.2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ chỉ có mình cậu sống trong căn nhà cũ, trên cổ cậu vẫn giữ chiếc vòng suốt 10 năm, vội mặc áo khoác rồi đi ra ngoài, nhìn lũ trẻ hớn hở khi thấy từng hạt tuyết rơi, miệng còn rộn ràng hát khiến cậu cũng lẩm bẩm theo.

- We wish you a merry Christmas, we wish you a merry Christmas...


'- We wish you a merry Christmas, we wish you a merry Christmas  and a happy New Year

- Oa Kookie hát giỏi quá, mới đó đã thuộc rồi, tặng em  nè...

- Aaaa là candy cane ( Kẹo gậy) nè, em thích nó lắm, cảm ơn anh Taehyung

- Kookie vui là được rồi, anh đã chuẩn bị tất rồi, cùng anh treo nhé

- Vâng...

Cậu lon ton cùng anh  treo những chiếc tất nhỏ xinh . '

Cậu mỉm cười lại theo lối con đường quen thuộc dẫn tới nhà thờ, dường như năm giáng sinh nào cậu cũng tới đây.

'- Ơ sao hôm nay cha mẹ lại dẫn ta tới đây, ở đây có gì chơi sao?

- Kookie ngốc, chúng ta tới đây để cầu nguyện chúa trời ban phước lành, hay cầu xin chúa điều gì có ý nghĩa...

- Vậy em ước nhé...

Cậu mỉm cười chắp tay bé nhỏ cầu nguyện rồi híp mắt mỉm cười quay qua Taehyung, anh mỉm cười xoa đầu cậu

- Kookie cầu nguyện gì vậy?

- Em cầu nguyện anh Taehyung lúc nào cũng ở cạnh bảo vệ em

- Ngốc! Điều đó là tất nhiên rồi...

- Còn anh, anh ước gì vậy?

- À anh ước Kookie luôn luôn ngoan ngoãn, vui vẻ là được rồi...

- Anh Taehyung này, lớn lên anh làm vợ anh được chứ?

- Để xem đã...'

Ngồi xuống dãy ghế thứ hai, cậu đan hai tay lại cầu nguyện :

"Hỡi đấng chúa trời, xin người hãy cho con gặp được anh Taehyung, Amen"

Cậu nhắm chặt mắt, đây là lời cầu nguyện thứ  10, kể từ ngày anh ấy đi, mỗi năm cậu đều đến đây cầu nguyện, một vị sơ bước tới.

- Này con, năm nào con cũng tới đây phải chăng người ấy vẫn chưa về.

- Thưa sơ, vẫn chưa ạ. Chắc giờ anh ấy cũng có gia đình rồi.

- Không đâu, con có thành ý như vậy, chúa trời sẽ ban phước lành cho con và người ấy sẽ sớm trở về.

- Amen, cảm ơn sơ, con xin phép đi ạ.

- Chúc con có một buổi giáng sinh an lành.

- Vâng, chào sơ.

Cậu bước ra khỏi nhà thờ, bước tới nơi đông nhất, đó là dưới vòm cây tầm gửi. Đưa mắt nhìn cặp đôi nam nữ hôn nhau, tim cậu cũng thấy ấm áp lạ thường, dần hòa người vào đám đông chúc phúc cho họ mãi hạnh phúc.

'- Anh Taehyung, tại sao họ lại hôn nhau dưới cây tầm gửi vậy.

- Bởi vì nếu họ hôn nhau dưới nhành cây này, họ sẽ hạnh phúc mãi mãi.

- Vậy sau này lớn lên, anh và em cùng tới đây nhé.

- Được'

Khi mọi người đã tản đi dần, không còn ai muốn bước lên nữa, cậu nhẹ đặt chân tới, cùng lúc mọi người ồ lên hò hét, cậu không biết chuyện gì xảy xa. Thì ra có một người đàn ông bước lên với cậu cùng một lúc. Mọi người xung quanh hò hét muốn hai người hôn nhau. Cậu hoảng hốt nhìn người đối diện, một cảm giác quen thuộc chạy qua. Mắt to tròn, dáng người cao ráo đủ để che chở cậu, ngoài ra còn có vòng cổ trăng hình lưỡi liềm màu tím, đối diện cái của cậu cùng nhau phát sáng trong đem.

Bất chợt một dòng nước ấm lăn dài trên má của cậu. Người phía đối diện mỉm cười :

- Lâu rồi không gặp Kookie.

- A...Anh Taehyung...

Cậu run rẩy, không tin vào mắt mình, anh Taehyung mà mình luôn chờ suốt 10 năm đã trở về sao?

Anh tiến tới, kéo nhẹ eo cậu, đưa cậu vào nụ hôn sâu. Taehyung tham lam luồn chiếc lưỡi tinh nghịch tiến vào trong khoang miệng ấm áp của cậu, mút mát hết dịch ngọt. Mọi người xung quanh vỗ tay, hô hào mừng hạnh phúc cho họ. Khi Oxi trong lồng ngực cậu dường như cạn kiệt, Jungkook đấm nhẹ vào lồng ngực  anh. 

Đây không phải là lần đầu tiên cậu cùng nhau hôn dưới vòm cây Mistletoe ( Tầm gửi), vào đêm giáng sinh năm đó.

' Cậu cùng anh trở về

- Anh Taehyung, đêm nay anh ngủ cùng em được chứ?

- Được 

Đêm đó người lớn tuổi hơn đã chìm vào giấc ngủ ôm người nhỏ hơn vẫn còn đang cựa quậy lấy nhánh tẩm gửi cậu hái giơ lên cao, nhướn người hôn lên môi người lớn hơn. Người nhỏ hơn mỉm cười nhỏ giọng.

- Cầu mong chú chứng giám ban phước nành cho chún con. (Kookie nói ngọng vì còn nhỏ nhé)

-------------------------------------------------------------------------------------

Hai người nắm tay nhau về đến nhà, cậu quay qua hỏi anh.

- Giờ anh có thể trả lời em rồi chứ?

- Được, năm đó ông nội lâm bệnh nặng sắp qua đời, bởi sự nghiệp còn hưng thịnh cần người nối nghiếp nên liên lạc với bố anh để đưa anh về học để tiếp quản công ty trong tương lai.

- Sao anh không nói với em?

- Bởi anh sợ Kookie buồn.

- Anh đi mà không nói với em, em càng tổn thương hơn đây.

- Xin lỗi Kookie...

- Anh đã có ... gia đình chưa?

- Tất nhiên... chưa...

- Haha em định về nước cưới người khác chứ?

- Em dám?

Cậu mỉm cười tiến tới ôm anh, tham lam vùi mặt vào lồng ngực ấm áp

- Bây giờ anh có thể ở bên em chứ?

- Thỏ ngốc, anh sang đây để rước em về đấy? Vợ của anh...

Cậu hạnh phúc, kìm không được mà rơi nước mắt.

' Lạy chúa, cảm ơn người đã đưa Taehyung về bên con, Amen '

Taehyung xoa đầu cậu, rồi hai người trao cho nhau nụ hôn ấm áp đón giây phút giáng sinh còn lại.





---------------------------Hoàn văn toàn-----------------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro