Chap 2: Vì Yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



 Sáng sớm, bầu trời trong xanh, không khí trong lành, chim hót trên cành, vân vân và mây mây... Trên chiếc giường kingsize có hai thân ảnh ôm nhau ngủ. Người con gái có mái tóc màu đen óng mượt khẽ mở mắt nhìn lên khuôn mặt điển trai của một người đàn ông mỉm cười, ngón tay lướt nhẹ nhàng trên từng bộ phận của khuôn mặt đo.

-Anh đẹp trai lắm sao? Giọng nói của Lăng Thiên vang lên.

-Đồ điên.- Khuôn mặt cô đỏ ửng lên cả rồi.

Rồi cả buổi sáng ấy có một cung điện vang lên tiếng chí chóe khác nhau thật nhộn nhịp.

--------------------------Tui là giải phân cách đang iu chết người-----------------------------------

Buổi chiều hắn đưa cô đi dạo, cô thấy bên kia đường bán kẹo bông gòn hai mắt liền sáng lên (Bun: Tui cũng vậy ák), hắn thấy vậy liền hỏi.

-Muốn ăn hả?

-Ừ.- Cô gật cái cái đầu như muôn gãy luôn vậy.

-Đứng đây. Anh sang mua cho. Rồi hắn bước sang bên kia đường. Hắn tưởng không nhiều xe qua lại liền không để ý bước ang kia đường nhưng chưa được ba bước thì một chiếc ô tô từ đâu lao đến, hắn đứng chôn chân ở đo luôn bỗng một giọng thất thanh kêu lên

-Lăng Thiên, không được. Cô lao ra đẩy hắn ra khỏi chỗ đứng nhưng cô bị chiếc ô tô đâm mất rồi.

Hắn bây giờ mới hoàn hồn vội ôm lấy thân ảnh bé nhỏ đó.

-Hàn Y em sao ngốc vậy.- Một giọt pha lê rơi trên khuôn mặt hắn rơi xuống khuôn mặt của cô.

-Lăng Thiên. Em đã dùng 5 năm thanh xuân của mình để đợi anh, để y...yêu...a...anh.

Chưa một giây nào em ngừng yêu anh, nhớ đ...đế...đến anh. Cuối cùng em cũng gặp được anh, anh thấy em có giỏi không? – Màu máu đã nhuộm chiếc áo sơ mi của cô từ màu trắng sang màu đỏ cả một mảng.

-Y nhi, anh xin lỗi. Anh xin lỗi đã làm mất 5 năm thanh xuân của em, bắt em phải chờ đợi nhưng cảm ơn em vì đã luôn yêu anh.- Hắn vừa nói vừa khóc.

-Không cần cảm ơn em. Là em tự nguyện làm vậy đừng trách bản thân anh ạ. Hứa với em sau khi em ra đi anh sẽ tìm một người con gái tốt hơn em, luôn chăm sóc cho anh nha. Nếu còn kiếp sau em sẽ vẫn yêu anh.

-Đừng, làm ơn đừng bỏ anh. Anh yêu em mà. Nếu còn kiếp sau đừng tha thứ cho anh hãy để anh theo đuổi em.

-Cảm ơn anh đã nói yêu em.-Nói rồi cô buông lỏng cánh tay rồi khép mi lại

-Không được Hàn Y. Cũng lúc đó xe cấp cứu đã đến.

Bệnh viện

Người con gái hắn yêu thương đã ở trong phòng cấp cứu 2 tiếng rồi, hắn ở ngoài có phải hay không hối hận rồi.

3 tiếng

4 tiếng

Đèn phòng cấp cứu đã tắt cô được đưa ra, khuôn mặt trắng bệch, đôi môi không chút máu.

-Bác sĩ, em ấy sao rồi – Anh lao tới hỏi dồn đạp bác sĩ

-Mặc tổng. Ngài yên tâm cô ấy đã qua cơn nguy kịch sau đêm nay có tỉnh lại hay không vẫn chưa biêt được, nêu như không tỉnh lại sẽ bị sống cuộc sống thực vật mãi mãi. Ông bác sĩ nhẹ nhàng nói.

-Được rồi, chuyển em ấy đến phòng vip cho tôi.

Và cả đêm đó hăn không ngủ, chỉ ngồi đó trông chừng cô tỉnh lại. 11h30 cô vẫn chưa tỉnh anh vẫn ngồi đó lẳng lặng nắm lấy tay cô cất giọng nhẹ nhàng.

-Hàn Y à. Tỉnh dậy đi em, anh vẫn chưa có cầu hôn em mà, chúng ta còn phải tổ chức đám cưới thật to, đi hưởng tuần trăng mật thật ngọt ngào nữa. Dạy đi em.

11h45 cô vẫn chưa tỉnh hắn thật sự hoảng rồi. 11h55 hắn nắm tay cô chặt hơn. 12h điểm đúng rồi, hắn dường như mất hết hi vong thì một ngón tay của cô động dậy hắn mừng rỡ lập tức gọi bác sĩ đến.

-Chúc mừng ngài Mặc tổng. Cô ấy đã có chuyển biến tốt ngay mai có lẽ sẽ tỉnh lại thôi

-Vậy hả. Được rồi cảm ơn ông.

-Vậy xin phép tôi đi.

Sau khi bác sĩ ra khỏi phòng hắn lại tiếp tục năm tay cô thủ thỉ

-Y nhi, cảm ơn em đã không bỏ anh.

-----------------------Tui lại đến nè---------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau ở bệnh viện tim hồng bay phấp phới khắp nơi. Chả là cô tỉnh rồi hắn mừng rỡ như nhặt được vàng. Không thể để cô ở đây nữa hắn lập tưc làm thủ tục xuất viện rồi chưa cô về nhà. Cả nhà lại một đợt tim hồng phấp phới.Buổi chiều hắn đưa cô đi đâu đó nhưng bịt mắt cô lại ( Bun: Đưa nó đi bán đó. Thiên: Bà lắm lời vậy, có muốn thăng tiên. Bun:* Chạy như chó đuổi*)

Đến nơi, cô bỏ bịt mắt ra trước mắt cô bây giừo là một hình trái tim bằng hoa hồng, bỗng từ đâu một thân ảnh mặc bộ vest đen tay cầm bó hoa oải hương đên quỳ trước mặt cô lấy trong túi áo một hộp màu nhung đen

-Diệp Hàn Y. Anh yêu em lấy anh nhé. Anh sẽ dùng cả đời này để bù đắp cho em, luôn yêu thương em. Anh chỉ muốn dâng tặng những gì tốt đẹp nhất trên thế giới cho em. Thứ em thích cũng là thứ anh thích, nguyện vọng của em cũng chính là của anh. Cho dù khi em 70, 80 tuổi, răng có rụng hết, đi không vững, em vẫn là nàng công chúa nhỏ của anh. Đồng ý em nhé.

-Em đồng ý. Rồi anh bế cô quay vòng trao cô nụ hôn ngọt ngào

Từ đó, chúng ta sẽ bắt gặp đôi vợ chồng son cùng căn nhà ngập tràn tiếng cười và tim hồng phấp phới.

Sáng sớm, bầu trời trong xanh, không khí trong lành, chim hót trên cành, vân vân và mây mây... Trên chiếc giường kingsize có hai thân ảnh ôm nhau ngủ. Người con gái có mái tóc màu đen óng mượt khẽ mở mắt nhìn lên khuôn mặt điển trai của một người đàn ông mỉm cười, ngón tay lướt nhẹ nhàng trên từng bộ phận của khuôn mặt đo.


-Anh đẹp trai lắm sao? Giọng nói của Lăng Thiên vang lên.

-Đồ điên.- Khuôn mặt cô đỏ ửng lên cả rồi.

Rồi cả buổi sáng ấy có một cung điện vang lên tiếng chí chóe khác nhau thật nhộn nhịp.

--------------------------Tui là giải phân cách đang iu chết người-----------------------------------

Buổi chiều hắn đưa cô đi dạo, cô thấy bên kia đường bán kẹo bông gòn hai mắt liền sáng lên (Bun: Tui cũng vậy ák), hắn thấy vậy liền hỏi.

-Muốn ăn hả?

-Ừ.- Cô gật cái cái đầu như muôn gãy luôn vậy.

-Đứng đây. Anh sang mua cho. Rồi hắn bước sang bên kia đường. Hắn tưởng không nhiều xe qua lại liền không để ý bước ang kia đường nhưng chưa được ba bước thì một chiếc ô tô từ đâu lao đến, hắn đứng chôn chân ở đo luôn bỗng một giọng thất thanh kêu lên

-Lăng Thiên, không được. Cô lao ra đẩy hắn ra khỏi chỗ đứng nhưng cô bị chiếc ô tô đâm mất rồi.

Hắn bây giờ mới hoàn hồn vội ôm lấy thân ảnh bé nhỏ đó.

-Hàn Y em sao ngốc vậy.- Một giọt pha lê rơi trên khuôn mặt hắn rơi xuống khuôn mặt của cô.

-Lăng Thiên. Em đã dùng 5 năm thanh xuân của mình để đợi anh, để y...yêu...a...anh.

Chưa một giây nào em ngừng yêu anh, nhớ đ...đế...đến anh. Cuối cùng em cũng gặp được anh, anh thấy em có giỏi không? – Màu máu đã nhuộm chiếc áo sơ mi của cô từ màu trắng sang màu đỏ cả một mảng.

-Y nhi, anh xin lỗi. Anh xin lỗi đã làm mất 5 năm thanh xuân của em, bắt em phải chờ đợi nhưng cảm ơn em vì đã luôn yêu anh.- Hắn vừa nói vừa khóc.

-Không cần cảm ơn em. Là em tự nguyện làm vậy đừng trách bản thân anh ạ. Hứa với em sau khi em ra đi anh sẽ tìm một người con gái tốt hơn em, luôn chăm sóc cho anh nha. Nếu còn kiếp sau em sẽ vẫn yêu anh.

-Đừng, làm ơn đừng bỏ anh. Anh yêu em mà. Nếu còn kiếp sau đừng tha thứ cho anh hãy để anh theo đuổi em.

-Cảm ơn anh đã nói yêu em.-Nói rồi cô buông lỏng cánh tay rồi khép mi lại

-Không được Hàn Y. Cũng lúc đó xe cấp cứu đã đến.

Bệnh viện

Người con gái hắn yêu thương đã ở trong phòng cấp cứu 2 tiếng rồi, hắn ở ngoài có phải hay không hối hận rồi.

3 tiếng

4 tiếng

Đèn phòng cấp cứu đã tắt cô được đưa ra, khuôn mặt trắng bệch, đôi môi không chút máu.

-Bác sĩ, em ấy sao rồi – Anh lao tới hỏi dồn đạp bác sĩ

-Mặc tổng. Ngài yên tâm cô ấy đã qua cơn nguy kịch sau đêm nay có tỉnh lại hay không vẫn chưa biêt được, nêu như không tỉnh lại sẽ bị sống cuộc sống thực vật mãi mãi. Ông bác sĩ nhẹ nhàng nói.

-Được rồi, chuyển em ấy đến phòng vip cho tôi.

Và cả đêm đó hăn không ngủ, chỉ ngồi đó trông chừng cô tỉnh lại. 11h30 cô vẫn chưa tỉnh anh vẫn ngồi đó lẳng lặng nắm lấy tay cô cất giọng nhẹ nhàng.

-Hàn Y à. Tỉnh dậy đi em, anh vẫn chưa có cầu hôn em mà, chúng ta còn phải tổ chức đám cưới thật to, đi hưởng tuần trăng mật thật ngọt ngào nữa. Dạy đi em.

11h45 cô vẫn chưa tỉnh hắn thật sự hoảng rồi. 11h55 hắn nắm tay cô chặt hơn. 12h điểm đúng rồi, hắn dường như mất hết hi vong thì một ngón tay của cô động dậy hắn mừng rỡ lập tức gọi bác sĩ đến.

-Chúc mừng ngài Mặc tổng. Cô ấy đã có chuyển biến tốt ngay mai có lẽ sẽ tỉnh lại thôi

-Vậy hả. Được rồi cảm ơn ông.

-Vậy xin phép tôi đi.

Sau khi bác sĩ ra khỏi phòng hắn lại tiếp tục năm tay cô thủ thỉ

-Y nhi, cảm ơn em đã không bỏ anh.

-----------------------Tui lại đến nè---------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau ở bệnh viện tim hồng bay phấp phới khắp nơi. Chả là cô tỉnh rồi hắn mừng rỡ như nhặt được vàng. Không thể để cô ở đây nữa hắn lập tưc làm thủ tục xuất viện rồi chưa cô về nhà. Cả nhà lại một đợt tim hồng phấp phới.Buổi chiều hắn đưa cô đi đâu đó nhưng bịt mắt cô lại ( Bun: Đưa nó đi bán đó. Thiên: Bà lắm lời vậy, có muốn thăng tiên. Bun:* Chạy như chó đuổi*)

Đến nơi, cô bỏ bịt mắt ra trước mắt cô bây giừo là một hình trái tim bằng hoa hồng, bỗng từ đâu một thân ảnh mặc bộ vest đen tay cầm bó hoa oải hương đên quỳ trước mặt cô lấy trong túi áo một hộp màu nhung đen

-Diệp Hàn Y. Anh yêu em lấy anh nhé. Anh sẽ dùng cả đời này để bù đắp cho em, luôn yêu thương em. Anh chỉ muốn dâng tặng những gì tốt đẹp nhất trên thế giới cho em. Thứ em thích cũng là thứ anh thích, nguyện vọng của em cũng chính là của anh. Cho dù khi em 70, 80 tuổi, răng có rụng hết, đi không vững, em vẫn là nàng công chúa nhỏ của anh. Đồng ý em nhé.

-Em đồng ý. Rồi anh bế cô quay vòng trao cô nụ hôn ngọt ngào

Từ đó, chúng ta sẽ bắt gặp đôi vợ chồng son cùng căn nhà ngập tràn tiếng cười và tim hồng phấp phới.

Hết rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro