muốn chết quách đi cho rồi. Tôi đã rất kiên nhẫn, để cậu có thể chầm chậm đến với tôi nhưng có lẽ ngày ấy sẽ không đến, thậm chí là chẳng bao giờ vì vậy tôi biết rằng mình phải là người đi bước đầu tiên giữa hai ta. Ngay tại đây và ngay bây giờ, tôi muốn cậu là của tôi, trong cả thực tế và ước mơ."

  -------------------------------------------------------------------

Huầy... thể loại tình cảm học đường này có lẽ không hợp gu mn à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro