CHƯƠNG 1: TRƯỜNG TƯƠNG TƯ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Để em buồn, để em nghiệm cho ra

Cái gì kết lại mới thành tinh tú?

Và uyên ương bởi đâu không đoàn tụ?

Và tình yêu sao lại dở dang chi?

(Trích Trường tương tư – Hàn Mặc Tử)

____

Mọi câu chuyện đều được kể lại rằng, ngày xửa ngày xưa có một...

"Công chúa xinh đẹp..." Freen hé cửa và mỉm cười tinh nghịch: "đã có ai hộ tống đến phim trường chưa?"

Becky nhìn thấy cô qua tấm gương bàn trang điểm, phì cười bĩu môi.

"Mở cửa tự nhiên như vậy, chị không sợ gặp đúng lúc em đang khỏa thân à?"

"Ưh...không có công chúa nào nói chuyện như vậy cả", Freen cười trừ, cố không tỏ ra gượng gạo.

Đừng làm vậy với chị Becky.

"Đi thôi P'Freen, bọn mình trễ mất".

Nàng khoác túi xác lên vai, lách qua người cô, để lại một người con gái không giấu nỗi sự ái ngại trong đáy mắt.

Em có thể bắt chị nhắn tin cả đêm để nghe em kể về những chú chó, hoặc nũng nịu cho đến khi được uống thêm một cốc trà sữa mới thôi, hay thậm chí vòi vĩnh chị đưa em đi khắp thành phố.

Nhưng xin em, đừng thản nhiên thốt lên những lời như vậy.

Chúng khiến chị day dứt với chính bản thân, rằng chính chị cũng đã từng nghĩ về em theo cách đó.

"Ổn cả chứ ạ?"

Becky hỏi, nàng không khỏi thắc mắc khi suốt cả chặng đường Freen chẳng nói lời nào.

"Chị ổn mà, chị không sao cả, em mệt à?" Freen như vừa kéo hồn về với xác, cô lái xe bằng quán tính mà không nhận ra mình đã giữ im lặng quá lâu.

Becky mím môi bối rối, cô bé lướt lướt điện thoại trong vô thức, cố tìm ra một cách nói không khiến cả hai ngượng ngùng.

"Em...làm gì sai ạ?"

Freen nhìn người con gái bé nhỏ lọt thỏm trong chiếc áo hoodie của mình, em ấy căng thẳng giương mắt nhìn cô, trông như thể sẵn sàng nhận lấy bất kì tội lỗi nào mà bản thân chưa từng gây ra.

Nếu sau này chúng ta không thể gặp nhau nữa, ánh mắt đó là thứ cuối cùng chị xin được giữ lại cho riêng mình, hãy nói rằng em chỉ nhìn mỗi chị như thế đi.

"Becky rất ngoan, em không làm gì sai cả", Freen tự nhận thấy mũi mình cay nhẹ.

"Em không biết nữa..." Nàng thở dài, "Hôm nay chị không nói gì với em cả".

Freen nuốt nghẹn, tại sao ngày hôm nay lại nặng nề đến thế, tại sao cô không thể mở lời với em ấy như mọi khi, tại sao cô lại muốn đẩy cô bé ra xa?

Freen siết chặt tay lái, cắn chặt môi và cố trấn an người bên cạnh, dù chính cô cũng là người cảm thấy hoảng loạn không kém.

"Chị bị thiếu ngủ thôi, em đừng lo, hôm nay quay xong chị sẽ về ngủ thật nhiều." Cô cố nặn ra một nụ cười, "Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi".

Thật vậy sao? Freen tự hỏi chính mình.

Dù là một diễn viên, cô cảm thấy mình diễn thật tệ trước em.

Sự thất vọng về bản thân là không thể chối cãi, sự tuyệt vọng về tương lai là không thể đong đếm.

Điều gì đã biến một Freen Sarocha Chankimha quật cường trở nên yếu đuối đến nhường này? Trước khi gặp em ấy, cô từng rất tự hào về bản thân vì đã vượt qua không biết bao nhiêu là khổ sở, bất công, và cả những đêm cô đơn. Những tưởng sau khi nếm trải tất cả những cảm giác đó, cô đã có thể chống chọi với mọi thứ đáng sợ khác trên cuộc đời này, nhưng sự xuất hiện của Becky đã thay đổi tất cả.

Em ấy đến, như một sự xoa dịu, và cũng là một sự bí bách mà cô phải tìm cách để thoát ra. Không nói quá, Freen đã mang Becky vào vùng an toàn của riêng mình, cho em nhìn thấy một con người thật khác bên trong vẻ ngoài vô tư, dí dỏm.

Sâu trong nơi đây là những vết nứt kéo dài, chị đã để em tìm ra và chiếu vào đó những tia sáng mong manh.

Cảm giác dễ chịu là thứ tốt nhất để đánh lừa tâm trí con người, chúng đưa ta vào trạng thái thư giãn đến nỗi quên mất thực tại.

Freen đã không lường trước sẽ có ngày Becky phải rời đi, cô chưa từng nghĩ đến điều đó cho đến khi nó cận kề và thì thầm vào gáy cô.

Em ấy còn rất nhiều dự định cho tương lai, em ấy đã có kế hoạch cho một cuộc sống khác, không phải ở đây.

Chị không thể cản bước em.

"Em vào trong trước đây ạ, chị có muốn em đợi chị không?"

Becky cắt ngang dòng suy nghĩ miên man nơi cô, cả hai đã đổ xịch trong bãi đậu xe và nàng nhận thấy có điều gì đó rất bất thường ở người ngồi cạnh.

"Em vào trước đi, chị theo sau ngay".

Becky không trả lời, nàng lẳng lặng đóng cửa xe và rời đi. Không thể nói gì hơn, cô bé mắc kẹt trong sự chất vấn của chính lương tâm.

Chị ấy không còn muốn chia sẻ với mình nữa.

Em làm chị khó chịu sao?

Em đã làm gì sai?

"Vì sao mọi người cứ phải cô đơn như thế này? Hàng triệu con người trên thế giới này, tất cả đều đang mong mỏi khát khao, đang tìm kiếm những người khác để thỏa mãn mình nhưng lại tự họ cô lập họ. Có phải Trái đất sinh ra chỉ để nuôi dưỡng sự cô đơn của con người?"

(Trích Người tình Sputnik - Haruki Murakami, 1999)

HẾT CHƯƠNG 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro