Kết thúc và bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jungkookie đã từng nghĩ đến tương lai chưa?

- Rồi.

- Nghĩ như thế nào? 

- Không biết nữa. Sao lại hỏi thế?

- Không chỉ là đang tự nghĩ, khoảng năm năm sau, mình có thể ngồi cạnh nhau và nói những chuyện vu vơ thế này nữa không?

- Nghĩ vớ vẫn xa xôi quá.

- Vớ vẫn gì? Biết đâu sau này thành cậu nọ cậu kia rồi, cậu sẽ chẳng thèm nhớ đến những cái vu vơ này nữa.

- Ai trong đời chẳng một lần vu vơ, quên sao được? Sau này có muốn cũng chẳng kiếm đâu ra những phút giây vu vơ như thế này nữa mà. - Jungkook bật cười, giọng nói ấm áp pha chút tiếc nuối.

Mưa vẫn ồn ào. Bến xe bus lại yên lặng.

Cuộc đối thoại vu vơ của hai người trẻ. Những người còn đang mang trong mình những hoài bão của tương lai, những người còn đang hoài nghi về những gì sắp xảy ra trước mắt, chỉ có họ mới có thể vu vơ...

Triết lý vu vơ của tuổi trẻ. Đã bao giờ bạn nghe chưa?

Đừng ngại nói những điều vu vơ.

Đừng sợ làm những việc không đầu không cuối.

Không ai bắt tuổi trẻ phải có định hướng rõ ràng, không ai bắt người trẻ phải làm mọi thứ một cách chín chắn và trưởng thành. Hãy cứ vu vơ thôi. Đơn giản vì một trái tim vu vơ là một trái tim đang lớn.

--------------------------------------------------------------

Người ta cứ đòi hỏi một cái tên cho một mối quan hệ.

Hai người họ lại luôn trân trọng và gìn giữ một mối quan hệ không tên.

Hắn sôi nổi, hoà đồng, đá bóng giỏi, lại cao ráo sáng sủa, là mẫu người lý tưởng của không biết bao nhiêu nữ sinh trong trường.

Cậu thì khác: ít nói, giản dị, nhưng ngoan ngoãn, học giỏi, luôn giúp đỡ mọi người. Cậu có vẻ ngoài nhỏ nhắn và nụ cười hiền như nắng sớm.

Sự kết hợp của họ đã từng khiến không ít người ngưỡng mộ, để rồi khi họ mỗi người đi một con đường, người ta lại chỉ biết lắc đầu: Tình yêu tuổi trẻ hợp rồi lại tan.

Jungkook chưa bao giờ dám nghĩ đó là tình yêu... Cậu chưa đủ trải nghiệm để cho tình cảm ấy một cái tên rõ ràng. Cậu chỉ biết đó là mối quan hệ sâu sắc mà cậu không bao giờ muốn quên, cũng không bao giờ có thể quên.

Có lẽ mọi thứ vẫn sẽ như thế, cho đến lúc cậu và hắn đặt được cho mình một cái tên rõ ràng, nếu như không có sự xuất hiện của một người trưởng thành và đĩnh đạc, có thể nghiêm túc nói yêu cậu và trở thành chỗ dựa của cậu.

Jimin chỉ lớn hơn Jungkook và Taehyung ba tuổi, nhưng về tính cách, thái độ, suy nghĩ, lại chín chắn hơn hẳn so với hai đứa nhóc học cấp 3.

Trời mưa, anh sẽ mang ô đến đón Jungkook, tuyệt đối không đồng ý để cậu dầm mưa ảnh hưởng tới sức khỏe.

Jungkook thức khuya, anh sẽ cẩn thận nhắc cậu đi ngủ sớm.

Mỗi buổi tối về muộn, anh sẽ đưa cậu đến tận cổng nhà, hôn lên trán cậu rồi mới đi.

Anh nói anh yêu cậu, anh không cho đó là một thứ cảm xúc vu vơ, cũng không nghĩ những gì hai người trân trọng chỉ là những xúc cảm vu vơ dễ dàng có được.

Anh nói, anh sẽ là chỗ dựa cho cậu...

Anh nói và làm những điều mà một thằng con trai 17 tuổi chẳng thể nói và làm.

Vậy là cậu đến với anh...

Mọi người hỏi cậu tại sao lại chia tay với Taehyung? Cậu không trả lời. Vốn dĩ chưa từng có bắt đầu, sao ai cũng quan tâm lý do kết thúc?

Cậu thấy mình hạnh phúc và an toàn bên anh.

Cậu đã nghĩ mình có thể quên được những cảm xúc từng có với hắn, cho đến một chiều mưa...

Cậu lặng lẽ đi bộ ra bến xe bus gần trường. Hôm nay, Jimin bận, không tới đón cậu được, nhưng từ lâu rồi cậu cũng không còn sợ những ngày mưa nữa, bởi lúc nào trong cặp cậu cũng là một cái ô xinh xắn mà Jimin luôn nhắc nhở cậu để vào. Jungkook bất giác mỉm cười, cũng bất giác nhớ tới người con trai mà cậu không nên nhớ tới, của một ngày mưa đã xa, xa lắm...

Cơn mưa ồn ã.

Bến xe bus chỉ còn một bóng người quen thuộc, ngồi lặng lẽ như thể đang ngắm những giọt mưa rơi.

Cậu lẳng lặng ngôi xuống băng ghế còn lại, cụp ô xuống, đôi mắt hờ hững đặt trong không trung ngập tiếng mưa.

Hôm nay lại đi xe bus à? - Cậu hỏi, cũng không biết lấy can đảm từ đâu. Có lẽ cậu đang muốn chứng minh cậu và người đó, vẫn rất bình thường.

- Không. Trời mưa. Tớ để xe đạp ở trường - Taehyung nói, không hề quay sang nhìn Jungkook.

- À...

Jungkook buông một câu trả lời lấp lửng.

Không gian lại nhường chỗ cho tiếng mưa rơi. Đã từ lúc nào giữa cậu và hắn lại có nhiều khoảng lặng đến thế?

Rất lâu sau, Taehyung mới lên tiếng: 

- Cậu có tình cảm với anh ấy thật à?

- Ừ... Tớ nghĩ vậy.

- Nó không phải một thứ tình cảm vu vơ đúng không?

-...

- Không vu vơ như là với tớ, đúng không?

Jungkook im lặng, không trả lời. Taehyung chỉ cười buồn. Hắn nói, giọng như bị lạc đi trong mưa.

- Tớ thật sự quá kém cỏi. Chỉ biết quan tâm cậu vụng về như một kẻ ngốc, muốn làm cậu vui mà đôi khi không biết điều đó không tốt cho cậu muốn bảo vệ cậu, muốn ở bên cậu, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một thằng nhóc ham chơi, không dám đối diện với tình cảm của mình.

- Tớ đã nghĩ nhiều lắm. Tớ không muốn nói yêu cậu khi còn chưa thể làm được gì cho cậu, tớ không muốn cậu trở thành người yêu của tớ khi mà bản thân tớ còn chưa lo lắng được hết cho mình. Tớ không muốn chỉ là người yêu hời hợt, tớ vẫn đang cố gắng và chờ đợi đến lúc tớ thấy mình thực sự trưởng thành và có thể bảo vệ cậu. Nhiều người nghĩ tình yêu chỉ đơn giản là cảm thấy muốn ở bên nhau, muốn gần gũi nhau, muốn quan tâm nhau... nhưng tớ hiểu tình yêu còn phải là có trách nhiệm với đối phương nữa.

- Tớ xin lỗi... Vì tớ chưa đủ chín chắn để đảm nhận trách nhiệm đó nên tớ không dám ngỏ lời... Tớ cứ nghĩ cậu sẽ chờ tớ, chúng ta sẽ ở bên nhau, vu vơ thế thôi cho đến ngày mọi thứ đều sáng tỏ. Nhưng tớ đã để mất cậu rồi...

Tiếng mưa vẫn rơi. Hai người ngồi trên hai băng ghế, cách nhau khoảng một mét nhưng không hiểu sao cậu vẫn nghe thấy rất rõ những điều hắn nói. Xe bus đi qua, nhưng đối với cả hai người, điều đó chẳng còn quan trọng. Hình như tình yêu cũng giống như những chuyến xe bus. Nếu chậm chân, nếu thiếu quyết đoán, ta có thể mất đi chuyến xe bus mình đang đợi chờ...

Jungkook và Taehyung hình như cũng vậy.

Rất lâu sau đó, họ vẫn ngồi như thế. Cơn mưa có lúc ngớt hạt, để rồi lại càng lúc càng to.

- Cậu có muốn tắm mưa lần cuối với tớ không? - Taehyung hỏi, vẫn là giọng nói quen thuộc của ngày ấy, giọng nói rắn rỏi, háo hức, nhưng xen lẫn một nỗi buồn khó tả. Hắn quay sang nhìn Jungkook, mỉm cười, đưa tay ra.

Cậu nhìn hắn, rồi thật khẽ khàng cất ô vào cặp, đặt tay mình lọt thỏm trong tay hắn.

Hai người chạy trong mưa. Tiếng cười hồn nhiên hòa vào với tiếng mưa trong vắt. Cậu thấy đã rất lâu rồi mình mới được dầm mình trong mưa như thế.

Taehyung kéo tay cậu vào gần mình. Hai khuôn mặt ướt đẫm nước đối diện nhau. Hắn đặt tay lên đầu cậu, vuốt lại mái tóc ướt của cậu. Cậu càng lúc càng xích lại gần. 

Hắn nhìn sâu vào đôi mắt cậu. Cậu nhắm mắt lại. Hắn đặt lên môi cậu một nụ hôn nóng bỏng và vội vã... Nụ hôn vu vơ của một tình cảm tha thiết và chân thành. Nụ hôn có vị của mưa, và có cả vị của nước mắt quện hòa.

Và...

Hắn nói trong hơi thở gấp gáp, ba chữ:" Tôi yêu em."

--------------------------------------------------------------------

Jungkook thấy mắt mình có nước.

Những kí ức chẳng dễ gì ngủ quên.

Cậu chợt nhớ lại hai câu thơ cậu đã từng vô tình đọc được:

Khẽ nhìn nhau môi hé nở nụ cười

Tất cả mọi thứ giờ chỉ còn là kí ức.

Cậu tự hỏi mình liệu giờ gặp lại, có thể nào bình tĩnh và can đảm nở một nụ cười?

Cậu không nghĩ mình đã quên, để có thể mỉm cười bình thản như thế.

Người ta bảo con người có thể thay đổi, nhưng những kí ức thì không.

Vậy nếu con người cũng chưa thay đổi, thì có thể nào một lần nữa xây dựng lại những hồi ức đã có?

Có thể nào?

Có thể nào...

Cơn mưa ngớt dần rồi tạnh hẳn.

Jungkook thấy bước chân mình chậm chạp và mỏi mệt. Một thời của những trái tim nhảy múa,  những trái tim loạn nhịp bởi những rung cảm đầu đời, làm thế nào để tìm lại?

Những ngày sau nụ hôn chiều mưa đó, cậu và Taehyung đã không nói chuyện với nhau... Sau khi tốt nghiệp, hắn luôn nhắn tin cho cậu vào những ngày mưa. Vậy nên đã thành thói quen, cứ trời mưa là cậu lại nhớ đến hắn. Nhưng lúc này đây, cơn mưa tạnh rồi, sao lòng cậu còn cảm thấy khắc khoải thương nhớ?

Không lâu sau chiều mưa ấy, cậu cũng từ chối tình cảm của Jimin. Cậu cảm thấy việc làm đó khiến bản thân nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Cậu cũng không hiểu rốt cuộc tình cảm của cậu với Taehyung là gì? Có phải vì Taehyung mà cậu không tiếp tục với Jimin không?

Cậu chỉ biết...

Hắn không đưa ô cho cậu vào những ngày mưa, nhưng đã đưa cậu vào thế giới của mưa, cùng cậu đi qua và khám phá thế giới kỳ diệu ấy.

Hắn không nhắc cậu đi ngủ sớm mỗi đêm, bởi lẽ chỉ cần cậu thức, hắn sẽ thức cùng cậu.

Hắn không dám đưa cậu về tận cổng mỗi tối, hôn lên trán cậu như anh, nhưng hắn luôn mỉm cười chào cậu, chờ cho đến khi cậu đi vào nhà, khép cổng lại, mới lặng lẽ đạp xe ra về...

Và cuối cùng, hắn cũng dám nói yêu cậu.

Những sự quan tâm nhỏ bé nhưng thành thực. Cậu tin đó không phải là một tình cảm vu vơ.

Và lần đầu tiên sau từng ấy thời gian trốn tránh và im lặng, cậu rút điện thoại ra và gửi cho hắn một tin nhắn:

" Trời tạnh mưa rồi. Cậu có muốn cùng tớ đi tìm cơn mưa mà chúng ta đã bỏ quên rất lâu, rất lâu rồi?"

Là vậy đó, có những trái tim nhảy múa cần rất nhiều cơn mưa để biết rõ nó thật sự loạn nhịp vì điều gì.

Và là thế thôi, có những tình cảm vu vơ cần rất nhiều thời gian và chắt đọng suy nghĩ, để cuối cùng tìm được câu trả lời đúng đắn cho riêng mình.

Một trái tim vu vơ là một trái tim đang lớn.

Một trái tim dám đối diện và lí giải sự vu vơ của những nhịp đập trong mình, là một trái tim chạm ngưỡng cửa trưởng thành.

Trên bầu trời, nắng đang dần ửng đỏ, thấp thoáng và loang lổ một góc trời...











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro