Lost

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tìm đâu để thấy em ? Tìm mãi theo dấu chân em... Mờ phai theo tháng năm, nhạt nhoà trong giấc mơ xa xăm...

"Em đã hứa sẽ không bao giờ rời bỏ anh mà , Ji Ah?" -Taehyung vừa nói vừa hướng ánh mắt thất thần nhìn người con gái trước mặt . Trái tim cậu lúc này như bị ai đó xé ra thành trăm mảnh, đôi mắt cậu nhoè đi nhưng lại không lấy được một giọt nước. Tại sao ?

"Em xin lỗi... Chúng ta kết thúc ở đây thôi Taehyung à! Trước đây em cứ tưởng anh là người duy nhất mang lại hạnh phúc cho em, là em sai. Hi vọng anh có thể tìm được ai đó tốt hơn, chúc anh hạnh phúc..." -người con gái lạnh nhạt nói, rồi bỏ đi để mặc Taehyung với ánh mắt vô hồn.

Mối tình đầu của cậu đã kết thúc như vậy đấy...

Trời bắt đầu đổ mưa to, Hoseok ở trong nhà ngồi trước màn hình laptop lướt qua mấy trang web đồ ăn. Cả ngày nay anh vẫn chưa có gì bỏ vào bụng cả, đói muốn xỉu rồi.
Anh mau chóng tìm xem có món gì ngon rồi gọi điện đặt hàng tới, trời mưa khá to nên việc giao hàng có vẻ chậm lúc này anh tranh thủ đi tắm, còn chưa kịp cởi áo thì ngoài cửa đã truyền đến một âm thanh lạ, nghe như tiếng ai đó ngã xuống.
Anh nhanh chóng mở cửa ra xem, xém chút nữa là hét ầm lên khi nhìn thấy một người con trai mình mẩy ướt sũng nằm gục bên mấy chậu cây cảnh nhà mình, cả người cậu ta xanh mét bốc lên một mùi rất khó chịu.

Anh lúng túng không biết phải làm thế nào, rồi như bị ai sai bảo anh dìu cậu ta vào trong nhà đặt người nằm xuống chiếc ghế sofa, còn bản thân thì đi pha nước nóng. Lúc trở lại thì người con trai ấy không biết đã ngủ mất tự bao giờ, khuôn mặt cậu ta thật thanh thoát và có phần lạnh lẽo, anh nhanh chóng vắt chiếc khăn trong chậu nước nóng vừa lấy ra cẩn thận lau người cho cậu ấy.

Người con trai này không biết đã gặp phải chuyện gì mà từ trên xuống dưới quần áo nơi đâu cũng dính đầy bùn đất, một số nơi còn có vết thương nữa. Nặng nhất là vết thương ở cánh tay phải, giống như bị vật gì đó rạch ra máu thấm ướt cả tay áo và bị khô đi từ lâu rồi.

"Hi vọng không đụng phải mấy tay anh chị giang hồ !" -Hoseok lẩm nhẩm trong miệng, anh cũng đang bắt đầu toát mồ hôi đây.

Anh mở hộp thuốc lấy ra bông băng và chai thuốc để khử trùng vết thương cho cậu. Vì vết thương rất to nên anh cũng cẩn thận nhỏ từng giọt một tránh làm cho người kia tỉnh dậy, cơ mà vì quá rát, cậu ấy bật người dậy luôn còn gào lên thêm mấy tiếng.

"Aaaa!! Làm cái gì vậy hả ? Đau chết mất!!" -rồi như nhận ra điều khác thường gì đó cậu ta lại hỏi "Anh là ai vậy ? Còn đây là ở đâu ?"

Hoseok vừa rồi bị hất đi bật ngã người ra sau cũng đang lồm cồm bò dậy. Gì chứ ? Còn tưởng cậu ta bị thương hoá ra còn khoẻ tới như vậy.

"Đây là nhà tôi, tôi thấy cậu bị ngã ở trước cửa nhà nên mới đưa vào trong,tiện thể băng luôn vết thương ở tay phải cho cậu." -Hoseok cố giữ điềm tĩnh nói, nếu là bình thường thì anh đã gào lại vào mặt cậu ta rồi.

"Vết thương ? Tôi bị thương lúc nào ?" -cậu ta vô cùng ngạc nhiên hỏi ngược lại Hoseok, bên này anh cũng đang mắt tròn mắt dẹt.

"Sao lại hỏi tôi? Cậu đánh nhau với ai ra nông nỗi này làm sao mà tôi biết được ?"

"Aisshh,là do lũ khốn đó!" -Cậu ta nhăn mặt như nhớ lại chuyện đã xảy ra rồi đưa tay vò nát mái tóc.

"Tuy không hiểu chuyện của cậu là gì nhưng quan trọng hơn là để tôi băng lại vết thương cho cậu kẻo nó nhiễm trùng mất." -Hoseok chăm chú nhìn cử động ngày một khó khăn của người nọ, nhận thấy vết thương có thể lại chảy máu nữa rồi, nhịn không được mà bất giác lo lắng.

"A...ờ...vậy xin nhờ anh giúp đỡ."- Người trai kia bỗng trở nên xấu hổ, ngoan ngoãn ngồi yên mặc cho anh băng bó.

"Cậu...tên gì vậy ?" -Hoseok vừa quấn mảnh băng trắng thành vòng thứ ba vừa đưa mắt nhìn cậu ta, hỏi.

" Kim...Kim Taehyung."

"Hì hì, còn tôi là Jung Hoseok. Xem ra bây giờ chúng ta là người quen của nhau rồi." -Hoseok bật cười một tiếng trước vẻ lúng túng của người này, cảm thấy cậu ta thật thú vị khiến anh muốn trêu chọc một chút.

"Nhìn gần... thấy anh đẹp thật đó Hoseok!" -Taehyung không biết từ lúc nào đã tiến sát lại gần Hoseok khiến anh thậm chí còn cảm nhận được từng hơi thở của cậu và cả tiếng nhịp tim đập mạnh của mình nữa.

Loại tình huống gì thế này ?

"Nói-Nói cái gì vậy hả ? Cậu dí sát như thế làm gì ?" -Khuôn mặt Hoseok bắt đầu nóng ran, thì phải rồi đột ngột được khen như thế, ai mà không cảm thấy xấu hổ chứ ?

"Đặc biệt là đôi mắt của anh... Nó như cuốn tôi vào bên trong vậy." -Taehyung mặc kệ khoảng cách giữa hai người lúc này là như thế nào, càng lúc cậu càng tiến đến gần hơn nữa.

"Ya!đủ rồi đó!" -Hoseok nhịn không nổi phải hét lên, nếu không có thể cả hai sẽ "hôn nhau" luôn mất.

"Ah... X-xin lỗi, tôi..." -Taehyung cũng vừa nhận ra mình có phần hơi quá, mau chóng lên tiếng xin lỗi thì liền bị cắt ngang bởi một tràng tiếng kính coong.
Hoseok chớp thời cơ phá tan bầu không khí khó xử này, mau chóng chạy ra mở cửa.

Chỉ còn Taehyung ở lại một mình trong phòng, cậu đưa hai tay lên vuốt mặt và thở dài như để tìm lại sự tỉnh táo sau hàng đống rắc rối vừa xảy ra.

Đầu tiên,cậu bị người bạn gái là mối tình đầu quen được 3 năm chia tay không lí do mà thường chắc là để đi theo một thằng khác, tiếp đến trời bắt đầu mưa to, cậu lang thang khắp nơi trong trạng thái vô hồn rồi bất thình lình đụng vào một đám đầu gấu. Chúng kiếm cớ gây sự với cậu nhưng không ngờ vài phút sau đó cả đám năm sáu tên to con lại bị cậu dần cho một trận bán sống bán chết, một tên trong số đó giở thủ đoạn giấu sẵn một con dao nhỏ trong tay thừa cơ định đâm cậu một nhát nhưng may mắn cậu thoát được và bị thương ở tay. Ngay sau đó cảnh sát khu vực ập đến,cậu chỉ là người bị hại nên được tha, rồi vì quá mệt mà cậu ngất đi trước cửa nhà của Hoseok...

Có thể xem như là hợp logic rồi đi, còn trong quá trình đó cậu có gây thêm chuyện gì thì không tài nào nhớ ra được nữa.

Một lúc lâu sau Hoseok mới trở lại, trên tay là hai đĩa mì cay, bánh pizza và cả gà rán cùng hai chai rượu soju mở sẵn. Anh tiến đến đặt mọi thứ xuống bàn, nhìn đống đồ ăn Taehyung bần thần một lúc mới chợt tỉnh sau tiếng gọi của Hoseok.

"Lần đầu thấy đồ ăn hay sao mà cậu nhìn nó ghê thế ? Mau ăn đi không là nguội mất bây giờ !"

"A, được được." -Taehyung cũng không còn khách sáo nữa trực tiếp bốc lên ăn luôn. Vì cả hai đều đã đói lả nên chưa tới nửa tiếng đồng hồ mọi thứ đã được xử lí sạch sẽ.

"No quá~! Ngày hôm nay thật cảm ơn anh Hoseok, chúng ta không quen biết gì nhau mà anh đã giúp đỡ tôi nhiều như thế rồi, nếu có dịp chắc chắn tôi sẽ đền đáp anh." -giọng nói của Taehyung có phần hụt hẫng, gì chứ ? Cậu còn trông mong gì ở cái thế giới này nữa ? Tuy phải thừa nhận cậu rất ngạc nhiên khi thấy Hoseok khá là giống với Ji Ah người yêu cậu nhưng đó đã là chuyện của quá khứ rồi, cậu và Ji Ah đã hoàn toàn chấm dứt, loại như cô ta thật không xứng để cho cậu phải tiếp tục bận tâm.

Hoseok nhìn thấy Taehyung đột nhiên im lặng như vậy cũng có phần khó xử, nhìn ra ngoài trời lúc này mưa vẫn còn chưa dứt sấm chớp lại nổi lên đùng đùng, anh lại... rất sợ tiếng sấm nên ngay tức thì lên tiếng

"Cậu...có thể ở lại đây một đêm cũng được mà, trời hẵng còn mưa to lắm..."-Hoseok không hiểu do đâu mà bản thân cũng bắt đầu trở nên lúng túng, hai má anh đỏ như màu cà chua chín mất rồi, đã vậy tim còn đập rất nhanh nữa!

"Thế thì hay quá, cảm ơn anh rất nhiều Hoseokkie!" -Taehyung cũng bất ngờ mừng quýnh, rồi ôm chầm lấy anh. Cậu có cảm giác rất thoải mái khi ở cạnh người con trai này thật không muốn rời xa anh nửa bước. Đến cả Ji Ah cậu cũng chưa bao giờ cảm thấy như vậy, đó...liệu có phải là yêu ?

Như thế có kì cục hay không ? Cậu và anh cùng đều là con trai,nếu như có loại cảm giác này chắc chắn sẽ bị mọi người dị nghị.
Cậu cũng sợ rằng bản thân sẽ lại một lần nữa nữa tự ảo giác, sẽ lại một lần nữa lạc trong mê cung cảm xúc của chính mình.

Biết đâu tất cả những suy nghĩ vừa rồi về Hoseok của cậu chỉ là ngộ nhận ?
Biết đâu anh cũng chỉ xem cậu là một người bạn không hơn không kém, hay thậm chí cậu sẽ bị anh bỏ rơi ?

Biết đâu... cậu đã bắt đầu thích Hoseok mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro