CHƯƠNG 2: VÌ EM MUỐN BIẾT (hoàn thành)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cắt! Làm tốt lắm, hôm nay đến đây thôi, cảm ơn mọi người đã làm việc thật chăm chỉ", đạo diễn vỗ tay và cả đoàn phim bắt đầu thu dọn dụng cụ.

"Becky hôm nay phải nói là xuất sắc, diễn liên tục mấy cảnh khóc đến nỗi mắt cũng sưng lên cả rồi này", P'Nam khen ngợi nàng trong lúc cả hai tẩy trang.

"Sưng to lắm hả chị?" Cô bé nghi ngại nhìn bản thân trong gương.

"Nhưng vẫn xinh!" Người chị lớn cười hiền, "Để Freen dỗ dành trên đường về lại tươi tắn như thường thôi".

Chị ấy còn chẳng thèm nhìn mình một cái.

Becky cụp mắt và thở dài.

"Sao đó? Lại giận nhau à?" Không gì qua mắt được người phụ nữ này.

Cô bé dụi dụi mắt vì khó chịu sau một ngày dài phải khóc hết cảnh này đến cảnh khác.

"Chắc là do em", Becky trông như đang mếu và dường như sẵn sàng cho một lần khóc ngoài kịch bản.

"Không phải lo lắng gì cả, Freen nó chẳng bao giờ giận em quá 20 phút được đâu", cô nàng nhướn mắt.

"Em không biết nên làm gì cả, chuyện này có vẻ nghiêm trọng lắm ạ".

"Nghe chị, Freen nó mà thấy em khóc thì có phải hái sao trên trời xuống để dỗ em nó cũng làm đó."

Becky bâng quơ nhìn lại mấy đầu ngón tay của mình.

"Bọn em có hẹn đi uống tối nay, nhưng em không muốn đi nữa, chị ấy có vẻ không còn hứng thú nữa rồi".

"Không Becky! Hai đứa phải đi!" P'Nam nghiêm túc đến nỗi bỏ ghế để bước sang chỗ nàng.

"Dạ?"

"Không được hủy buổi hẹn này, đây là cơ hội hiếm có đó!" Cô nàng nghiêm túc như thể đây là vấn đề sống còn của chính cô, "Đêm nay hỏi rõ con bé, chị không tin nó là người để bụng lỗi sai của em đâu, chắc chắn là có gì đó khó nói mới như vậy. Rượu vào lời ra, hai đứa phải thẳng thắn với nhau mới được".

Becky ỉu xìu gật đầu, thử nốt lần này vậy.

Thời gian tích tắc trôi dửng dưng

Chỉ có đâu đây những rối bời

Có người đã đến xua bóng tối

Chuyện rằng duy nhất một người thôi


Nhưng câu chuyện kể về đôi ta

Ngọt ngào và trái ngang có đủ

Để rồi dẫu mưa giông gió phủ

Bên nhau chầm chậm đừng rời xa.

(Lấy cảm hứng từ ca khúc อย่าจบกันอย่างนี้ – nhạc phim Gap the series do Nam Orntara thể hiện)

____

"Bec đừng uống nhanh quá, em sẽ say đó", Freen rút một tấm khăn giấy chạm lên môi người đối diện.

"Chị cũng còn biết quan tâm em à?"

Hai má nàng ửng hồng và đôi mắt như dại đi phần nửa, dù là tỉnh táo hay đã ngấm men, điều duy nhất nàng có thể nghĩ đến là nỗi hờn dỗi ai đó đã bỏ mặc mình cả một ngày dài.

"Em nói gì vậy?" Freen ái ngại nhấp môi, "Chị luôn để mắt đến em".

Becky chỉ cười khẩy, nàng không muốn trả lời.

Đồ nói dối, vậy cả ngày hôm nay chị đã làm gì với em?

"Điệu bộ gì đó? Em say rồi Bec", Freen chạm tay vào má nàng, nó đã ấm lên đáng kể.

"Nếu chị không muốn quan tâm em nữa, thì em làm thái độ gì có còn quan trọng à?" Nàng chẳng buồn nhìn cô, nhấp thêm một ngụm mà không cần suy nghĩ.

"Em làm sao vậy Bec? Đừng uống nữa", cô cố giành lấy ly của nàng trước khi nó cạn.

"Để em uống, chị không cản được em đâu", cô bé mạnh lên bất ngờ, tay ghì chặt lấy ly của mình.

"Chị không hiểu nổi em nữa Bec, đến cả chị em còn không muốn nghe, ai làm em trở thành thế này?"

"Chị đó!"

Becky gạt tay Freen ra, nàng bất giác lảo đảo nhưng nhanh chóng ngồi vững lại.

"Chị...không làm gì em cả".

Điều đáng mừng là chị không làm gì em cả.

Em không muốn biết chị đã nghĩ gì đâu.

Một Becky thật quyến rũ gần kề, người đang không giữ được sự tỉnh táo của chính mình, hai má ửng hồng với đôi mắt ngây dại và nồng nhiệt trong cùng một lúc.

Chúng làm chị nhớ lại những giấc mơ kì lạ giữa chúng ta, kì lạ nhưng cũng thật kì diệu.

"Đừng nói là chị không làm gì em cả, chị bỏ mặc em, chị cho em sự thoải mái đó rồi lại cắt phựt đi. Hay chị chỉ muốn làm em khổ sở? Chị đúng là một heartbreaker mà".

Freen đờ cả người, cô không thể biện hộ thêm nữa.

"Nếu vậy thì chị không tốt đẹp như những gì chị thể hiện rồi, chị chỉ muốn em lún sâu hơn để dày vò em thêm thôi".

Mắt nàng long lanh ướt át, vai nàng run lên bần bậc mỗi khi cơn gió tai quái lùa vào chân tóc.

"Hay là vì em trẻ người non dạ? Em đã mắc lừa chị rồi", nàng quay mặt, nổ lực che đi sự đáng thương của mình, "Mấy lời chị nói trong những buổi phỏng vấn, là nói dối cả".

Freen thở gấp, chị chưa từng gạt em.

"Lúc Freen nhắn cho em vào nửa đêm, nói là nhớ em, bảo em để chị vào nhà, chị muốn gặp em một lát thôi rồi về, là nói dối cả thôi hả chị?"

Ly của Becky đã cạn.

"Lúc chị nói muốn dành thật nhiều thời gian ở bên em, muốn chăm sóc cho em, cũng là nói dối".

Freen không thể rời mắt khỏi đôi môi căng mọng đang mấp máy ấy.

"Em đã để chị chăm sóc cho em", Becky lại rót đầy ly của mình và thì thầm, "Em...rất thích những lúc ấy".

Dù có cố tránh né thực tại, Freen vẫn không thể chối cãi sự hấp dẫn lẫn nhau giữa nàng và mình, cô đủ lớn để nhận ra điều đó.

Và đủ trưởng thành để hiểu vì sao cần phải ngăn chặn chính điều đó. Nó là sự áp lực của người lớn hơn trong một mối quan hệ, cô là người dẫn lối thì phải dẫn cả hai đi đúng, ít nhất là không dẫn đôi mình vào ngõ cụt.

Vì nó sẽ không đi đến đâu cả, nhưng những rung động này là gì?

Khi cô cố đẩy nàng ra xa, mớ hỗn độn này lại càng chồng chéo, chất đống lên.

Em tìm đến chị trong những giấc mơ, nơi chỉ có chúng ta, không có thời gian, không có ai cả.

Chị đã cố không nghĩ về nó, chị làm được khi tỉnh giấc, nhưng trong giấc mộng thì không.

Năm ấy cô bé của cô chỉ là một thiếu nữ mới chớm, non dại và thuần khiết. Em đã đến buổi workshop và ngay lập tức bắt lấy sự chú ý của Freen.

Năm ấy cô bé đã sớm bộc lộ nét yêu kiều của mình, yêu kiều nhưng e ấp.

Đến nay, khi nàng ở ngay trước mắt cô, cô đã không khỏi ngỡ ngàng nhận ra em ấy giờ đây đã là một nàng công chúa đang nở rộ xuân thì.

Becky tròn hai mươi tuổi, vẫn yêu kiều nhưng đã biết cách làm say lòng người rồi.

"Chị không nói gì là thừa nhận à?". Becky ngửa mặt cố không để giọt nước mắt rơi ra.

"Chị không thể nói gì hơn, chị xin lỗi Bec", cô cắn chặt môi và bắt đầu uống.

"Chị biết gì không?" Becky uống một hơi cạn sạch ly thứ bao nhiêu không rõ, "Em tin vào trực giác của mình".

Freen cảm thấy chuyện này bắt đầu chệch hướng.

"Chị nói là em say rồi phải không? Vậy sao mình không nhân lúc này thành thật với nhau, ngay bây giờ em muốn biết".

Freen bị dồn vào đường cùng, cô không thể nói gì hơn, cũng không thể từ chối.

"Truth or dare đi", Becky rót ra năm shot tequila.

Freen lắc đầu, nhưng cô không thể chống cự, thật ra cô không thể tìm ra cách để làm điều đó.

"Chị chọn sự thật hoặc thử thách, câu hỏi là của em, nếu chọn thử thách thì chúng là của chị", Becky hất mặt về năm shot rượu mạnh đang nằm dửng dưng trên bàn.

Lúc này nàng như trở thành một con người khác, cồn đã làm trổi dậy một khía cạnh quỷ dị bên trong cô gái ngây thơ thường ngày.

Chuyện này sẽ dồn mình vào đường cùng.

Freen căng thẳng đến mức mồ hôi rịn ra sau gáy, một cơn ớn lạnh vuốt dọc sống lưng cô. Cô biết, một người con gái lai Tây sẽ có thể táo bạo đến mức nào, thứ này nằm trong máu của họ.

"Thử thách", Freen nuốt khan.

Không được chọn sự thật, Freen, không được nói.

Freen tự chất vấn lương tâm mình, đêm nay là kiếp nạn của cô thật rồi.

"Chị không chịu được lâu hơn đâu", Becky cười nhẹ như thể đoán trước được điều này, cô đẩy ly đầu tiên về phía chị.

Freen nín thở uống trọn, chất lỏng lạnh toát nhưng trôi vào cổ họng như thiêu đốt, tâm trí cô nhanh chóng bị đánh úp.

Chỉ mới là ly đầu, đừng thua, đừng thua.

"Vui mà, chị có thể uống thêm mười shot nữa, chẳng sao cả", Freen nói xen lẫn nụ cười mà cô cố nặn nên.

"Vậy thì vòng hai sẽ là..."

"Uống", cô tự nguyện cầm ly lên.

Freen nhìn thứ chất lỏng sóng sánh bên trong như thể chúng là thứ khiến đời cô tan nát, không do dự ngửa cổ uống sạch.

Cô không kiềm được cái nhăn mặt, thở hắt ra để thổi bay mùi hương nồng nặc ấy. Tâm trí Freen giờ đây mờ mịt và thậm chí cô không thể nhìn Becky một cách bình thường nữa.

Em ấy đang cười đấy à? Chóng mặt quá. Ah- mình chết mất, không được nói.

"Nếu chị uống nhanh như vậy, chị sẽ say đó", Becky nghiêng đầu nhìn người đang chống tay nhìn chằm chằm vào mặt bàn.

Thay vì nhìn vào mắt nàng.

Đau đầu quá.

"Vậy...một ly nữa nhé-..." Becky toan đẩy ly tiếp theo về phía cô.

"Không, khoan đã-..."

Freen thở gấp, lắc mạnh đầu để xua đi cảm giác quay cuồng, cô biết mình không thể chịu thêm một lần nữa.

"Vậy xem như chị đã chọn nói thật".

Becky mỉm cười ý nhị, nàng không chắc mình đang làm gì nữa, có lẽ rượu đã điều khiển tâm trí này và nó đang thì thầm vào tai nàng hàng ngàn câu hỏi.

"Chị đã bao giờ hình dung em khỏa thân chưa?"

Freen cắn chặt môi, mình sẽ không thể thoát khỏi đêm nay, cô tự nhủ. Cô tự nhận thức một cách rõ ràng rằng mình sẽ ngã quỵ ngay cả khi bản thân đã không còn đủ tỉnh táo để chất vấn lương tâm thêm nữa.

"Becky đừng nói vậy", cô thều thào.

"Sao chứ? Chị đã chấp nhận chơi kia mà, chị không được nói dối đâu", nàng thì thầm vừa đủ cho cả hai nghe được, "Vì em sẽ biết đó".

"Chị..." Freen cố làm ướt cổ họng khô khốc, "Chỉ là một giấc mơ thôi Bec, chị không cố ý".

Becky mỉm cười hài lòng, em cảm nhận được điều đó mà.

Mỗi lúc cô chạm vào nàng rồi hớt hải rụt tay lại, và ánh mắt thiêu đốt đôi lần hướng về nơi này nhưng bị vùi xuống bởi cảm giác tội lỗi, hay cách chị tận hưởng cái ôm giữa cả hai, cách chị vùi mình vào tóc em rồi thở ra thật khẽ.

Em đã đúng.

"Vì chị đã chọn nói thật, nên ly thứ ba là của em", dứt lời nàng uống sạch.

Becky cảm thấy mặt mình tê rần, và vị giác dần trở nên vô dụng.

"Trong mơ chị thấy gì?"

Trong mơ chúng ta đã làm gì?

Freen tóm lấy cốc nước lọc, nó là thứ duy nhất ngăn cô nói ra những điều sai trái.

Nhưng Becky đã nhanh hơn, nàng giữ tay cô, không để cô đưa cốc nước lên môi.

"Như thế là ăn gian đấy nhé, vì vậy nên chị không được chọn thử thách nữa, chị phải trả lời".

Khóe môi nàng nhấc lên trong vô thức tạo thành một nụ cười chết người, chị không thể chống cự em.

Nếu có thể, Freen sẽ phất lá cờ đầu hàng. Cô muốn thoát khỏi bầu không khí này, nó đang giết chết sự trong sạch mà cô luôn cố bảo vệ.

Nhưng rượu đã làm được việc, nó kích thích từng dây thần kinh trong cơ thể cô, buộc cô phải để thứ gì đó tuôn ra ngoài.

Mớ ý nghĩ quỷ quái đó, chúng đang gào thét được thoát ra.

"Chúng ta đã có một đêm với nhau".

"Em đã quấn chặt lấy chị".

"Chị đã cố ra về, nhưng em không để chị đi".

"Tất cả những gì chị nhớ được...", cô vẫn nắm chặt cốc nước lọc và tay nàng vẫn níu lấy tay cô, "là chúng ta ở trên giường, làm những điều mà chị không muốn".

"Thật vậy ạ?" Becky biết mình đã thắng bất kể là cách nào.

Freen không giữ được nữa, cô rơi xuống một giọt nước mắt: "Không, chị đã muốn nó".

Trái ngược với nỗi sợ bị nàng ruồng bỏ, Freen cảm thấy thật nhẹ nhàng khi được trút bỏ gánh nặng này.

Becky làm rỗng chiếc ly thứ tư, không vì điều gì cả.

"Chị đã muốn nó nhiều đến mức nào?"

Nàng chầm chậm vuốt ve ngón trỏ đang trắng bệch lên của cô, Freen gần như nghiền nát cốc nước trong tay, bằng ý nghĩ của mình.

"Chị xin lỗi Bec, chị không thể kiểm soát được, chị đã cố quên nó đi nhưng..." 

Freen không thể tránh khỏi cảm xúc kì lạ trước hành động nhỏ của đối phương, "Chị không thể, chị không thể khiến mình thôi nghĩ về chúng".

Cú chạm của nàng mang lại cảm giác như một chiếc lông vũ tinh nghịch đang nhẹ nhàng phe phẩy trên da thịt, nhột nhạt nhưng lại rất dễ chịu. 

"Chị uống sai cách rồi", nàng nhìn ly rượu cuối cùng trên bàn.

Freen đờ đẫn, "Vậy chị phải làm sao?"

Cô không nhận ra mình đã buông xuôi từ bao giờ, tấm khiên chắn được dựng lên dù kiên cố đến đâu cũng đã bị ánh mắt nóng rực ấy xuyên thủng.

Giờ đây Becky muốn chị làm gì cũng được.

"Chị phải..."

Nàng cho ngón tay trỏ của mình vào ly rượu, làm ướt nó rồi nhúng vào lớp muối trắng, không rời mắt khỏi cô trong lúc làm mọi thứ.

"Nếm thử chúng", Becky đặt ngón tay lên môi Freen.

Cô làm theo như một chú cún vâng lời, khẽ khàng hé môi và để đầu ngón tay nàng trôi tuột vào khoan miệng.

Becky rùng mình trước sự ấm nóng và ướt át của chiếc lưỡi đó.

Nàng ngửa cổ cho toàn bộ số rượu trong ly vào miệng, nhưng không nuốt xuống.

Chầm chậm ghé sát đầu vào người bên cạnh, cho đến khi trán cả hai chạm vào nhau, nàng cảm nhận được hơi thở nóng rực mang theo mùi men của chị.

Người lớn hơn giờ đây không còn muốn giữ lý trí nữa, thay cô bé làm nốt bước sau đó.

Freen ấn môi mình vào người kia.

Becky hé môi để toàn bộ chất lỏng loan ra, nối hai tâm hồn lại với nhau.

Và hai thể xác trói chặt bằng sợi dây làm từ những đôi tay mềm mại.

"Chị có thể đẩy em ra xa để ngăn cảm xúc của mình, nhưng rời đi hay không là quyền của em".

Freen thở dốc, đờ đẫn nhưng không cố để tỉnh táo lại.

"Em có muốn về nhà không?"

"Chị sẽ kể thêm chứ? Vì em muốn biết".

"Cho đến khi em không thể nghe nữa", mắt Freen dán chặt vào đôi môi ấy. 

Có những thứ không thể ngăn lại dù chúng ta biết trước hậu quả, thậm chí ta còn biết cả cách để ngăn chặn, nhưng ta đã không làm.

Vì tận sâu trong thâm tâm, ta muốn nó như một liều thuốc độc quỷ quyệt.

"Những ngày đau khổ nhuộm buồn thiu,

Những áng mây lam cuốn dập dìu,

Những mảnh nhạc vàng rơi lả tả,

Những niềm run rẩy của đêm yêu".

(Trích Lưu luyến – Hàn Mặc Tử)

HẾT TRUYỆN.

____

Lời của tác giả: Biết tập 8 của Gap sẽ có Mekong nên mình khởi động trước vậy, chúc mọi người sập giường thứ Bảy này, gặp nhau dưới địa ngục nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro