.1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Từng hạt tuyết phủ kín cả mặt đường, phía sau lớp cửa kính kia là âm thanh những đứa trẻ ở Mỹ tập hát thánh ca đón mùa giáng sinh về, những cửa hàng bận rộn chuẩn bị chu đáo cho các phụ kiện hay mọi người trong nhà quây quần bên nhau trang trí cây thông Noel, đặt những chiếc tất nhỏ xinh trước lò sưởi,... Nhìn những cảnh này cậu - Jeon Jungkook lại nhớ lại giáng sinh 2 năm trước, lúc đó chỉ cậu cùng anh ...

Quay lại thời điểm mười năm trước, cậu là một cậu bé 8 tuổi với gương mặt búng ra sữa cùng bố mẹ qua Mỹ định cư.

Anh- Kim Taehyung người hàng xóm, lúc đó còn 10 tuổi với vẻ ngoài lạnh lùng nhưng tính cách lại ấm áp vô cùng, cũng là người Hàn, bố anh ấy là bạn thân thời trung học của bố cậu nên gia đình có quan hệ thân thiết vô cùng, nhiều khi còn hứa hẹn sẽ gả cậu cho anh ấy.

- Umma, cho con sang mời anh Taehyung đến nhà mình đón giáng sinh nhé 

Cậu hớn hở chạy lại xin phép mẹ

- Không được...

Mặt cậu thoáng chốc ỉu xìu, thấy vậy mẹ cậu bổ sung thêm

- Phải mời bố mẹ anh ấy nữa chứ

- Vâng ạ

Cậu vui vẻ trả lời, chào mẹ rồi ra khỏi nhà, vì là hàng xóm nên chỉ cần đi hai bước nhà anh ấy xuất hiện trước mặt, cậu còn thấy anh ấy đứng trước cổng với gương mặt lo lắng

- Anh Taehyung!!!!!

Cậu gọi tên khiến anh thoáng chốc giật mình

- Hả Kook? Có chuyện gì vậy?

- À... Em muốn...

Chưa kịp nói hết câu thì mẹ anh từ trong nhà bước ra:

- TaeTae a~~ Con chuẩn bị xong chưa... Hả Kookie, có chuyện gì vậy?

- A~ Con muốn mời anh Tae và cô chú sang nhà con đón giáng sinh...

- À vậy hả... Cảm ơn con nhé...

Mặt cô thoáng chốc hiện vẻ lo lắng nhìn xuống Tae

- Cô ơi nhưng cô bảo anh ấy chuẩn bị gì ạ?

Cậu ngơ ngác hỏi, cô định nói gì đó nhưng bị Taehyung cướp lời

- A không có gì đâu, em về trước đi, anh vào chuẩn bị một chút rồi qua ngay

- À vâng... Nhanh lên nhé, cô chú nhớ qua nhé, con xin đi trước

Đợi cái gật đầu của cô, vui vẻ nhìn anh rồi chạy thoăn thoắt về nhà. Hồi đó cậu ngu ngốc thật...

Sau khi cậu chạy đi, ngay tại đó xảy ra cuộc đối thoại giữa mẹ và anh ấy:

- Con định dấu em ấy sao?

- Vâng, con thật cảm thấy có lỗi, nhưng thật tệ nếu khiến em ấy thất vọng vào ngày giáng sinh mẹ ạ...

Bà nắm bả vai run rẩy của con trai, mỉm cười nói:

- Em ấy sẽ hiểu con thôi, nào chúng ta qua nhà em ấy nào

Anh gật đầu, chạy vọt vào nhà lấy cái hộp gì đó màu hồng cất cẩn thận trong người rồi cùng bố mẹ bước đi

Mọi việc vẫn cứ xảy ra, bố mẹ anh hẳn đã kể trong lúc nói chuyện đã kể cho bố mẹ Jungkook. Lúc đó cậu không biết gì mà vui vẻ cùng anh trang trí cây thông, bất ngờ anh đưa cái hộp màu hồng ấy, hồi hộp mở ra, cậu ngạc nhiên khi thấy trong đó là dây chuyền.

- Anh giúp em đeo nhé

-Ưm

Cậu ngồi đối diện với anh, động tác thuần thục thoáng chốc chiếc vòng có hạt kim cương nhỏ màu tím đính ngay sau các cạnh ngôi sao

- Đẹp quá, em cũng có quà cho anh

Cậu đưa ra chiếc vòng cổ có hình trăng lưỡi liềm, trùng hợp thay nó cũng có màu tím và mọi chất liệu đều giống chiếc vòng anh tặng cậu tựa như chúng được làm ra để dành cho nhau vậy

- Trùng hợp quá, để em đeo cho anh...

Cậu vụng về đeo lên cổ cho anh một lúc sau mới hoàn thành bèn nở nụ cười lộ chiếc răng thỏ đáng yêu khiến anh bất động...

- Hai đứa ơi, ra bắt đầu bữa tiệc thôi...

Tiếng mẹ Jungkook từ trong phòng khách vang lên, cậu và anh cùng nhau ngồi vào bàn. 

Cậu gắp chiếc bánh gừng có hình cậu bé nở nụ cười hình chữ nhật, dưới thân còn ghi ' Taehyung'

Anh bất ngờ ngước lên nhìn cậu đang mỉm cười

- Anhh ăn đi, Kookie làm cho anh đó...

Anh gật đầu rồi thưởng thức, cảm giác được vị thơm ngát của gừng, cắn  lên từng nét vẽ tinh nghịch của cậu anh có chút đau lòng muốn khóc, nhưng có sự hiện diện của mọi người ở đây nên anh không thể...

Sau khi hoàn thành bữa tiệc cậu lại dắt anh vào phòng, bắt anh cùng mình thay đồ có hình tuần lộc

- Chúng ta mang bộ này làm gì vậy

- Suỵt, chúng ta phải bắt ông già Noel chơi cùng mình

- ...

Anh chính thức câm nín lời, sao người này lại khiến anh rung động vào những chuyện không đâu thế này, véo nhẹ chiếc mũi nhỏ của cậu, cảm thấy chưa đủ mà ôm cậu trong lòng. Cậu nhẹ dụi vào lồng ngực ấm áp nhỏ con của anh...

- Jungkook à hãy nhớ chăm sóc bản thân nhé...

-...

- Nhớ không nên làm những trò linh tinh, nguy hiểm lắm...

-...

- Không nên chọc con chó của bác Kang nữa...

-...

- Cũng không nên ăn qua nhiều kẹo, dễ bị sâu răng đấy...

-...

- À, còn một điều quan trọng đó chính là phải nghe lời bố mẹ nhé...

-...

- Nhớ nhé... Hửm, Kookie...

-...

Thấy cậu bất động anh nhìn xuống thì thấy cậu đã ngủ lâu rồi

-...

Anh lại câm nín lời, cái người ày lại lần nữa khiến anh rung động bởi vẻ đáng yêu không đâu thế này? Anh cười khổ hôn nhẹ lên bờ môi đỏ mọng kia nhỏ giọng thì thầm

- Nếu có duyên, hẹn em 10 năm sau, anh thề sẽ không bỏ rơi em lần nữa... Bởi em sinh ra đã là của Taehyung này, anh yêu em...

.

.

.

Vào tối đó lúc 12h đêm, có một chiếc xe bắt đầu khởi hành, nó đã mang một cậu con trai chứa đầy hứa hẹn rời xa mãi mãi, nó như là vật trung gian chia cắt tình yêu trời định, nó cứ thế biến mất để lại làn khói trắng trong màn đêm tĩnh mịch...


Mọi người ủng hộ nhé...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro