Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng thật may cho cậu ta. Cô y tế không có ở đó, trời thì nóng mà cúp điện. Jun băng bó cho cậu. Cậu bị thương cạnh sườn. Myungho, cậu ta như thoả mãn lắm vậy. Được Jun cởi áo cho thì im lìm, còn nói thế nào mà "tay em không cởi được"!

Chắc là thế thật, vừa nãy tôi nhìn là sượt qua tay rồi đến cạnh sườn mà.

Jun cởi áo cho cậu ta, lấy một số phương thuốc giảm đau mà không để lại di chứng, băng quanh vùng cạnh sườn. Mỗi lần được nửa vòng là mặt Jun với cậu ta kề sát, có lẽ chỉ chưa tới 1cm là đã hôn được rồi. Cậu ta cảm nhận thấy hơi thở của Jun, một hơi thở đầy nhiệt huyết. Hơn thế Jun trong mắt cậu ta lúc này như thiên thần vừa đi tắm, ướt đẫm mồ hôi do bị cúp điện vào thời tiết nóng nực.

Thấy cậu ta chảy mồ hôi, Jun đành lấy quyển sách quạt cho cậu ta.

Biết mồ hôi chảy sẽ xót vết thương nên anh thà nóng chết chứ không để cậu ta chảy bất cứ một giọt mồ hôi nào. Định đưa Myungho đi ra mà Jun quay người lại phía cửa mới nhận ra, cửa này không thể đóng mà Jun nỡ tay đóng cửa rồi. Hai người nhìn nhau, cười cho qua

-Thôi xong! Anh quên mất lại đóng cửa, chúng ta chờ người từ ngoài đẩy cửa vào vậy.

Đến tối, cũng không có ai mở cửa. Jun quay lại hỏi Myungho có đói không. Như ý kiến của tôi, ở với crush thì đói cũng bảo không. Mà y rằng cậu ta bảo không. Mà trong lúc đó Jun cũng chẳng mang theo đồ ăn

-Anh nghĩ chúng ta phải ở lại qua đêm rồi. Em có sợ bóng tối không?

-Dạ..Em không. Có anh...à không...có người ở cùng là em không sợ!

Jun tiến sát, ngồi cạnh cậu ta, anh thực sự nóng lắm rồi. Nên ngồi cạnh để hai người cùng được nhận gió từ tay anh quạt

-Nếu em buồn ngủ thì tựa vào vai anh này, anh vừa quạt vừa ngồi đúng tư thế cho em ngủ

Myungho dần dần tựa vào anh. Jun cứ thế quạt cả đêm. Tính Jun men lắm, anh nói là làm. Anh ngồi đúng tư thế không động đậy, tay cầm cuốn sách quạt tới nỗi sách gần nát vì công suất quá lớn từ tay Jun dồn vào. Anh ấy, chứ như tôi, tôi quăng cậu ta ra ngoài hoặc để cậu ta chết xót chứ tôi không men như thế!

Đến sáng sớm ngày hôm sau, Myungho tỉnh mà vẫn thấy anh ngồi quạt cho cậu, mặt anh phờ phạc, tưởng như sắp đổ

-Em tỉnh rồi hả! Em ngủ ngon không?

-Anh thức cả đêm hả Jun?

-Anh không sao

Lúc đó, cô y tá canh phòng mở cửa thấy hai cậu. Một cậu người nhỏ bé, một cậu cao mà nhìn mặt phờ phạc, chắc ốm cả thể. Cô ta hỏi xem có ai khám không thì cả hai đều bảo mình ổn. Ra khỏi phòng, Jun chiều cậu ta

-Đi ăn sáng cùng anh luôn nhé!

Như lần đầu cậu ta đi ăn với ai không bằng, mặt ngại ngại. Chỉ gật khẽ đầu, làm tôi buồn cười chết mất!

Sau ngày hôm ấy, Jun ốm liên tiếp hai ngày, anh không đi thi được.

Cậu ta lo lắm, nhưng cậu ta không biết nhà Jun mà đến, cũng chẳng có số phone, mà anh ấy lại vì cậu mà không thi nổi.

Sau hai ngày, Jun trở lại đi học như bình thường. Gặp cậu ta ở sân thể dục , anh vẫn niềm nở chào cậu ta.

-Cho em xin lỗi, em làm mất giải đấu năm nay của anh rồi

-Không sao đâu....để mùa khác

Jun biết rõ anh sắp tốt nghiệp và không còn lần nào nữa, nhưng anh không trách cậu ta

Từ hôm đó, cậu ta vẫn như bình thường, ra gần sân bóng, vẽ tranh, về Jun, về những thứ xung quanh. Mỗi lần Jun cho bóng được vào rổ là nhìn cậu ta rồi cười nhẹ nhàng. Tôi thấy một chàng trai dưới ánh nắng chói chang tỏa ra nguồn năng lượng xua tan cái ánh nắng gắt kia, chỉ để lại còn là sự nhẹ nhàng và tinh thần nhiệt huyết.

Bỗng có một ngày khi Jun tập bóng xong. Người đổ hết mồ hôi. Cậu ta có sẵn khăn trong túi ,định chạy ra đưa cho anh thì từ đâu xuất hiện một cô gái, niềm nở chạy ra lau mồ hôi cho Jun. Myungho vội cất khăn đi. Jun quay ra nhìn Myungho

-Giới thiệu với em. Đây là bạn gái anh.

Myungho không nói gì. Chỉ cười. Từ ngày hôm ấy, cậu nhớ anh nhiều lắm. Nhưng cậu không tới sân bóng rổ đó nữa. Cậu ta từ bỏ luôn việc vẽ tranh. Cậu ta cứ đặt bút định vẽ thì lại nhớ Jun. Cậu ta đau!

Cho tới một ngày khi cậu ta không thể chịu được nữa. Cậu ta tới sân bóng vào buổi tối, chỉ để nhìn thấy cái sân rồi tưởng tượng ra anh, cậu ta sợ gặp anh.

-Em đến rồi sao? Myungho

Cậu ta nhận ra giọng anh từ phía sau. Vội lau nước mắt. Quay lại cười ,chào anh

-Em đây. Anh...sao lại tới đây?

-Anh cũng không biết nhưng tự dưng anh muốn tới, mà hôm nay lại gặp em

Có lẽ không đâu. Vì anh cũng nhớ Myungho. Nhưng anh nói vậy để cậu không nghĩ nhiều.

-Có lẽ, Ngày mai anh đi rồi!

-Anh đi đâu?

-Tới một nơi xa lắm

-Em đi cùng anh được không?

Anh ấy không nói gì, quay người đi về rồi nhạt dần hình bóng trước mắt cậu ta. Cậu ta cứ đứng nhìn theo, không một lời than vãn, không đau thương, có lẽ đã vượt quá sức tưởng tượng của tôi. Nếu như trong đời cậu ta là một màu đen thì chính Jun, anh ấy đã làm cậu ta có hy vọng, có ánh sáng, có mục tiêu trong cuộc sống đầy lo toan và mệt nhọc này!

Rồi bi kịch cũng xuất hiện. Tất cả mọi thứ chỉ là giàn dựng. Người con gái ấy không phải bạn gái anh. Anh làm vậy là để cậu ta không gặp anh, không biết tình trạng của anh. Anh mất , sau khi nói chuyện với cậu qua một đêm, chưa có lời vĩnh biệt nào được nói nhưng cậu thấy anh đã từ bỏ, để đi, bỏ cả cậu, có thể là cả tình yêu của cậu.. Đột ngột quá, Myungho gào thét gọi tên anh trong căn phòng với 4 bức tường xây kín rồi chạy tới sân bóng. Mọi thứ mờ nhạt dần, trái tim vỡ vụn, từng mảnh từng mảnh như đang có ai nghiến nát hoặc chính chủ đang đập tan nó !

-Em nhớ anh! Jun. Quay lại với em đi. Đừng bỏ em. Em xin anh

Nhìn thấy cậu ta gọi anh ở sân bóng như vậy, lòng tôi cũng thấy gợn buồn. Là tình yêu, là tình người. Chưa một lần anh và cậu nói với nhau về tình cảm của hai người. Nhưng tôi thì hiểu được đấy.

Một tối, Myungho tới vẽ tranh ở sân bóng. Độ ấy vào tầm gần 00:00 , có người ở cạnh sân bóng kể rằng sau khi cậu vẽ tranh xong, hình như có người gọi cậu, cậu chỉ trả lời

-Em tới với anh đây.

Sáng hôm sau người ta thấy một cậu sinh viên ngồi trên chiếc ghế , vẽ tranh đã mất từ khi nào mà không có lí do, chỉ có tôi biết tại sao cậu ta đến đây, bức tranh là cảnh hai người đứng nhìn lên bầu trời cao! Độ ấy, tôi hâm mộ tình yêu của họ lắm. Tới mãi sau này những bức tranh của cậu ta được trưng bày ở một triển lãm nhỏ gần cây cầu tình yêu như chứng minh cho tình yêu bất diệt của nhân loại. Một số ví dụ được giải mã từ tranh của cậu ta như :

-Tranh quả bóng vỡ tung tóe sắc màu : trái tim em bùng nổ vì gặp được anh

-Tranh bầu trời, tranh chiếc giày tôi đã giải thích phía trên

-Tranh cây cầu gỗ bị đứt đôi: tuổi trẻ của anh đang dang dở

-Tranh quả cam màu hồng: hạnh phúc đang mỉm cười với em

-Tranh chiếc khăn màu trắng , thêm màu đỏ của máu tươi: tình yêu thuần khiết tan vỡ và phải trả bằng máu

Vậy công thức tình yêu là gì?

-Là hai người luôn bên nhau!

————-

Tự dưng cái ôm từ đằng sau ấm quá. Tôi quay đầu lại vội lau nước mắt. Nhìn Hansol. Hansol nhìn tôi có vẻ giận

-Bé cưng của mình làm gì mà khóc thế này?

-Tôi đọc lại tác phẩm mấy năm trước tôi làm

-Đi ngủ thôi. Đừng đọc nữa, thấy khóc như thế mình không thích đâu!

........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro