Chap 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: TaengooFany99

Couple: TiTae

Trans: JueLuv27

Please don't re-up

——————————————
 Fic này mình trans lâu rồi, đang chờ dịp up lên thôi, nay up lên để đợi YTNT ra chap mới cho đỡ buồn.

Thật sự thì mình rất thích thể loại TiTae hay Fany có tính cách cường bạo, mạnh mẽ như thế mới đúng chất gái Mẽo. Nên 

Bạn nào ko thích TiTae có thể click back. Cảm ơn!

*************

Không thể nào ... khônggggg, mình lại đi học muộn nữa rồi. Và nếu tôi đã nói thế, có nghĩa là lại thêm một lần nữa, đây có lẽ đã là lần thứ 97 trong năm nay. Nói chẳng phải đùa chứ tôi hiện đang nổi như cồn vì việc này, và sự nổi tiếng lại tiếp tục tăng vùn vụt bởi tôi sẽ phải chịu phạt lần thứ 97 trong ngày hôm nay. Vừa thở hổn hển vừa chạy vội đến phòng Vật lý, tôi thoáng nuốt nước bọt khi thấy giáo viên bộ môn, cô Kim Hyoyeon đã ở bên trong.

Tôi nhẹ đẩy cửa vào một cách đầy lo lắng, chỉ để được chào đón bởi cái nhìn đen láy và mang tính sát thương của cô Kim. Cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi với đôi mày nhíu lại, cánh tay khoanh trước ngực trong khi nhịp nhịp chân của mình, cô ấy là đang chờ tôi đấy. Tôi quét tầm mắt hết cả lớp, một số người nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm trọng, nhưng gần một nửa còn lại chỉ cuối thấp đầu. Điều đó đã đủ cho tôi biết cô Kim đang có tâm trạng chả tốt đẹp gì. "Em lại đi trễ một lần nữa, trò Kim." Cô ấy nhấn mạnh từ 'Kim' để nhắc nhở tôi rằng cả hai cùng họ với nhau.

"Em, uh ... em đã gặp ... một vụ tai nạn?" Tôi cười thầm lo lắng, biết chắc rằng Cô Kim sẽ không bao giờ tin cái cớ lãng nhách này đâu, còn chưa đề cập đến việc mà tôi đã lên giọng ở cuối câu, thầm lẩm bẩm nguyền rủa bản thân mình. "Kim Taeyeon, đừng nói dối nữa!" Và cô ấy gầm lên.

"Em đi dọn sạch hồ bơi ngay ngày hôm nay cho tôi!"

***** *****

Tiếng chuông cuối cùng cũng vang lên, báo hiệu giờ học đã kết thúc, ngoại trừ tôi. Thoáng thở dài, tôi ấn đầu mình vào cửa sổ, cảm thấy thật ghen tị với những học sinh đang tung tăng chạy ra khỏi trường lúc này. Ba người bạn thân, Yoona, Sooyoung và Yuri vẫn còn đang nấn ná ở lại với tôi.

"Hôm nay mình bị phạt phải làm sạch hồ bơi~." Tôi khẽ khẽ hát, "Mình sẽ mách với bố mẹ chị ấy lại bắt nạt mình." Tôi vờ khóc.

"Ai nói chị đi muộn làm chi?" Yoona nói thẳng mà chả nể nan gì hết. "Yah! Em tốt hơn ngậm miệng lại trước khi chị đánh em đấy, con cá sấu Yoong này!" Tôi hét vào mặt Yoona.

"Mẹ ơi cứu con!" Yoona làm vẻ mặt sợ hãi trước khi lao nhanh ra khỏi lớp. "Cô ấy có lẽ muốn cậu bị kỷ luật như mọi học sinh khác, Taeng." Yuri kêu lên và Sooyoung gật đầu đồng tình.

"Nhưng cô ấy là chị gái của mình đấy! Cả hai đều có cùng gen và nhóm máu mà!"

"Đó có thể là lý do tại sao cô ấy lại làm điều này. Thôi nào, cô ấy là một giáo viên và cậu là học sinh, cô ấy chỉ là làm đúng nghĩa vụ của mình. Sau này, cậu không nên đi trễ nữa hoặc cô ấy sẽ phải thất vọng đấy." Sooyoung nhồi tất cả những tập vở của mình vào túi xách trước khi cả hai cùng đi ra cửa. "Bọn mình đi trước đây, mai gặp lại, Taeyeon. Chúc may mắn và nhớ cẩn thận đấy nhé." Yuri nói sau đó cả hai dần khuất khỏi tầm mắt, để lại tôi một mình trong lớp học. Tôi bĩu môi khi nhìn ra ngoài cửa sổ lần nữa.

"Đúng là một cái bĩu môi đáng yêu mà."

Giọng điệu trêu ghẹo có lẽ đến từ cô gái đang đứng phía sau tôi, theo sau là những tiếng cười châm chọc. Giật mình, tôi quay lại với đôi mắt mở to vì quá sốc. Sau đó, tôi nhìn thấy cô ấy, ngay ở đó, đứng giữa một nhóm khoảng bảy người và chỉ cách tôi một vài bước.

Tiffany Hwang.

Đầu gấu của trường, nhưng lại là một cô gái vô cùng nổi tiếng bởi vẻ ngoài cực kỳ xinh đẹp. Đứng top ở tất cả mọi thứ, chưa kể cô ấy còn xuất thân trong một gia đình giàu có nữa chứ. Mọi cô gái ở trường đều tôn sùng, ngưỡng mộ và yêu thích cô ấy, ngay cả những người bình thường nhất. Và tôi cũng đã phải lòng cô ấy, ai mà lại không cơ chứ?

Cô ấy luôn luôn nhận được hơn 30 lời tỏ tình trong một tuần, những người đã từng tỏ tình sẽ lại tỏ tình lần nữa và thêm lần nữa cho đến khi cô ấy chấp nhận họ, nhưng trước sự ngạc nhiên của mọi người, cô ấy đã từ chối tất cả một cách lạnh lùng. Tại sao cô ấy lại không chấp nhận họ nhỉ? Ý tôi là, thường thì một người ngốc như cô ấy sẽ thích chơi đùa với cảm xúc của kẻ khác, không phải sao? Tất cả bọn họ đều mặt mày hớn hở cầm quà đi tỏ tình và cái kết là chạy đi với hai hàng nước mắt giàn giụa.

Cô ấy là một con quỷ. Một con thú dữ thật sự.

Oh, tôi đã đề cập rằng tôi ghét cô ấy chưa nhỉ? Nếu không thì câu trả lời là có đấy, tôi ghét cô ấy và luôn luôn thế. Dù tôi đã phải lòng Tiffany Hwang nhưng tôi vẫn ghét cô ấy, tôi không biết liệu điều này có ý nghĩa gì không.

"Trông tốt nhỉ, Gim Tayan?" Một đứa bạn của cô ấy lên tiếng, tôi đảo mắt và bắt đầu bỏ tập vở vào túi xách của mình.

"Woah! Tại sao lại thô lỗ như thế, Miss-đi-trễ?" Đứa khác tiếp lời khi cô ta tiến đến gần và giật lấy túi xách của tôi. Rồi ném nó cho Tiffany. Ah hiểu rồi, tôi sẽ là con mồi tiếp theo của cô ấy chứ gì. Tiffany Hwang liếc nhìn bên trong trước khi nhếch mép cười một cách gian tà.

"Kinh tởm ..." Cô ấy nhận xét, câu nói đó như một nhát dao ​đâm thẳng vào tim tôi. "Mấy cậu .." Cô ấy quay lại, đối diện với đám bạn của mình và không biết gương mặt cô ấy trông thế nào nhưng tôi chỉ thấy bọn họ đột nhiên chuyển sang biểu cảm sợ hãi.

"Chúng ta không nên làm phiền Taeyeon, cậu ấy có việc để làm, phải không?" Cô ấy trả lại túi xách cho tôi và mỉm cười ngọt ngào. Có lẽ bọn con gái sẽ phải khóc nấc lên vì nụ cười quyến rũ đó, nhưng chắc chắn không phải tôi. Cô ấy có thể trông như một thiên thần vì đã cứu tôi lúc này nhưng chỉ một giây sau sẽ lại biến thành ác quỷ. Tiffany Hwang có thể giành được giải Oscar nếu là diễn viên với những tài năng hiếm có của bản thân đấy.

Tôi giật lấy túi xách của mình từ tay cô ấy và đứng lên, thẳng tay đẩy cô ấy đi vì đứng chặn đường của tôi, việc này đã làm cho cô ấy mất thăng bằng và suýt ngã xuống. Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt ấy một cách vô cảm "Cô đúng là một diễn viên giỏi."

Và tôi thề mình đã thấy tội lỗi lấp đầy trong đôi mắt nâu sẫm của cô ấy, nhưng tôi chỉ nhún vai bỏ qua. Và lao nhanh ra cửa chính nhưng được nửa chừng thì dừng lại. "Oh, và hãy nói với những người bạn ngu ngốc của cô. Trong trường hợp cô ta không biết làm thế nào để phát âm tiếng Hàn cho đúng, tôi tên là Kim Taeyeon, không Gim Tayan."

Và tôi vội vã đến hồ bơi của trường.

***** *****

Hàm của tôi gần như rớt xuống đất khi nhìn thấy cái hồ bơi với kích thước khổng lồ, đây không phải là lần đầu tiên tôi đến đây, nhưng ngay lúc này, khi mà nó gần cạn nước thì trông to lớn hơn rất nhiều. Chị gái tôi điên rồi, chị ấy sở hữu một vóc người nhỏ nhắn, (mặc dù tôi nhỏ con hơn) với gương mặt quyến rũ mà tôi cứ ngỡ là ác quỷ đấy chứ, làm thế nào mà chị ấy lại có thể đáng sợ đến như vậy. Tôi rên rỉ khó chịu trước khi tiến hành nhiệm vụ của mình, bắt đầu dọn dẹp ở cuối hồ bơi.

"Tôi sẽ giúp cậu."

Ai đó lên tiếng, tôi mím môi và chầm chậm quay lại để xem danh tính người đó. Và không ai khác chính là cô ấy, người đang ngồi xổm dưới đất trong khi nhìn chằm chằm vào tôi.

Lúc đó tôi cảm thấy như mình đang ở trong Colloseum ở Rome, nơi tôi sẽ trở thành một tù nhân hay một tên nô lệ bị buộc phải trở thành chiến binh để tham gia vào một trận chiến sống còn, chiến đấu với một kẻ nào đó hung tợn và man rợ, thực sự nó rất nguy hiểm, chỉ với một lý do nhảm nhí đến phát bệnh - Là để giải trí cho khán giả. Trong khi cô ấy là một trong số những người đang ngồi ở hàng ghế đầu, nhìn những trận chiến dữ dội với đôi mắt đầy thích thú, phấn khích và dự đoán kết quả.

Tôi thở mạnh trước khi quay đi để tiếp tục những gì mà mình đang làm dỡ. "Cô thực sự muốn cái gì đây, Tiffany?" Tôi hỏi mà không thèm liếc nhìn cô ấy, một chút bực bội hiện rõ trong giọng nói của tôi, để cho cô ấy biết rằng tôi đang cảm thấy rất khó chịu vì sự hiện diện của cô ấy.

"Có lẽ là một lời cảm ơn đến từ cậu?" Cô ấy đáp.

Tôi chế giễu "Hoặc có thể là không? Tại sao tôi phải làm điều đó?"

"Bởi có lẽ tôi sẽ giúp cậu thoát khỏi những chuỗi ngày không khác gì địa ngục khi bị bạn bè tôi bắt nạt?" Cô tiếp tục, lúc này tôi đã quay lại nhìn cô ấy nhưng tay vẫn tiếp tục công việc mình đang làm.

"Có thể đó chỉ là một hành động giả tạo từ cô thôi? Hay là cô đã lên kế hoạch để bạn bè mình 'gần như' bắt nạt tôi thì cô xuất hiện như một siêu anh hùng giải cứu thế giới? Và rồi cô sẽ là một người hùng trong mắt mọi người phải không?" Tôi giận dữ hét lên làm cho cô ấy không nói nên lời.

"Có phải cậu đã hiểu lầm gì không?" Cô ấy phản đối trong khi cau mày.

"Có lẽ tôi đã không?"

Cô ấy và tôi đã lún quá sâu vào cái vấn đề "có thể" và "trả lời rồi lại hỏi" mà không nhận ra có một cô gái đã tiếp cận cả hai với một mảnh giấy gấp lại trên tay, nó được trang trí với chi chít trái tim nhỏ. Chỉ mất một phần nghìn giây để tôi biết rằng đó chắc chắn là một bức thư tình. Cô gái đó lo lắng giấu nó sau lưng mình khi từ từ bước lại gần và gần hơn Tiffany.

"Tiffany unnie .." Cô gái khẽ gọi, làm Tiffany Hwang nhảy bật lên trong sự ngạc nhiên và gần như ngã chúi vào trong hồ bơi, chưa kể đến việc cô ấy lại đang ngồi xổm. Nó trông rất buồn cười, phải vô cùng buồn cười. Nhưng sao tôi lại chẳng thấy nó vui chút nào thế này, hoặc có thể là tôi đã không có tâm trạng để mà cười.

"Chúng tôi có thể nói chuyện một chút không?" Cô gái nhìn tôi, sau đó cô ấy, với tôi, với cô ấy, và lại đến tôi một lần nữa. Mãi tới lúc sao tôi mới nhận ra rằng cô gái đó đang xin phép mình. 'Ting' một ý tưởng chợt nảy ra trong đầu, tôi bỗng thấy mình thật thông minh khi cuối cùng cũng đã tìm ra được cái cớ để đuổi cô gái Tiffany phiền phức đi, nhưng cũng thật là ngu ngốc.

"Ah..cứ tự nhiên. Tiffany chỉ làm mọi thứ quanh tôi rối tung lên thôi. Bên cạnh đó, chúng tôi hầu như không nói chuyện. Thậm chí còn chẳng thân đến mức bạn bè nữa là, và tôi cần thời gian một mình để làm sạch cái hồ bơi chết tiệt này." Tôi mỉm cười như để đảm bảo với cô gái này, sẽ rất đúng đắn nếu mang Tiffany đi. Nhưng thật đáng ngạc nhiên, người tưởng chừng là sẽ không đáp lại thì trả lời, và người cứ nghĩ là sẽ trả lời thì lại không.

"Tốt thôi, nếu cậu đã nói như vậy."

Tiffany lên tiếng và tôi nghe rất rõ sự thất vọng trong giọng nói của cô ấy, chỉ nghe thôi đã khiến cả sống lưng của tôi cảm thấy nhoi nhói như ngàn con kiến nhỏ đang bò lên. Tiffany tự nhiên nắm lấy tay cô gái đó và đi ra khỏi hồ bơi, bỏ lại tôi, một mình ở nơi này. Tôi đã cố gắng cắn chặt môi để không phải ngã quỵ và bật khóc ngay lúc ấy, sẽ không ai ở trường có thể thấy mặt yếu đuối trong con người tôi.

Tôi cũng là một trong những người hâm mộ cô ấy, tôi cũng muốn được gần gũi với cô ấy mà, tôi thích Tiffany nhiều hơn bất kỳ cô gái nào. Nhưng không giống như họ, tôi không có đủ can đảm và dũng khí để thú nhận.

Trong khi tôi đang lan man trong chuỗi suy nghĩ của riêng mình, thì chợt nghe thấy tiếng một người nhảy vào hồ bơi, tiếp theo là nước bắn tung tóe và tiếng đập nước ầm ĩ, tôi liền quay phắt sang hướng đó, và lại gặp là cô ấy nữa.

"Cô nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy?"

------------------------------------------------------------------------------

Chap dài quá nên mình đã cut ra làm đôi r :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro