Chap 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy?"


Tôi hét lên, theo dõi từng hành động mà cô ấy đang làm.


"Giúp cậu." Cô ấy trả lời trong khi vẫn đập nước ầm ầm.


"Cái gì? Còn cô gái đó đâu?" Nếu cô gái đó ở đây, có lẽ cô ấy có thể giúp chúng tôi làm sạch cái hồ bơi này, công việc sẽ nhanh hơn, phải không?


"Đi rồi ..." Cô ấy trả lời một cách thờ ơ. Tôi bĩu môi trong sự thất vọng, sau tất cả thì lại chỉ có hai chúng tôi.


"Nhưng tôi không nhận mình sai ..." Cô ấy nói thêm.


"Tôi giúp đỡ cậu chỉ vì thấy tội nghiệp, nhưng thực tế thì tôi vẫn ghét cậu thôi."
Cô ấy nói một cách thẳng thắn và vô cùng nhẫn tâm.


Tiffany chẳng lẽ không biết rằng tôi cũng là một con người giống như cô ấy sao? Tôi cũng có một trái tim như bất kỳ người nào trên đời này mà. Trừ việc cô ấy là một con quỷ đội lốt người. Còn tôi là con người, mọi hành động của tôi đều là của một con người bình thường. Chúng tôi hoàn toàn khác nhau. Lời nói của cô ấy như một tảng đá lớn nghiền nát trái tim tôi thành ngàn mảnh, nhưng nó vẫn còn thoi thóp đập từng nhịp yếu ớt.


"Nếu như tôi thích cô."
Tôi phản công, mặc dù phải thừa nhận rằng tôi cảm thấy bản thân mình rất mâu thuẫn vì sự thù địch này. Nhưng một lần nữa, tôi vẫn ghét cô ấy. Cái cảm giác giữa yêu và ghét này luôn khiến tôi phải bối rối. Giống như bản thân đang đứng ở giữa tình yêu và sự căm ghét, không biết điều này rồi sẽ đi về đâu.


Nếu tôi chọn ghét, nó sẽ khiến tôi rất đau bởi vì tôi đã không thành thật với chính bản thân mình, và tôi sẽ phải cắn chặt môi đến bật máu âm thầm đứng nhìn cô ấy bên người khác. Nhưng nếu tôi chọn tình yêu, mọi việc đã quá rõ ràng vì cuối cùng cái tôi nhận được cũng sẽ chính là đau khổ. Hãy tưởng tượng nếu tôi thú nhận, có lẽ cô ấy sẽ cười thẳng vào mặt tôi, rồi dùng những lời lẽ miệt thị tồi tệ nhất để xúc phạm tôi và có thể ngay ngày hôm sau, cả trường sẽ biết điều này, dù gì thì cô ấy cũng là người có khả năng để làm điều đó mà.


Vì vậy, có thể nói rằng cả hai con đường đều đau khổ, mà tôi đoán rằng bản thân sẽ phải chọn cách- tốt hơn, ở giữa ranh giới của chúng.


"Tôi chưa từng hỏi xem cậu có thích tôi hay không, phải không?" cô ấy tiếp tục.


"Và tôi cũng chưa từng hỏi xem cô có ghét tôi hay không, phải không?"


"Nhưng tôi...-"


"Đủ rồi." Tôi ngắt lời, "Nếu điều này vẫn không dừng lại, chúng ta sẽ không thể hoàn thành công việc. Nếu cô muốn giúp, tôi sẽ rất cảm kích nếu cô có thể giúp tôi trong im lặng." Và tôi đã vô cùng ngạc nhiên khi câu này thực sự khiến cô ấy không nói nữa.


"Cô làm sạch ở đây và tôi sẽ dọn ở đó." Và tôi bước sang phía bên kia của hồ bơi.


"Ok." Tôi nghe cô ấy lên tiếng đáp lại.


***** *****

"Ah! Cuối cùng cũng đã xong!" Tôi lầm bầm trong khi kéo dãn cơ thể của mình, và ngay khóe mắt, tôi có thể thấy Tiffany đang liếc nhìn mình rồi cười thầm. Chúng tôi ì ạch ra khỏi trường và khi vừa đến cổng thì trời bắt đầu đổ cơn mưa tầm tã. Cả hai vội nấp dưới một túp lều nhỏ gần trường, trời mưa rất lớn và người tôi bắt đầu lạnh run. Tiffany lôi điện thoại ra và gọi cho ai đó.


"Hi? Chú Park? Chú có thể đón con chứ? Trời đang mưa, mẹ sẽ giận con mất, nếu về nhà với tình trạng ướt sũng."
Có lẽ Tiffany đang gọi điện thoại cho người lái xe. Sau một lúc cô ấy bỏ điện thoại trở lại túi xách của mình.


Bởi vì trời đã bắt đầu lạnh hơn, nên tôi bị hắt hơi liên tục và phải xoa xoa hai tay lại với nhau để giữ ấm cho nó. Bỗng tôi cảm thấy một cái gì đó mềm mại và ấm áp choàng quanh cơ thể của mình, với một cái mũ phủ lấy đầu mình. Sau đó tôi nhận ra đó là một chiếc áo khoác màu hồng, và nó có mùi hương thoang thoảng của dâu tây. Tôi liền quay sang nhìn, thì chỉ thấy cô ấy đang đứng nhịp nhịp chân và ánh mắt chỉ hướng về phía đối diện của con đường, vờ như đang đợi người lái xe.


"Còn cô thì sao, Tiffany?" Cô ấy quay sang nhìn tôi.


"Còn tôi sao?"


"Cảm lạnh, cô sẽ bị bệnh đấy."


"Không, tôi sẽ không. Tôi hoàn toàn khỏe mạnh."


Tôi không quan tâm cô ấy cứng đầu thế nào, nếu Tiffany bị ốm tôi sẽ cảm thấy rất có lỗi. Nắm vội lấy tay cô ấy, tôi cảm thấy nó đã lạnh cóng cả lên.


"Thấy không cô đang lạnh đây này?"


Tôi cởi áo khoác của Tiffany đang trên người mình và che một nửa cho cô ấy. Chúng tôi đã cùng nhau chia sẻ hơi ấm khi khoác chung chiếc áo trong im lặng.


"Cậu về nhà thế nào?" Cô ấy đột nhiên hỏi.


"Cuốc bộ..Tôi không thể về nhà lúc này, cô biết mà?"


"Vậy tại sao cậu vẫn còn ở đây? Bởi vì trời mưa sao? Nếu tôi là cậu tôi đã đi ..."


"Và để lại cô một mình? Lỡ có điều gì xấu xảy ra với cô thì sao?"


Ngay sau đó chúng tôi nghe thấy tiếng còi xe ở phía xa và trong tích tắc nó đã đến trước mặt cả hai. Người lái xe của Tiffany và tôi có thể đoán chắc đó là chú Park đã mở cửa cho cô ấy với một chiếc ô trên tay, sau đó ông ấy cúi đầu chào.


"Tôi đoán chắc không có gì xảy ra được với cô bây giờ rồi." Tôi cười và cởi trả áo khoác cho cô ấy. "Cảm ơn vì tất cả mọi thứ ngày hôm nay, Tiffany."


Tôi đã sẵn sàng để lội bộ về nhà với quần áo ướt sũng và cái lạnh cắt lấy da thịt, nhưng có vẻ như nó sẽ không bao giờ xảy ra khi tôi cảm thấy cô ấy bất ngờ nắm chặt lấy gấu áo của mình.


"Cậu nghĩ mình đang đi đâu đấy?" cô ấy hỏi.


"Về nhà?"


"Ai nói cậu có thể đi bộ?" Cô đi về phía xe của mình và đứng bên cạnh cánh cửa đang mở.


"Vào trong...Tôi sẽ cho cậu quá giang." Giọng nói mang đầy tính chất ra lệnh khiến tôi phải rùng mình.


***** *****

Khi xe dừng lại trước nhà, tôi đã quay lại cảm ơn cô ấy và người lái xe."Cô biết không, cô thực sự là một người tốt đấy. Chỉ cần đừng bắt nạt người khác nữa thì cô sẽ có được một người yêu trong thời gian không xa đâu." Tôi nói trước khi đóng cửa xe và vẫy tay với cô ấy, rồi vội vã chạy vào nhà khi chiếc xe đã khuất dần khỏi tầm mắt của mình.


"Em dọn hồ bơi thôi mà cũng lâu dữ nhỉ ..." Chị gái hay còn được gọi là giáo viên của tôi, Kim Hyoyeon lên tiếng ngay khi tôi vừa bước vào nhà. Điều đó giải thích lý do tại sao chúng tôi đã có cùng họ đấy.


"Đó là lỗi của chị." Tôi trừng mắt nhìn chị ấy.


"Là lỗi của chị sao?"


"Chị là người đã ra hình phạt đó chứ ai!" Tôi hét lên, nhưng chị ấy vẫn bình thản như chẳng có chuyện gì to tát.


"Đó là bởi vì chị muốn em bị kỷ luật như là những học sinh bình thường khác! Em đi học trễ đã là lần thứ 97 rồi đấy! Đó không phải là một trò đùa, chị đã nói với em rồi mà!" Chị ấy hét lại.


"Sao cũng được, em sẽ về phòng." Tôi bỏ cuộc, hoàn toàn mệt mỏi vì phải tranh luận vấn đề với chị ấy.


"Đợi đã, bên ngoài trời vẫn đang mưa. Và em thì không bị ướt, mà bản thân lại không mang ô, vậy...ai đã đưa em về nhà?" Chị ấy nói với theo khi tôi đã lên được nửa đoạn cầu thang.


"Tại sao chị lại muốn biết?"


"Bởi vì em là em gái của chị .."
Tôi thở dài trong thất bại. Chị ấy luôn luôn giành chiến thắng trong những cuộc tranh luận của cả hai.


"Tiffany Hwang ..."


***** *****

Đêm đã khuya, và tôi đang nằm dài trên giường nhưng chẳng làm gì cả, bỗng nhận thấy có gì đó đang rung bên cạnh mình, và không cần phải đề cập thì cũng biết chắc chắn nó là điện thoại của tôi rồi.


Tôi nhìn vào màn hình đang nhấp nhái sáng, có ai đó đang gọi. Nhưng số ID người gọi lại không rung chuông, vậy đó chắc chắn là người lạ.


Như mọi khi, sẽ có hai lựa chọn. Màu xanh hoặc màu đỏ? Chấp nhận hoặc từ chối? Chọn hoặc bỏ qua?


Thông thường với một số lạ, tôi sẽ tự động nhấn nút đỏ. Và tôi đã dự định sẽ làm điều tương tự như thế, nhưng có cái gì đó đã thúc giục bản thân phải nhấn nút xanh, và trả lời cuộc gọi này.


Tôi miễn cưỡng nhấn nút xanh.


"Alo?" Tôi trả lời, nhưng không có ai đáp lại, thậm chí cả âm thanh xung quanh ... nhưng có một điều chắc chắn, đó là tôi đã nghe thấy tiếng hơi thở lo lắng của người bên kia đầu dây.


"Alo?" Tôi hỏi một lần nữa, "Trái đất gọi người lạ? Nghe rõ trả lời!"


"Hi .."


Cuối cùng cũng có một câu trả lời, và đó là một cô gái.


"Oh, tệ thật. Vậy, người lạ, cô là ai và tại sao cô lại gọi tôi vào lúc giữa đêm thế này?"


"Tôi..um .."


"Tôi không nghĩ 'Tôi...um ..' như một câu trả lời đâu, không có câu hỏi nào của tôi mà trả lời như vậy cả. Nên, hãy trả lời câu hỏi đầu tiên của tôi, cô là ai?"


Mặc dù nó có vẻ thô lỗ, nhưng bất cứ ai cũng sẽ làm như tôi thôi. Vì cô ấy là người lạ mà. Nhưng tôi lại có thể cảm nhận được sự tử tế đâu đó trong giọng nói của cô ấy, và nó có vẻ rất quen.


"Cậu còn nhớ người đã giúp cậu làm sạch hồ bơi chiều nay không?"
Ah..vậy ra đó là lý do tại sao nó lại trông rất quen.


"Tiffany? Làm thế nào mà cô có được số điện thoại của tôi?"


Và tôi nghe tiếng cười khúc khích ở bên kia đầu dây "Cậu biết tôi có thể làm tất cả mọi thứ mà." Cô ấy trả lời một cách tự tin.


"Được rồi, và đây là lúc để cô có thể trả lời câu hỏi thứ hai của tôi. Tại sao cô lại gọi tôi vào lúc giữa đêm thế này?"


"Bởi vì tôi tội nghiệp cậu .."


"Cô thấy tội nghiệp tôi thì đã không gọi cho tôi vào lúc giữa đêm thế này?"


"Không! Đương nhiên là không! Tôi chỉ .." cô ấy ngập ngừng.


"Nói thật đi, Hwang. Lý do thực sự của cô là gì?" Tôi hỏi một lần nữa, muốn một câu trả lời chắc chắn từ cô ấy.


"Ah .. tôi chỉ muốn nghe giọng nói của cậu, đó là tất cả."

End chap & Tks.

----------------------------------------------

Sao tui thấy tính cách Hwang đầu gấu trong đây đáng yêu kinh khủng :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro