Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên Seungkwan, năm nay đã 22 tuổi. Một cái tuổi đáng lí ra phải đủ dũng cảm để tỏ tình hay thổ lộ tình cảm trực tiếp với người mình yêu. Câu chuyện bắt đầu đã lâu, tôi đã chứng kiến không biết bao nhiêu đứa bạn của mình gặp thăng trầm như vậy, đến hiện tại, tôi phát sợ thứ gọi là tình yêu. Công thức tình yêu là như thế nào? Để tôi kể cho các bạn một câu chuyện làm lời mở đầu cho tờ báo số 17 của tôi!

Cái kí túc xá của ngôi trường thứ 15 cạnh thành phố Seoul kia là chuỗi những ngày tháng cay đắng của cậu học trò có tên rất xinh : Myungho. Cậu ấy học tới năm thứ 3 rồi. Cậu có để ý một anh chàng xếp vào top hot boy trong trường. Anh ấy tên Junhui. Một cái tên thấm đượm màu Châu Á, khiến người nghe còn xao xuyến, nghĩa gì gặp mặt và bắt chuyện. Cậu học trò kia lúc nào cũng xuống sân vận động trong phố chỉ để ngắm anh. Dù cậu viện cớ là đi vào đó đọc sách hoặc có bạn hẹn. Sân thể dục cũng vậy, cứ lúc nào rảnh, cậu ta thường ra nơi đó, ngồi vẽ tranh, tranh cậu ta thì cũng có gì đâu, có lẽ tôi là một người không hiểu về tranh cho lắm, cậu ta vẽ trái tim nhưng nhìn bằng mắt thường nó giống như quả bóng bị vỡ bắn toé colorful. Có đôi khi tôi còn thấy cậu vẽ chiếc giày, giống như chiếc giày của Jun đang đi nhưng hình như pha cả phong cách giày của cậu. Từ ấy, tôi có thể cảm nhận được tình cảm và ước muốn của cậu, đơn giản, cậu muốn hoà vào Jun như một thể. Thêm chút nữa, nếu không có Jun tại sân cỏ, cậu ta sẽ vẽ bầu trời, kèm thêm chữ Jun nhưng không phải chữ Jun bình thường mà là chữ Jun lai Myungho.

Ờ thì tôi nhìn thấy vậy cũng coi là chuyện thường, có lúc đứng khoang tay nhìn, có lúc đứng mà cười thầm, vì tôi thực sự không hiểu cậu ta vẽ cái quái gì. Mãi tới sau này, tôi mới nhận ra nhiều điều, Jun là cả bầu trời của cậu ta.

Tôi và cậu ta học cùng khối với nhau, chắc là sau này cũng thi cùng ngành. Nhưng rồi tôi cũng thi nhà báo, còn cậu ta thì...mà thôi. Để tôi kể, mối tình của cậu ta

Có một lần, khi Myungho đang mải mê vẽ tranh cạnh sân cỏ, mùa đó đúng ư mùa thi bóng rổ của Jun, anh luyện tập say sưa lắm, lúc nào cũng ra đó và lúc anh có ở đó là tôi thấy Myungho.

Jun đã hất bóng vào trúng người của Myungho, lúc đó tranh của cậu cũng sụp do bị tác động quá mạnh của bóng. Anh tiến lại gần

Myungho. Mồ hôi chảy như vừa tắm sông. Nhưng mùi của anh đặc trưng lắm, có mùi của nam tính kia mà!

-Anh xin lỗi. Em có bị sao không?

Myungho nhìn anh mà mặt đỏ ửng như vừa đi nắng về. Tôi cảm thấy cậu ta chờ từ rất lâu mới được nói chuyện với anh. Vừa nói cậu ta vừa quay quay mặt đi, giả vờ như không sao nhưng nhìn đi, cái thân hình tẻo teo kia mà không sao mới lạ đấy!

-Dạ em không sao!

-Anh đưa em tới phòng y tế. Anh thấy em không ổn chút nào đâu. Anh luyện tập bóng bao nhiêu năm, anh biết lực của mình tác động như thế nào. Mặt em bắt đầu tái nhợt rồi kìa!

Myungho chỉ gật nhẹ đầu. Nếu lúc đó cậu ta không đau thì cũng muốn mình đau để được anh đưa tới phòng y tế. Có đúng hay không tôi không biết nhưng tôi thấy cậu ta còn không đứng dậy nổi, lực bóng của Jun tôi nhìn còn hãi

-Em không...đứng dậy được!

Jun tiến lại, xoa đầu cậu ta. Ánh mắt trìu mến đầy ân hận và như muốn xin lỗi nhiều lắm về hành động kia

-Để anh cõng em nhé. Thật lòng anh không cố ý

Anh cõng Myungho trên vai mà tôi nhìn như nhấc mây vậy! Có thể anh không cần cõng cũng được, bế cậu nên còn đơn giản hơn. Nếu như tôi ví, cậu ta và Jun mà thi đấm bốc thì Myungho chỉ có nhập viện sớm!

Myungho thì hay rồi. Được anh cõng, quên cả thu dọn màu sơn và tấm tranh vẽ dở kia. Tay quàng sát vào cổ anh, đầu cũng ngả vào lưng anh, cậu ta còn nhắm mắt lại ,để cảm thấy mình và Jun như cùng một thế giới vậy đấy! Vậy tôi hỏi các cậu? Hắn còn đau nữa không? Hay chỉ thấy toàn màu hồng chứ đau đớn gì. Đúng là sức mạnh tình ái!

.........................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro