Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung Quốc ngay sau khi hét to vào mặt Kim Tại Hưởng rằng bản thân em muốn rời khỏi biệt phủ Kim gia thì chạy vào phòng riêng, ngu ngốc khóa cửa lại. Tại sao lại là "ngu ngốc"? Thử nghĩ mà xem, trên dưới trong ngoài biệt phủ có căn phòng nào mà Kim Tại Hưởng không giữ chìa khóa dự phòng? Cho nên Chung Quốc làm thế cũng chả có ích lợi gì cho em, chỉ tổ làm anh thêm phần giận dữ.

"Quốc! Cho em năm giây mở cửa phòng và để tôi vào!"_ Kim Tại Hưởng trầm mặc nói vọng vào bên trong, cách một mảng tường dày cộm nhưng Chung Quốc vẫn cảm nhận được luồn khí đáng sợ đằng sau cánh cửa ra vào, em nuốt nước bọt rồi bật chế độ im lặng và run. Thật tình thì Chung Quốc chỉ muốn Kim Tại Hưởng sẽ sinh ra cảm giác hối hận vì đã ngó lơ em trong suốt thời gian qua chứ không phải như thế này đâu a! Anh chồng tổng tài của em cũng quá mức cứng rắn và nghiêm khắc rồi đi, em chỉ mới chốt cửa mà đã nạt nộ em đến thế, em rời biệt phủ thì anh sẽ chặt khúc giò của em rồi hầm lên thì sao đây?!

"Ực! Phóng lao thì theo lao thôi Tuấn Chung Quốc!"

Chung Quốc hít một hơi thật sâu, em lấy hai tay bịt kín lổ tai mình tránh phải nghe mấy lời đe dọa của Kim Tại Hưởng, em biết anh sẽ không thể hung hăng phá nát cánh cửa này mà tóm lấy em đâu, anh giàu mà anh ki bo lắm! Chung Quốc dám cá với các chị mẹ đấy ạ!

"Người đâu! Đập tan cánh cửa này cho ta! Ngay! Lập! Tức!"

Cái gì chứ?! Chung Quốc tuy che kín vùng thính giác nhưng cái câu nói đấy em hoàn toàn nghe được 100% từ ngữ, chồng em đòi đập cửa để nhai đầu em kìaaaa.

"Tiểu Quốc, nếu em cố chống cự thì tôi thật sự nổi giận đấy!"

Kim Tại Hưởng chốt hạ câu cuối cùng trước ngưỡng giới hạn của mình, anh biết Chung Quốc nhà anh nghe tất cả những gì anh nói, chỉ là em ấy đang muốn phản kháng với anh mà thôi. Tại Hưởng nói ra cũng nhọc tâm với Chung Quốc lắm, mọi người phải hiểu cho anh. Anh yêu thích Chung Quốc từ khi em chỉ mới 15 tuổi đầu, lần đó nhà Kim và nhà Tuấn kí kết làm ăn, Kim chủ trẻ tuổi có cơ hội ghé qua dinh thự của nhà họ Tuấn, anh đã trông thấy một đứa nhóc với mái tóc nâu tựa màu gỗ ấm áp đang mãi vui chơi với lũ mèo ngoài sân vườn, ánh mắt hồn nhiên của Chung Quốc không may làm cho Kim chủ si mê đến mức quyết tâm cưới em về cho bằng được. Không tin rằng em lại dễ dàng chấp nhận hôn sự mà chính em cũng không hề tỏ ý bài xích anh lần nào cả. Điều đó đối với Kim chủ của chúng ta là chuyện vừa mừng vừa lo. Mừng vì được là lão công của em, yêu thương em đường đường chính chính. Lo là vì... sợ rằng có ngày anh không kiềm được lòng mình đè em ra mà thịt em từ đầu đến chân. Chung Quốc của anh thật sự rất khả ái! Điều đó là không thể chối bỏ được! Cho nên suốt khoảng thời gian Chung Quốc chưa trưởng thành, Kim Tại Hưởng đã và đang khống chế con sắc lang trong người anh, tránh gây ra sự tổn thương dù là thể xác hay tinh thần của Chung Quốc. Thế nhưng em lại ngây ngô cho rằng anh lạnh nhạt em, không thật sự yêu em.

Kim Tại Hưởng đủ thông minh để hiểu Chung Quốc chỉ đang muốn một sự quan tâm đặc biệt từ phía người chồng như anh nhưng Kim chủ không thể không giận khi em chính miệnh nói muốn ly thân với anh! Là "ly thân" đó! Không có Tiểu Quốc thì anh phải làm sao?! Anh sẽ nhớ nhung em đến chết mất!

"Được.. nếu em không muốn nhìn thấy tôi thì em cứ làm gì em thích đi."

Đòn tâm lí này xem ra khá là nặng đối với đứa trẻ như Chung Quốc, thế nhưng anh phải "trị" em thôi, anh hứa với các chị mẹ rằng sẽ không để Tiểu Quốc mất một cọng lông nào nên các chị mẹ hãy để anh phản công em một lần này đi ạ.

"Mở cổng, ta cần trở về công ty. Các người cứ để Tuấn tiểu chủ tự do quyết định."

Chung Quốc ngơ người...

Tại Hưởng gọi em là Tuấn tiểu chủ mà không phải là Tiểu Quốc nữa. Em không chịu đâu!

"A! Hưởng! Anh đừng đi mà! Quốc ra ngoài ngay mà!"

Tuy là hơi rớt liêm sĩ nhưng em không muốn bị bỏ rơi đâu. Em là vợ nhỏ ngoan ngoãn của Tại Hưởng mà, em không thích việc anh rời đi một chút nào. Chung Quốc mở cửa, chạy vụt ra ngoài nhằm giữ Tại Hưởng lại nhưng vừa xuống đến đại sảnh là đã thấy bóng dáng chiếc xe của anh chạy đi mất tăm. Chung Quốc chân trần đứng ở trước cổng lớn cố gắng réo gọi nhưng vô ích, Hưởng không nghe thấy em đang gọi tên anh.

"Huhuhu... không chịu a. Sao các người khônh giữ Hưởng lại cho ta."

"Tiểu chủ, xin lỗi người nhưng mà chúng tôi nào dám cầm chân Kim chủ, ngài ấy sẽ sa thải chúng tôi mất!"_ Người hầu trong biệt phủ ai nấy đều quan ngại nhìn tiểu thiếu chủ khóc lóc như mưa, nhưng một cái chạm họ cũng không dám, vì phía sau cánh cửa nơi thư phòng gần đấy là hình dáng của Kim chủ đang im lặng quan sát tất cả mọi sự. Vốn dĩ chiếc xe lúc nảy cũng chỉ là trò lừa bịp để lừa tiểu chủ ngây thơ mà thôi.

"Tiểu chủ, tôi cũng muốn dỗ dành tiểu chủ lắm nhưng mà..."

Kim Tại Hưởng ở một góc khuất lặng lẽ nhìn từng cử chỉ từng đường nét trên khuôn mặt của Chung Quốc, anh nói đúng! Em rất sợ việc anh rời bỏ em, Tại Hưởng mở điện thoại lên rồi gọi một cuộc cho Chung Quốc.

Chung Quốc còn đang buồn bã thì mở tròn mắt vì cái dòng chữ "chồng Tại Hưởng" xuất hiện trên màn hình điện thoại của em.

"A nhô! Hưởng! Tiểu Quốc biết sai rồi a... Tiểu Quốc không muốn ly thân gì nữa đâu."

Con thỏ nhỏ này vẫn còn non lắm~

Kim Tại Hưởng thích chí cười khẩy một cái, anh "em hèm!" một tiếng đủ để làm cho Chung Quốc sinh ra cảm giác lo lắng rồi trầm ổn lên tiếng.

"Tôi từ xưa đến nay thích người nói một là một, nói hai là hai. Vừa rồi em bảo em muốn ly thân, tôi cũng hữu hảo tìm cho em một căn nhà riêng tách khỏi biệt phủ rồi."

"Không! Em không muốn! Anh đừng bảo em ở riêng màaaaa."

Chung Quốc nghe vậy thì tái mặt, em ngồi phịch xuống đất, bó gối lại khóc thút thít. Tại Hưởng không còn yêu thương gì em nữa rồi, anh muốn em rời khỏi biệt phủ, anh sẽ cưới vợ khác thay em sao các chị mẹ?!

"Huhuhu.. Người đâu, dọn vali cho ta, Tại Hưởng muốn đá đít ta rồi aaaa!"

Tiểu chủ ơi là tiểu chủ! Tôi thề với cái đầu này là Kim chủ không thể bỏ người đâu. Tiểu chủ không chút tâm cơ trong mấy chuyện này thì cũng là một thiệt thòi rồi đi, mà Kim chủ ra tay cũng ác thật đấy! Thể nào sau này cũng phải tốn rất nhiều suy tư để dỗ dành tiểu chủ cho xem!

"Thôi được... Chung Quốc lập tức đi liền, anh cho Chung Quốc xin một túi bánh cookie để ăn lót dạ sống qua ngày thôi."

Hửm?!

Tại Hưởng đỡ trán nhìn đứa trẻ kia đang độc thoại ở cổng chính mà thấy bó tay. Em thật sự cho rằng anh sẽ "đá đít" em và ném cho em túi bánh cookie?!

"Quốc! Tôi không cho em bánh! Tôi nghèo lắm!"

Kể ra cũng khổ lắm, nhà Kim đâu có tiền mà dùng, toàn dùng thẻ không thôi, ra cửa hàng tiện lợi mua túi bánh cookie con con mà đòi quẹt thẻ thì... có chút phô trương rồi. Kim Tại Hưởng đứng ở một góc âm thầm cho người đem đôi dép đi trong nhà ra để Chung Quốc xỏ vào chân, vì chạy theo chiếc xe của anh khi nảy mà đến đôi dép cũng không mang kịp, cái chân đấy là chân vàng chân bạc của Kim Tại Hưởng, đi trên đất thế kia sẽ bẩn cho mà xem.

"Tiểu chủ, mang dép vào đi ạ."

"Giờ này mà mang dép làm gì! Hông thấy người ta bị đuổi à?!"

Chung Quốc lủi thủi đi về phòng, đôi môi mọng nước màu anh đào cứ chu lên một cách bất mãn, em còn tưởng ở cái biệt phủ này thì em là được Tại Hưởng đội lên trên đầu. Ấy vậy mà giờ đây, Tại Hưởng lại chắc nịch tuyên bố đồng ý ly thân với em, không chịu nổi uất ức Chung Quốc vừa dọn quần áo vừa mếu máo khóc lóc.

"Mình sẽ đem theo.. hức .. cái áo màu tím này, đem theo đôi .. hức .. tất con thỏ béo..."

.

.

.

"Tiểu Quốc đâu?" _Kim Tại Hưởng ngồi ở sảnh lớn chờ tầm 30 phút hơn mà vẫn chưa thấy Chung Quốc xuống, cũng chẳng nghe tiếng nức nở đó nữa, không lẽ Chung Quốc dọn luôn cả căn phòng đi à? 

Anh sốt ruột đi lên lầu thăm dò tình hình, cánh cửa nơi phòng của Chung Quốc khép hờ, Tại Hưởng khẽ đẩy cửa vào thì thấy đứa trẻ ngốc nghếch ấy đang nằm trên giường ngủ một cách ngon lành không mộng mị, xung quanh là quần áo và vali trải khắp sàn nhà, anh nhẹ nhàng tiến đến bên giường, cúi người xuống hôn vào má của Chung Quốc rồi bế em vào lòng mình.

"Em thật sự cho rằng tôi muốn ly thân với em sao? Em tôi còn chưa 'thịt' được thì ly thân cái gì chứ, một bước cũng không cho phép em rời bỏ tôi."

Chung Quốc vẫn im im mà ngủ trong vòng tay của Kim Tại Hưởng, có lẽ em không nên biết rằng ngay lúc này đây người chồng yêu quý của em đang thèm muốn ăn thịt thỏ đến mức nào. Tuy nhiên, một đứa trẻ 17 tuổi so với một đứa trẻ 18 tuổi thì Kim tại Hưởng vẫn là thích số 18 hơn, thôi thì cũng chỉ là một năm nữa, Tuấn Chung Quốc sẽ không còn bất kì lí do gì để nói hai chữ "ly thân" với anh. 

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro