Chap1: Bởi vì nhớ anh nên mới cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì truyện Về bên anh đang gặp rắc rối nên đọc tạm cái này nha.

Chap 1: Bởi vì nhớ anh nên mới cô đơn

Chú thích: Những phần in nghiêng là lời bình của Bun nhen

Hôm nay, mưa rất to nó cứ như muốn sạch tất cả những gì người ta không muốn giữ. Cô bây giờ cũng vậy, mong sao mưa nó cuốn sạch đi hình bóng ấy, hình bóng một người đàn ông bám riết dai dẳng cô trong 5 năm qua. Hắn đã vì sự nghiệp của mình mà bỏ cô ra nước ngoài để lập nghiệp. Trong 5 năm qua đêm nào cô cũng cuốn mình vào một góc căn phòng tối tăm để khóc.

Sáng hôm sau, khi thức dậy cô vẫn làm mọi việc như được lập trình sẵn, có điều cô đã gặp được hắn người đàn ông tên- Mặc Lăng Thiên. Những sao đây cô không có đủ can đảm đến ôm hắn nói rằng cô nhớ nhắn rất nhiều. Cô bước đi thật nhanh để coi như hình ảnh cô vừa thấy chỉ là ảo ảnh thôi. Đời ai hay chữ ngờ hắn lại là chủ tịch của công ty cô đang làm (Bun: đắng lòng thay cho chị), cuộc sống tiếp còn chưa biết thế nào cô từ một nhân viên phòng nhân sự lập tức thăng chức thành thư ký chủ tịch rồi (Bun: Vi diệu vồn) thật khổ. Những chuyện lý thú cũng từ đó mà xuất hiện.

-Hàn Y (Bun: tên bả đó) lấy tôi ly cà phê. Giọng nói trầm ấm của vị tổng tài lên tiếng.

-Vâng. Giọng nói thanh cao của cô đáp lại. (Bun: Sắp ở với nhau rồi mà cái giọng nó cứ như người trên trời kẻ dưới đât vậy, haizzz).

Chưa đến 5 phút tách cà phê thơm ngào ngạt được đưa đến bàn vị tổng tài đáng kính (Bun: Ta khinh. Thiên: Bà nói ai? Bun: Tui nói tui *cầm dép chạy*). Ổng trời thật trớ trêu không biết kiểu gì cô lại trượt chân làm rơi cả ly cà phê rồi ngồi thẳng vào lòng hắn. Cô tham lam hít hà hương thơm trên người hắn

-Thư ký Diệp cô có thể đứng dậy được không? Cô ngồi lên người tôi rồi.(Bun: Phá cảnh)

-Vâng. Tôi xin lỗi ngài.- cô rối rít xin lỗi rồi định ra ngoài thì một cánh tay kéo cô lại do mất đà nên mătr cô đạp vào bộ ngực rắn chắc của ai kia (Bun: Vếu của Thiên có sữa đấy. Thiên: Bà cô già bà chưa uống thuốc à. Bun: Hứ ta đây không thèm nói chuyện với ngươi * đi soi gương xem già chưa*). Mặt hai người cách nhau chỉ tính theo đơn vị mi-li-mét, cô còn có thể cảm nhận được hơi thở của hắn, thật men! (Bun: Mê trai thấy má. Hàn Y: Từ nãy giờ bà nói hơi nhiều rồi đấy *Bẻ tay*. Bun: Ấy ấy, tui nói tui mà * chạy điên cuồng*)

-Ngày mai lập tức dọn đồ đến nhà tôi, sẽ có người đến đón em.- Hắn nói vậy thật sự rất bá đạo.

-Ngài Mặc. Sao tôi phải làm vậy.- Cô buông một câu lạnh lùng (Bun: Bả hiện nguyên hình rồi)

-Một là em đên nhà tôi, hai là tôi sẽ đập nát nhà em và đuổi việc em khiến em không thể xin việc. Hắn buông một câu đe dọa. (Bun: Cạn lời)

- Ngài không phải biết rõ nhất sao. Tất nhiên là hai rồi.- Cô đáp lại với giọng giận dữ.

Mọi việc vẫn tiêm tục diễn ra như thường (Bun: Vì Bun lười nên sẽ không viết gì ở công ty nữa đâu)

-------------------------Tui là giải phân cách đang eo-------------------------------------------------

Sáng hôm sau, đồ đạc của cô đều được chuyển đến nhà hắn cả rồi còn cái xác vơi cái hồn là chưa thôi, cũng sắp được khiêng đi rồi . Thật bất lực mà!- Cô ai oán trong lòng

Trước mắt cô bây giờ không phải là nhà đâu nó là cung điện đấy. Căn nhà được thiết kế theo kiểu Á Âu bên ngoài được phủ màu vàng nhạt cổ kính, có một cái bể bơi và một bãi đất trồng rất nhiều hoa. Vào đến bên trong thì khỏi nói đẹp thấy bà cố. màu kem làm nền bộ sô pha đen sang trọng, vân vân và mây mây... Thế qoái nào nhà có tận gần 10 phòng mà bắt cô ở chung phòng với hắn. Phòng của hắn màu đen là chủ đạo, đồ đạc nhăn nắp gọn gàng,...Thật không thể ngờ hắn là cái kẻ tinh trùng thượng não đêm đo liền đem cô "ăn" sạch sẽ rồi (Bun: Vì Bun còn quá nhỏ nên không thể viết H.) Những ngày sau đó đều khiến cô như ở trên thiên đường. Hắn hết mực cưng chiều cô cũng từ đó sự căn hận của cô cũng dần dần biến mất. Nhưng chuyện gì cần đến thì cũng đến. Hạnh phúc không đơn giản mà có như vậy phải đánh đổi để giữ nó, nhưng liệu có giữ được không chap tiếp theo sẽ biết hen


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro