My way

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng mặt trời lúc 9 rưỡi sáng chiếu qua khung cửa sổ, rọi vào khuôn mặt đẹp như tranh vẽ của Taehyung. Cậu dụi mắt tỉnh dậy, dáo dác nhìn xung quanh căn phòng và nhận ra mình vẫn còn ở nhà của Hoseok.

Taehyung bật người ngồi dậy, vò rối mái tóc của mình, cậu giật mình khi chợt cảm thấy bên cạnh có cái gì đó chuyển động. À ra là Jung Hoseok, phải rồi tối qua cả hai đã ngủ chung với nhau mà...
Hả ? Ngủ chung cái gì cơ ?

Kí ức ngày hôm qua liên tục dội ngược vào đầu Taehyung, hình như tối đó...

"Muộn rồi, chúng ta đi ngủ thôi !" -Hoseok bất ngờ kéo tay Taehyung vào phòng ngủ.

"A...khoan...khoan đã, để tôi ngủ ở ngoài phòng khách được rồi..." -Taehyung mặt đỏ lựng, sao có thể tiến triển nhanh vậy được, cả hai còn chưa tìm hiểu nhau kia mà !

"Ngủ ở ngoài sẽ bị cảm lạnh, tôi là lo cho cậu nên mới thế. Hay là cậu không muốn ngủ với tôi ?" - Hoseok trưng ra bộ mặt cún con tội nghiệp khiến cho cậu muốn phát khùng.

Chuyện gì đang xảy ra thế này ? Chỉ mới uống có 3 chai rượu mà anh đã thay đổi như thế rồi sao ? Nói vậy...là Hoseok đang say à, thảo nào mà từ nãy đến giờ mặt anh cứ đỏ ửng, lại còn liên tục nói nhảm những thứ gì đâu nữa chứ. Cậu hoàn toàn không nghĩ đến tửu lượng của anh lại kém đến vậy nên cứ liên tục rót cho anh hết ly này đến ly khác. Nào ngờ...

Taehyung vuốt mặt, tất cả là tại cậu. Tự dưng đem chuyện chia tay bạn gái đi tâm sự với Hoseok để rồi cả hai tên con trai đem rượu ra chuốc nhau uống cho say hi vọng quên được chuyện của quá khứ, ai mà ngờ được cậu đã không say thì thôi còn bị vướng vào loại tình huống khó xử như thế này! Bây giờ biết phải làm sao đây ?

"Còn suy nghĩ gì nữa ? Mau đi ngủ thôi, tôi buồn ngủ lắm rồi~!" -Hoseok mất kiên nhẫn trước sự bất ngờ đến bất động của Taehyung, một mạch kéo cả hai cùng quăng lên giường rồi tự mình bật cười thích thú. Quả thực anh đã say quá rồi.

Taehyung cả người bị Hoseok ôm cứng ngắt, chả thể làm gì được ngoài việc nằm im (...và tận hưởng :v). Tim cậu đập mạnh và nhanh tới mức muốn nhảy ra ngoài, thứ cảm giác mới mẻ này là lần đâu tiên cậu cảm thấy. Trước đây, không phải cậu chưa từng được người khác ôm, thậm chí cậu và Ji Ah còn hôn nhau rất nhiều rồi nữa,thế nhưng chưa một lần nào, cho dù chỉ là một chút cậu có cảm giác hồi hộp và thích thú đến thế này.

"Vậy ra...đây mới chính là yêu..." -Taehyung tự lẩm bẩm rồi nhìn sang Hoseok vẫn đang nằm im với từng nhịp thở đều đều phả vào ngực cậu. Cậu ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của anh rất lâu, rồi mới giật mình bởi tiếng anh gọi.

".... Taehyung."

"Sao thế ?"

"Người con gái đã bỏ rơi cậu...cô ta thật ngu ngốc." -Taehyung bị bất ngờ bởi câu nói đó, tuy biết đó chỉ là những lời anh lảm nhảm trong lúc say nhưng như thế này cũng đủ khiến trái tim cậu cảm thấy ấm áp và đập loạn nhịp lên rồi,cậu phì cười một tiếng, vòng tay ôm lấy Ho seok, một tay cậu đưa lên vuốt nhẹ qua mái tóc của anh.

"Tôi cũng thật ngu ngốc khi yêu cô ta...đúng không?" -những lời này như thể cậu đang nói với chính mình.

Phải, cậu đã quá ngu ngốc. Hoá ra bấy lâu nay cậu cứ lầm tưởng ở bên một người mà bản thân cảm thấy vui thì đó gọi là yêu, mãi đến bây giờ cậu mới biết yêu còn là cảm giác thấu hiểu, là đồng cảm,là lo lắng quan tâm đến nhau nữa.
Ji Ah chưa một lần hỏi han đến cậu, cô ấy chưa bao giờ chịu lắng nghe những điều cậu nói.
Vậy ra bấy lâu nay cậu chỉ đang đi lạc trong mê cung tâm trí của mình, bấy lâu nay cậu vốn chỉ đang sống trong ảo tưởng,có lẽ tất cả đều là do duyên số, nếu không nhờ có Ji Ah cậu sẽ mãi không thể gặp được Hoseok, sẽ mãi không bao giờ biết được yêu một người thật sự là như thế nào...

Hoseok đã ngủ mất rồi, tay anh vẫn siết chặt quanh cậu, như thể anh sợ rằng cậu sẽ biến mất. Lặng nhìn anh một lát, cậu đưa tay vuốt nhẹ má anh, vén lên những sợi tóc vừa rũ xuống trán, cậu định đặt lên đó một nụ hôn nhưng lại thôi không làm thế. Cậu vẫn chưa biết anh đối với cậu là như thế nào, lỡ như cậu lại lầm tưởng nữa thì sao ?
Lần này cậu thật sự sợ... Cậu sợ sẽ mất Hoseok. Cậu không muốn bất cứ ai làm tổn thương đến anh, không muốn để cho anh phải chịu đau khổ. Cậu muốn bảo vệ anh, muốn khiến cho anh sống thật hạnh phúc. Nếu cứ phải giữ thứ tình cảm ngày một lớn dần này mãi ở trong tim, cậu cũng chấp nhận,chỉ cần đừng bắt cậu phải rời xa anh...vậy là đủ rồi...

"Hoseok...phải làm sao đây ? Tôi nghĩ...là tôi yêu anh mất rồi." -Taehyung không nhịn được mà nói ra, trái tim cậu chợt trùng xuống, cứ như thế này liệu cậu có thể tiếp tục yêu thêm ai khác được nữa không đây ?!

Cậu mệt mỏi vì cả ngày hôm nay phải suy nghĩ quá nhiều, nên vừa nhắm mắt lại là ngay lập tức ngủ luôn. Cậu đâu hề biết rằng, những lời vừa rồi cậu thổ lộ đều đã bị Hoseok nghe hết mất rồi. Anh lúc này cũng chẳng biết làm gì ngoài nở một nụ cười rạng rỡ, vòng tay của anh càng lúc càng siết chặt hơn nữa.

Trên đời này có tồn tại một thứ gọi là tình yêu sét đánh. Hoseok đối với Taehyung chính là loại cảm giác này...


Sau một lúc lâu hồi tưởng, Taehyung lại nhìn sang Hoseok vẫn còn chưa chịu tỉnh giấc ở bên cạnh, cảm thấy anh khi ngủ thật đáng yêu, khiến cậu không thể rời mắt khỏi anh được. Làm thế nào bây giờ ? Lúc này tâm trí cậu đang rất rối rắm, trái tim cậu vẫn chưa hết đập nhanh mỗi khi nhìn Ho seok, cứ vậy hoài cậu sẽ bị suy tim mất! Trời ơi..!

Mải đấu tranh tư tưởng mà Taehyung không để ý Hoseok đã dậy mất từ lúc nào rồi, anh ngồi một bên cười khúc khích trước vẻ hoảng loạn, rối bời của cậu.
Tên ngốc này sao có thể đáng yêu như vậy chứ ? Anh thầm nghĩ rồi quyết định tặng cho cậu một bất ngờ nho nhỏ.

"Ơ...anh dậy rồi sao, Hoseok..." -Taehyung giờ mới nhận ra Hoseok nãy giờ đang quan sát mình, bản thân cũng ngượng ngùng mà lên tiếng nào ngờ liền bị anh chặn lại bằng... một nụ hôn ngay trên môi.

"Tôi cũng yêu cậu nữa, Taehyung!" -nói xong câu đó anh chậm rãi đứng lên khỏi giường và bình tĩnh vừa đi vào phòng tắm vừa ngâm nga một giai điệu. Để mặc Taehyung vẫn còn đang chết lặng ở một nơi nào đó...

1...2...3... "Á á á á á á á á !!!!!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Don't you leave me alone...?
Never leave you alone....!

Cảm ơn mọi người đã đọc, fic này ngọt quá,viết xong là nổi hết da gà, da vịt lên luôn :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro