Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Chung Quốc hiện đang cảm thấy rất chán nản và buồn bực trong lòng, tính từ khi ngồi trên chiếc xích đu ở vườn nhà Kim gia đến lúc này là đã gần hai giờ đồng hồ, nắng càng ngày càng lên cao nhưng em vẫn lì lợm đóng đinh trên chiếc xích đu. Một nàng hầu thân cận của Chung Quốc luôn đứng cạnh túc trực coi sóc thiếu chủ nhà mình đang thầm cầu xin ơn trên đừng gieo thêm ánh nắng, nếu Kim chủ biết nàng ở biệt phủ không khuyên được thiếu chủ vào nhà tránh nóng và lại còn để thiếu chủ ngồi ngoài vườn lúc giữa trưa như thế này thì nàng sẽ bị la đến lùng bùng lỗ tai mất thôi.

"Thiếu chủ à... Mình vào nhà chơi có được không?"

Nàng đánh bạo năn nỉ lần cuối, cậu nhóc 17 tuổi Tuấn Chung Quốc lúc này mới ngừng đung đưa, bĩu môi tỏ ý không cam tâm rồi đưa mắt nhìn nàng hầu. 

"Ngươi quản được ta?!" _Chung Quốc nhất quyết không chịu nghe lời nàng, quay phắt sang một hướng khác, trên đầu em như đang bốc khói. Em nghĩ mãi cũng không hiểu, nếu nàng ta không ra lệnh được em thì nàng ta phải lập tức gọi cho Kim chủ tức là chồng của em chứ nhỉ! Có thế mà cũng không chịu thông, Chung Quốc từ cái ngày được Kim Tại Hưởng hai tay dâng sính lễ cưới về nhà cho đến nay chưa từng được vui chơi cùng anh quá hai giờ, anh cứ đi đi về về suốt cả một ngày dài, cơm trưa cơm tối luôn là ăn ở ngoài cùng đối tác thông giao, bữa sáng thì mặt trời chưa ló dạng anh đã ăn vội rồi đi đến công ty. Đứa trẻ 17 tuổi như Chung Quốc ăn được ngủ được nên giờ sinh học hoàn toàn khác xa với một người tham công tiếc việc như Tại Hưởng, không ít lần Chung Quốc gắng sức căng mắt ra chờ anh về nhà cùng ăn cơm tối nhưng kết quả lại ngủ gục ra bàn rồi được anh bế vào phòng lúc nào không hay hoặc là nhận được cuộc gọi từ công ty báo rằng anh sẽ không về kịp để dùng bữa tối. 

"Thiếu chủ à... đừng làm khó tôi mà thiếu chủ. Kim chủ sẽ mắng tôi mất huhu!"

"Hưởng không có mắng ngươi đâu! Tại vì anh ấy lúc nào cũng sẽ bảo 'hông sao cả, cứ để Chung Quốc làm gì mà Chung Quốc thích đi', đó dị đó!"

Chung Quốc nhại lại điệu bộ của Kim Tại Hưởng, em thật sự ghét cái câu "không sao cả" của chồng mình. Cho dù em có đồ sát cả cái biệt phủ rộng lớn này thì Kim Tại Hưởng cũng sẽ nói cái câu chán òm đó với em mà thôi, không phải Chung Quốc không hiểu chuyện mà đi quấy phá rồi ương bướng suốt ngày như thế đâu, em chỉ muốn Tại Hưởng chú ý đến em một chút, em mới là vợ nhỏ của anh chứ không phải là đối tác hay hồ sơ làm ăn gì gì đó. Nàng hầu gái toát mồ hôi khi nghe thiếu chủ lôi cả tên cúng cơm của Kim chủ ra để nói chuyện rồi còn lí nhí bắt chước Kim chủ nữa chứ thật sự trong mắt nàng thì ngoài thiếu chủ Chung Quốc ra, không còn ai cả gan làm những trò con nít đó với Kim chủ mặt lạnh cả. Đúng là khi yêu rồi thì Kim chủ luôn rất rộng lượng nhưng nếu anh biết thiếu chủ ngồi chơi sân vườn đến khét nắng cả đầu thì nàng không chắc. Ngoài mặt thì y như thiếu chủ Chung Quốc nói, câu cửa miệng sẽ là "không sao cả" nhưng ngộ lạ lắm. Mỗi lần thiếu chủ chơi đùa đến rối loạn biệt phủ, Kim chủ sẽ "không sao cả", về đến nhà à lại lập tức hỏi người hầu trên dưới xem thiếu chủ nghịch phá có bị thương ở đâu không? Thiếu chủ nhịn cơm cũng "không sao cả" nhưng sau lưng lại bảo đầu bếp riêng làm nhiều đồ bổ để thiếu chủ ăn. Hay là những lần thiếu chủ ngủ quên, ban đầu vẫn là "không sao cả" nhưng khi về nhà thì Kim chủ sẽ vội vàng bế vợ nhỏ của mình vào phòng, nắp chăn ấm rồi dịu dàng ngồi cạnh dỗ dành một hồi lâu. Nàng hầu thở dài, thôi thì đành phải gọi cho Kim chủ thôi chứ nàng thật sự không dám "trị" tiểu chủ nhân đâu.

"Kim chủ... thiếu chủ ngồi chơi ngoài vườn đến tận trưa mà nhất quyết không chịu vào nhà nghỉ mát, đầu... đầu cũng sắp bốc khói rồi Kim chủ ơi." _ Nàng hầu khổ sở kể lể qua điện thoại...

.

.

.

"Không sao cả, ta về ngay."

Chung Quốc nghe xong vế đầu tiên thì đanh đá đung đưa chiếc xích đu mạnh hơn, lại là cái mở bài đáng ghét đó.

"Thiếu chủ à, người nghe rồi đó, Kim chủ sẽ về ngay thôi. Mình vào nhà chơi nha thiếu chủ."

"Hưởng sẽ không về đâu! Anh ấy nói dối!" _Chung Quốc uất ức trong lòng, nghe nàng hầu nói thế thì liền phản ứng rất dữ dội. Em rưng rưng nước mắt rồi phớt lờ nàng, cảm thấy mình thật sự không thể khuyên nhủ được thiếu chủ, nàng hầu chạy vội vào nhà tìm ô để che nắng cho thiếu chủ đến khi Kim chủ về đến nơi. Nếu không thì anh sẽ nổi trận lôi đình khi nghe được mùi khét nắng từ mái tóc nâu của thiếu chủ.

Về phần Chung Quốc, em mím môi không hài lòng, đôi lúc em không biết Tại Hưởng có thật sự muốn làm chồng em hay không, anh luôn luôn kiệm lời với em dù cho em có gây nên tội trạng tày trời gì đi chăng nữa. Bày ra cả đống rắc rối mà anh cũng chỉ nói "không sao cả", em không muốn như thế! Em ước gì mỗi khi em gây chuyện nghịch phá thì Tại Hưởng sẽ lên tiếng mắng em rồi lập tức về nhà quản em, các chị mẹ đừng hiểu lầm! Chung Quốc không phải kiểu tự ngược bản thân, em chỉ là muốn chồng mình để tâm đến em nhiều hơn vài phần mà thôi. Nào là làm vỡ bình hoa, nào là đi chơi về muộn, nào là nhịn ăn mà cũng không khiến Kim Tại Hưởng về nhà ngay lập tức, luôn luôn là gọi điện nhắn nhủ mà thôi. Các nàng hầu hay bảo Kim chủ rất yêu thương em, cưng sủng em còn không hết, bế em vào giường rồi chăm em cả đêm mà em có thấy đâu! Chung Quốc không cam tâm! 

Nàng hầu vừa nảy vào nhà tìm ô để che cho thiếu chủ thì liền giật bắn người vì tiếng chuông cửa, nàng dám cá là Kim chủ đã về nên huy động lực lượng nhiều nhất có thể ra ngoài chờ cửa, người thì vội vã xếp hàng, người thì che ô cho tiểu chủ. Ai nấy đều cảm thấy hồn mình gần như lìa khỏi xác, hàn khí từ phía cổng chính tỏa ra nhiều đến thế mà tiểu chủ vẫn còn đang ngồi ở xích đu, lại còn đang khóc nữa chứ!

"Tiểu thiếu chủ của tôi ơi, người đừng khóc nữa mà.. chúng tôi sẽ bị Kim chủ phanh thây ra mất."

Chung Quốc đang bận khóc nên em mặc kệ lời van xin khẩn thiết của người hầu trong nhà, em khóc mà cũng không cho là làm sao! Em tức lắm rồi nha!

Ở ngoài cổng chính, Kim Tại Hưởng bước xuống xe, đưa mắt về hướng chiếc xích đu ở ngoài vườn rồi lén thở dài một hơi thật khẽ, anh khi nghe điện thoại nhận được tin là Tiểu Quốc của anh ở nhà lại đang không chịu vâng lời thì định bụng là sẽ về ngay khi tan họp nhưng vì trong lúc chuẩn bị ngắt máy có nghe tiếng nức nở của người nhỏ hơn nên vội vàng dừng họp để về nhà xem xét. Kim Tại Hưởng vừa đi vừa sai người pha một ly sữa để sẵn cho tiểu chủ nhân rồi cởi bỏ áo khoác ngoài của mình, gắt gao tiến đến trước mặt Chung Quốc đang ngồi khóc trên chiếc xích đu rồi lại từ tốn quỳ xuống trước mặt em, dùng áo khoác che lại kín mái đầu thỏ bông khét nắng đó.

"Tiểu Quốc, không thể ngồi ở đây như thế! Vào nhà thôi."

Chung Quốc đang khóc rất mượt mà thì bị hành động của Tại Hưởng làm cho trì trệ, em dần dần nín khóc rồi đưa tay lên mắt dụi vài lần, chiếc mũi nhỏ ửng đỏ lên chốc chốc lại khẽ run. Các nàng hầu thì đang vừa mừng vừa sướng vì không bị Kim chủ trách mắng mà còn được nhìn cảnh tượng ngọt ngào sáng chói ngay trước mắt. Chung Quốc trong lòng vẫn là có chút giận dỗi nhưng thấy Tại Hưởng vì vậy mà chịu về nhà với em thì liền thấy an ủi phần nào, đang đấu tranh xem có nên ngồi ở đây thêm một chút hay không thì Chung Quốc đột nhiên cảm thấy cả người đang được nhất lên khỏi mặt đất, Kim Tại Hưởng đang trực tiếp bế em lên sao?!

"Tôi không xong rồi! Aaaa! Kim chủ đang bế tiểu chủ kìa các chị mẹ!" _Chư vị hầu gái ở đây gào thét trong lòng.

"Nóng hết cả tóc em rồi Tiểu Quốc, sao hôm nay lại phơi nắng như thế?"

"..." _Chung Quốc không trả lời, em chỉ nhìn Tại Hưởng thôi, nói gì thì nói em nhớ anh đến phát điên ấy chứ! Ai bảo anh cứ suốt ngày bỏ bê  em như thế, đang yên vị trong vòng tay của Tại Hưởng thì trong đầu Chung Quốc chợt lóe lên một ý tưởng cực kì tuyệt vời. Em sẽ dọa Tại Hưởng rằng muốn ly thân với anh để anh không dám bỏ rơi em đi theo đám công việc nhàm chán kia nữa. Wow! Chung Quốc thật giỏi, thật thông minh nha.

"Tiểu Quốc, không trả lời tôi lập tức cưỡng hôn em trước mặt giai nhân!"

Kim Tại Hưởng không nhận được sự phản hồi từ vợ nhỏ thì liền trở mặt, anh lưu manh bế Chung Quốc vào sát người mình, làm đầu thỏ bông vì bất ngờ mà đập vào ngực anh. Chỉ cách một cái cúi đầu là Kim tại Hưởng hoàn toàn có khả năng hôn Chung Quốc, không được đâu, em ngại lắm, mọi người sẽ lấy việc đó ra trêu em thì sao đây. 

"Tại vì anh không về nhà ăn cơm với em! Em phơi nắng cho bốc hơi luôn!"_ Tuấn Chung Quốc phồng má, em chỉ chỏ mấy lần lên tóc mình để Tại Hưởng biết nó thật sự đã lên khói.

"Tiểu Quốc như thế là không ngoan! Cảm nắng rồi thì sẽ không thể vui chơi thoải mái đâu. Tôi còn bận rất nhiều thứ, em cư nhiên không thể quấy phá tôi!"

Lại là bận công việc chứ gì! Chung Quốc nghe vậy thì liền chống đối cái ôm của Tại Hưởng. Em vùng vẫy một cách bất lực vì lực đạo của ai đó thật sự quá mạnh so với em.

"Em không muốn ở nhà Kim nữa! Em muốn ly thân! Em ghét Hưởng!"

_Còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro