Những trái tim nhảy múa trong mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu tôi chỉ nhớ đến anh trong những ngày mưa. Có lẽ chỉ là sự gợi nhắc của kí ức thuở nào.

Nhưng khi tôi nhận ra dù mưa hay nắng, dù trời quang hay mây mù che phủ, trái tim tôi vẫn khắc khoải nhớ đến anh...thì tôi biết, chắc chắn mình đã yêu anh rồi.

-------------------------------------------------------------

Rào...rào...

Thời tiết dạo này thất thường, lúc nắng lúc mưa. Có khi trời đang hửng nắng vàng đã vội xuất hiện những đám mây đen che phủ tất cả, báo hiệu một cơn mưa sắp tới. Có khi trời đang mưa rền rĩ là vậy, lại nhanh chóng nhường chỗ cho những tia nắng lấp ló sau màn mây. Đêm xuống, trên nền trời đen ảm đạm luôn có những tia chớp xé rạch màn đêm...

Trưa hè, cái nóng khó chịu bị cắt ngang bởi một cơn mưa vừa ập đến.

Người đi đường bắt đầu dừng xe lại, kẻ lúi húi chạy vào một góc hiên nhà bên đường trú mưa, người nhanh chóng lôi trong cốp xe ra một chiếc áo mưa dày cộm, vội vã mặc vào người.

Mỗi người một dáng vẻ, một động tác. Nhưng ai cũng khó chịu lo lắng, vội vàng. Ai cùng muốn tránh mưa.

Con đường lúc trước khô ráo, nay dần bị những giọt mưa tròn loang lổ chiếm hữu cho đến khi từng khúc quanh chẳng còn chỗ nào không ướt mưa.

Hết thảy đều vội vã, ào ạt.

Duy chỉ có người con trai ấy là khác lạ. Cậu như bình thản giữa những ngược xuôi trước mắt.

Cậu mặc một chiếc áo thun trơn trắng, cùng với chiếc quần jean rách gối. Mọi cử chỉ của cậu nhẹ nhàng, chậm rãi, không vội vàng. Khi những giọt mưa lộp độp rơi xuống, cậu vẫn rất từ tốn, rút ra trong chiếc ba lô đeo trên vai một chiếc ô cũng màu trắng. Giữa phố đông nhốn nháo và ồn ã, cậu giống như một điểm trắng ngọt ngào, khiến người đi đường khó có thể rời mắt.

Đối với mọi người, bị dính mưa giữa đường quả là đen đủi. Nhưng với cậu thì khác. Khuôn mặt cậu thậm chí còn ánh lên niềm vui và sự háo hức trước những giọt mưa cứ nặng dần, nặng dần, chạm xuống mặt đất như một cách thức vừa như uể oải, lại vừa như đầy giận dữ. Dường như cậu không ngạc nhiên trước sự ghé thăm đầy bất ngờ của mưa, hoặc là cậu luôn luôn có sự chuẩn bị đầy đủ cho chuyến thăm đặc biệt này...

Cậu lặng lẽ đi dưới cơn mưa, mưa không to, không nhỏ, nhưng nét mặt cậu lại đầy phức tạp. Ánh mắt cậu mơ màng thả giữa không trung ngập tiếng mưa rơi, đôi môi hơi cong lên như thể cậu đang nghĩ đến một điều gì đó rất khó giải đáp, cánh mũi cậu phập phồng như đang hít thật no mùi mưa vào tâm hồn...

Mưa là một điều thật đặc biệt trong ký ức của cậu.

Mùa mưa năm ấy, có một chàng trai đã luôn ở bên cậu, cùng cậu đi qua những cơn mưa rào bất chợt...

Mùa mưa năm ấy, có một chàng trai đã nói với cậu lời tỏ tình chân thành mà ngọt ngào nhất thế gian...

Mùa mưa năm ấy, lần đầu tiên cậu đặt môi mình lên môi một người con trai...

Mùa mưa năm ấy.

Bâng khuâng và nhiều hoài niệm.

Nồng ấm mà thật xa cách.

Nhiều chữ " Đầu tiên", để rồi sau đó là những chữ " Cuối cùng".

Mùa mưa năm ấy.

-------------------------------------------------------------

Lại là một cơn mưa bất chợt.

Jungkook bị mắc kẹt ở cổng trường vì mưa. Đã bao lần cậu tự nhắc mình là phải mang theo ô hoặc áo mưa vào thời tiết "ẩm ương" thế này. Ấy vậy mà lần nào cũng quên - Jungkook tự cốc vào đầu mình, uể oải nép mình vào sát tường hơn để tránh mưa. Chắc hẳn nếu là trong phim, trong truyện, thì tiếp sau đây sẽ là một người con trai có khuôn mặt tuấn tú và nụ cười hiền, đưa cho Jungkook, tức nhân vật nam chính mĩ thụ một chiếc ô nhỏ xinh, còn mình sẽ chạy xe đạp khuất sau màn mưa, để lại nụ cười e thẹn trong trái tim giăng mắc... Jungkook tự nhiên thấy buồn cười và sốt ruột vì cái suy nghĩ vừa chớm nở, vội xua xua tay, nén một tiếng thở dài. Cậu định chạy thật nhanh sang một cửa hàng bên kia đường để mua áo mưa, nhưng nghĩ thế nào lại thôi, chỉ đứng đó, lặng lẽ như chờ đợi một điều... có thể là cơn mưa, cũng có thể là một bóng hình chưa dám xác định.

Cổng trường thưa thớt dần. Cơn mưa vẫn ồn ã.

Jungkook thấy mắt mình đục dần trong cơn mưa. Mùi mưa ẩm khiến cậu cảm thấy lạnh lẽo. Jungkook nhớ đến những chuyện không vui, chợt cảm thấy tủi thân kỳ lạ. Mắt cậu đã ngân ngấn nước.

- Ê, sao đứng đây làm gì? Chưa về à?

Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Đầu óc lùng bùng như đang được soi tỏ bởi một thứ ánh sáng bàng bạc chưa sắc nét... Jungkook ngẩng lên, mặt hơi xị xuống:

- Mưa mà.

- Sao không chạy sang đường mà mua áo mưa? - Taehyung hỏi cậu bằng vẻ mặt khó hiểu. Người cậu ướt nhẹp từ trên xuống dưới. Bộ quần áo đá bóng còn lấm lem bùn đất. Chắc hẳn lũ con trai lại vừa đá bóng dưới mưa rồi.

- Ê Kookie! Mưa to quá nên điếc à? Sao không trả lời?

- Ờ...

- Ờ cái đấm! Sợ ướt à? Thế sang mua cho, đợi đấy.

- Ơ...

- Ơ cái đấm! Đợi!

Nói rồi chạy sang bên kia đường, trên tay còn cầm một quả bóng cũng ướt và lấm đất như chủ nhân của nó. Taehyung thậm chí còn không đeo cặp sách. Chắc lại như mọi lần, vứt ở phòng bảo vệ rồi, vì "đó là những thứ quý giá nhất của học sinh, bảo vệ nó là đủ, chả cần gì"- theo đúng lời cậu nói. Jungkook bất giác mỉm cười. Cậu bạn cùng lớp ăn nói thô bạo này, không biết từ lúc nào đã giữ một vị trí đặc biệt trong trái tim cậu... một vị trí mà cậu chưa gọi được tên. Nhưng đôi khi đâu cần đặt cho những rung cảm trong sáng ấy một cái tên, chỉ cần biết là nó đang hiện hữu, và hãy tôn trọng nó, vậy thôi mà.

-Ê, hết áo mưa rồi, ô cũng chả còn. Đúng là đồ chậm chạp, cứ nhây nhây chậm trễ là sẽ thế đấy. Vẫn còn mưa to lắm. Sao giờ? - Giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên khiến Jungkook giật nảy mình. Cậu nhìn sang người bên cạnh. Hắn đang đứng cách cậu một khoảng khá xa, ái ngại nhìn cơn mưa chưa có dấu hiệu tạnh trước mắt. Cậu hiểu hắn muốn tránh cho cậu bị ướt, và cũng hiểu cái nhìn ái ngại ấy là vì lo lắng cho cậu...

- Ê! - Giọng nói lại vang lên.

- Hả?

- Hả gì? Hả cái đấm! Mưa quá nên bị đần à? Từ nãy chẳng nói chẳng rằng. Tắm mưa đê! - Taehyung nói, giọng rắn rỏi xen lẫn háo hức.

Jungkook nhìn chàng trai trước mắt, rồi lại nhìn lên màn mưa, suy nghĩ một lúc, nhoẻn miệng cười:

- Chiến luôn! Sợ gì!

- Phải thế chứ! Duyệt! - Nói rồi cầm lấy tay Jungkook, nhẹ nhàng như thể đó là một điều tất nhiên, dẫn cậu chạy thục mạng vào màn mưa bàng bạc loang lổ. Tiếng mưa vẫn ồn ã. Từng hạt mưa như đang nhảy múa.

Lần đầu tiên Jungkook được chạy nhảy dưới mưa.

Lần đầu tiên Jungkook hiểu rằng một trái tim đang nhảy múa là một trái tim mang những nhịp đập như thế nào.

Cậu trai mặc áo thun trắng lại mấp máy đôi môi đỏ mọng.

Đã bao lâu rồi kể từ cái ngày mưa đó? Một ngày mưa bắt đầu cho những tình cảm tuổi mới lớn trong sáng vô ngần. Một ngày mưa bắt đầu cho rất nhiều những ngày mưa khác, cả ở ngoài trời, cả trong cõi lòng...

Hôm nay lại là một ngày mưa.

Jungkook lặng lẽ rút điện thoại trong túi ra. Một tin nhắn mới. Cậu biết là của ai. Có một người vẫn luôn nhắn tin cho cậu vào những ngày mưa như thế.

"Trời lại mưa rồi. Có nhớ mang ô hay áo mưa không thế? Đừng quên. Cũng đừng khóc nhé. Mưa rồi sẽ lại tạnh mà.

P/S: Không cần rep tin nhắn đâu."

Cậu không biết tâm trạng mình lúc này thế nào nữa. Đừng quên? Hắn bảo cậu đừng quên đem áo mưa theo người, hay bảo cậu đừng quên những ngày mưa họ đã từng có?

Phải, mưa rồi sẽ tạnh lại. Có những xúc cảm đến rồi lại đi. Chỉ có điều, biết nó chưa hề đi, mà chẳng thể nào níu giữ.

Bước chân cậu chậm dần. Jungkook đứng lặng giữa đường. Cơn mưa ồn ã chẳng buông tha cõi lòng vẫn cứ phập phồng nhớ về quá khứ.

Đã hai năm trôi qua kể từ ngày tốt nghiệp, cậu không gặp lại hắn.

Đã ba năm kể từ ngày mưa cuối cùng, cái ngày môi hắn run lên trao cho cậu nụ hôn đầu ướt đẫm vị của mưa...

Đã từng nghĩ sẽ bên nhau mãi mãi, nhưng tình cảm tuổi học trò hoá ra cũng run rẩy như một cơn mưa. Nếu không biết nắm giữ, sẽ không thể nào cùng nhau đi qua những ngày nắng đẹp...

Suốt từng ấy thời gian, cậu chưa từng nói yêu hắn.

Kể cả sau này, cũng chưa từng một lần trả lời tin nhắn của hắn. Cậu thấy mình sao vô tâm quá, dù chính hắn yêu cầu vậy.

Có phải hắn vẫn yêu cậu? Hắn vẫn là chàng trai của những ngày mưa năm nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro