2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi vun trồng một bông hoa chẳng thể nở trong giấc mơ chẳng thể thành hiện thực. "

****

Taehyung khó khăn nhấc mình đứng dậy, cơn đau từ má phải mạnh mẽ truyền tới dù là sự thật nhưng vẫn giống như bản thân đang nằm mơ.

Cậu vẫn chẳng thể ngờ được là Yoongi vừa giơ nắm đấm lên với mình.

Taehyung ôm một bên má đã sưng tấy, ánh mắt đầy ngạc nhiên nhìn về phía Yoongi, người mà chỉ cần một giây nữa thôi sẽ lại xông vào cậu lần nữa.

- Nghe này, Taehyung, hãy cảm thấy may mắn vì khuôn mặt của em còn cần dùng tới, nếu không anh sẽ đấm nát nó ra.

Anh gằn giọng sau đó tức tối bỏ đi để lại Taehyung đứng chết sững ở đó với cơn đau dần lan ra từng mạch máu.

Dù sao thì... Taehyung chưa bao giờ thấy mình làm sai.

Taehyung cúi đầu đi xuống dưới, cố gắng tìm chiếc áo khoác có mũ để che đi khuôn mặt đang sưng tấy lên và anh suýt chút nữa đã bật lên tiếng chửi thề vì thấy JungKook đứng ngay lối ra vào cửa thoát hiểm.

Cậu có vẻ chẳng định lên tiếng, ánh mắt nhìn anh tĩnh lặng lạ thường. Taehyung chẳng định đứng lại để mắt đối mắt với cậu, anh lướt qua, nhưng người kia lại không hề có ý định né người ra để anh đi qua mình.

JungKook hít một hơi thật sâu, sau đó rướn người lên và ôm chầm lấy anh mặc kệ sau đó Taehyung có lẽ sẽ đánh cho cậu một trận.

- Em xin lỗi, Taehyung.

- Cậu làm cái trò gì đấy, tránh ra!

Taehyung hét toáng lên, cùng lúc đẩy mạnh JungKook ra khiến cả người cậu chao đảo suýt ngã nhào ra đất.

- Đã bảo là đừng đụng vào tôi. Jeon JungKook, cậu thực sự phiền phức thật đấy.

Taehyung hét ầm lên mặc kệ việc đó có thể thu hút sự chú ý ở bên ngoài rồi vùng vằng bỏ đi.

Vẫn là như vậy...vẫn là cậu bị anh bỏ rơi, hết lần này tới lần khác.

*******

JungKook một lần nữa ngã vật xuống giường, cơn đau ở bả vai truyền tới mạnh mẽ xông thẳng vào hai lá phổi khiến cổ họng cậu tuôn ra những tràng ho đắng chát.

- Chết tiệt.

JungKook chửi thề một tiếng, cậu không thể ngừng cơn ho như cào xé cổ họng, gần như là bất lực khiến cả thân người JungKook cong lên như con tôm.

- JungKook, em lại ho nữa hả?

Từ bên ngoài vọng tới giọng nói thảng thốt của Hoseok. JungKook dùng tay đấm mạnh vào cổ mình, đến lúc này cơn ho mới chịu ngừng lại để cậu lấy không khí thở thêm mấy hơi nặng nhọc trước khi trả lời anh.

- Em không sao.

Vẫn là câu nói đấy, các thành viên đã quá quen thuộc với kiểu giấu bệnh của cậu nhưng chẳng ai nói nổi đứa em út ương bướng này nên lại thôi. Anh chỉ đứng nhìn cánh cửa đóng im lìm khẽ thở dài một tiếng rồi rời đi. Một lúc sau, khi chẳng còn cảm nhận được âm thanh nào từ bên ngoài vọng vào nữa, JungKook mới đứng lên.

Cậu mở cửa bước ra ngoài phòng khách, cả căn nhà lặng như tờ. Nếu như bình thường thì giờ này các thành viên đều có lịch trình riêng còn không thì sẽ ra ngoài đi chơi đâu đó. JungKook tiến thẳng về phía phòng Taehyung không một chút do dự vì cậu biết rằng giờ này anh vốn chẳng có ở nhà. JungKook nắm rõ lịch trình của Taehyung trong lòng bàn tay, cậu thừa nhận với bản thân rằng cậu còn quan tâm tới anh nhiều hơn cả bản thân mình nhưng điều đó cũng chẳng kéo lại nổi mối quan hệ vốn tệ đi từng ngày của hai người.

JungKook đẩy thật nhẹ cánh cửa phòng vốn chẳng bao giờ khoá cửa của Taehyung và thoáng giật mình vì cái đầu nhỏ lí lắc đầy lông của Yeon Tan ngó ra từ cánh cửa mở hờ.

- Tanie.

Cậu bật lên một tiếng kêu khẽ trong cổ họng sau đó cúi xuống nhẹ nhàng nhấc bổng cả người chú cún nhỏ mà ôm vào trong lòng mình.

- Giá như trước mặt anh ấy tao cũng có thể ôm mày như thế này thì tốt biết mấy.

JungKook lẩm nhẩm trong miệng, khoé môi bất giác nhếch lên thành một nụ cười đầy chua chát. Chưa bao giờ cậu cảm nhận rõ ràng rằng anh ghét mình đến như thế. Khi mà ánh mắt anh chỉ vừa chạm tới cậu một giây, những tia chán nản ngập đầy trong đôi mắt phượng dài đó như giết chết tình yêu của cậu mỗi ngày.

Yeon Tan cựa quậy liên tục trong lòng JungKook, cậu thả chú cún nhỏ ra rồi chậm rãi tiến về phía giường ngủ của anh.

Lần trước đúng vào sinh nhật anh, JungKook đã rất khó khăn để suy nghĩ nên mua gì tặng anh. Lúc đó Taehyung còn chưa chán ghét cậu như bây giờ. JungKook thậm chí còn nhớ như in đôi mắt cười sáng rỡ ngày hôm đó của anh khi nhận được món quà từ cậu.

Từ phía sau bỗng truyền tới âm thanh mở cửa thật nhẹ, người mà cậu không hề muốn chạm mặt ngay lúc này lại xuất hiện ở đấy, sững sờ.

- JungKook.

Chết lặng, tất cả những cảm xúc đẹp đẽ đó như chết yểu khi chất giọng trầm của anh vang lên phía sau lưng.

JungKook thu đôi tay về, đôi mắt nhắm lại rồi mở ra căng thẳng. Bây giờ thì hay rồi, làm sao đối mặt với anh đây.

Không gian đột nhiên trùng xuống thêm mấy phần, JungKook thậm chí còn chẳng dám thở. Và cậu có thể nghe rõ mồn một tiếng thở lạnh lẽo của Taehyung phía sau lưng mình.

Anh hình như vừa ngồi xuống giường khiến chiếc nệm lún xuống một chút và khiến JungKook căng thẳng thêm nghìn phần.

- Cậu lại muốn làm gì nữa?

Taehyung chầm chậm nhả từng chữ, tiếng sột soạt phát ra từ phía anh khiến cậu lờ mờ đoán được anh đang cởi áo khoác. JungKook không định đáp, cậu cứng nhắc đứng dậy.

- Em xin lỗi.

Câu xin lỗi lần thứ en nờ phẩy lại phát ra. Taehyung bật cười, nghe thế nào cũng ra giọng điệu khinh khỉnh.

- Ra ngoài đi.

JungKook cuối cùng cũng nếm trải được sự nhục nhã cùng tận khi mà người anh cậu hết mực yêu thương luôn luôn dành cho cậu thái độ xa lánh và lạnh lùng như thế.

Giống như giọt nước tràn ly, JungKook gào lên trong sự tủi nhục ghê gớm đã dồn nén thời gian qua.

- EM KHÔNG ĐI ĐÂU HẾT.

Nước mắt cậu đã trào ra ướt đẫm cả hai hốc mắt từ bao giờ. Taehyung chậm rãi ngước đầu lên, khoé mắt hơi nheo lại khi chứng kiến thái độ quá khích của người trước mặt. Nhưng anh còn chưa kịp nói gì đã thấy cậu vội vã quỳ xuống trước mặt mình.

- Taehyung, mặt anh.

JungKook dường như vừa quên mình đang rất giận anh, khi thấy vết thương trên mặt anh liền lập tức trở lại thành Jeon JungKook bé nhỏ lo lắng cho người kia từng li từng tý.

- Đừng có chạm vào.

Taehyung nhắc, sau đó quay vội mặt đi né tránh đôi mắt to tròn long lanh của cậu. Hai tay JungKook buông hờ hững giữa không trung. Một đợt chua xót lại dội lên.

- Taehyung, anh ghét em đến thế sao?

JungKook cúi đầu mân mê vạt áo đã bị cậu vò nát từ lúc nãy, âm giọng từ bao giờ đã hạ xuống thấp nhất có thể.

Taehyung nghe thấy tiếng tim mình nứt ra và bắt đầu rỉ máu khi nghe thấy câu hỏi của cậu. Nhưng anh đã nhanh chóng giấu nó đi, lạnh lùng đáp.

- Đúng, cậu phiền phức lắm. Cho nên đừng tới gần tôi.

JungKook biết là mình không thể nhịn được nữa, mặc dù rất muốn gào to lên khóc nhưng cậu bất chợt cảm thấy cơn ho lại trào lên từ cuống họng bỏng rát.

JungKook đứng lên và chạy vội ra ngoài. Cho tới khi đã tránh xa anh, cậu cúi xuống và ho như muốn xé tan cổ họng.

- JungKook, xin lỗi em.

*******

Taehyung POV.

Tôi đã giấu mọi người một chuyện, để chắc chắn rằng chẳng ai trong chúng tôi phải bận tâm tới nó dù chỉ một chút và rồi mọi thứ sẽ quay trở về quỹ đạo ban đầu ngoại trừ mối quan hệ của tôi và JungKook.

Nhưng...

Mọi thứ đã hoàn toàn sai lệch.

Tôi vẫn luôn đinh ninh rằng chỉ cần mình lạnh lùng và cố gắng xa cách em ra một chút thì sẽ giải quyết được những chuyện sẽ trở nên tồi tệ đó nhưng tôi lại không biết rằng chính tôi đã xé rách tươm mối quan hệ tốt đẹp giữa chúng tôi và khiến mọi chuyện chẳng thể lành lại như xưa.

Vì tôi vốn chẳng biết rằng...

JungKook yêu tôi.

Tôi đã phát hiện ra điều đó vào cái hôm JungKook lẻn ra ngoài vào buổi tối và chẳng để lại cho ai một lời nhắn nào ngoại trừ cái thầm thì qua tai dành cho Yoongi hyung.

Tôi đã chứng kiến thấy điều đó khi đang đi về phòng và cũng chứng kiến thấy khuôn mặt nhợt nhạt khác thường của em. Tôi đoán là mình không biết và không được biết về chuyện đang xảy ra và đã cố gắng tìm hiểu chúng.

JungKook bị di chứng về phổi... Và điều đó hoàn toàn là do tôi gây ra.

" Em nói cái gì, từ lúc nào cơ? "

Giọng Yoongi hyung thảng thốt, mặc dù chỉ là nghe qua kẽ hở của cánh cửa khép hờ nhưng vẫn đủ để tôi cảm nhận được độ rung mạnh mẽ của cổ họng anh khi phát ra câu hỏi đó.

Anh đang vô cùng ngạc nhiên.

Tôi cố gắng áp tai lại gần cánh cửa một lần nữa khiến cả người tôi gần như dán luôn vào cánh cửa đủ để nghe thấy câu nói đó của anh, câu nói giết đi mọi cảm xúc trong tôi.

" Là do lần đó đúng không, cái lần em nhảy xuống cứu Taehyung, JungKook, nói đi, có phải là như thế không? "

Tôi có cảm giác trái tim mình cũng như ngừng đập đi, từng mạch máu trong cơ thể ngừng chảy, từng tế bào mạnh mẽ đau đớn.

Hoá ra cũng chỉ đau tới mức thế này thôi. Đau muốn ngừng thở.

Kể từ lần đó, tôi đã luôn cố gắng tránh mặt em. Tôi không biết mình làm thế để làm gì nhưng bản thân tôi chẳng thể suy nghĩ thông suốt được. Tôi đã lén gặp bác sĩ riêng của JungKook, mặc dù năm lần bảy lượt bị ông ấy từ chối nhưng vẫn cố gắng gặng hỏi bằng được, và câu trả lời nghe được thật sự đắng cay hơn suy nghĩ của tôi nhiều.

- Cậu JungKook đang bị tổn thương phổi nghiêm trọng, từ những gì chúng tôi quan sát được trong máy siêu âm, hai lá phổi của cậu ấy cho đến tháng trước vẫn bình thường, nó đã tệ đi từ hai tuần trở về đây, tôi đã hỏi cậu ấy về lý do khiến cho phổi của cậu ấy bị như vậy. Nhưng cậu JungKook nhất quyết không nói. Còn bảo tôi giấu mọi người. Nhưng căn bệnh thật sự nguy hiểm, cậu Taehyung, tôi mong cậu hãy khuyên nhủ cậu JungKook làm phẫu thuật, ít ra hiện giờ đó là cách duy nhất có hy vọng về tương lai ca hát của cậu ấy.

Là do tôi, tất cả đều là do tôi.

Nếu như vào cái ngày âm độ đó tôi không bất cẩn trượt ngã xuống hồ thì JungKook đã chẳng phải nhảy xuống cố gắng cứu tôi lên.

Nếu như tôi có thể tự mình xoay xở lên bờ thì có lẽ mọi chuyện đã tốt hơn.
JungKook làm mọi thứ vì tôi mà chẳng đòi hỏi tôi đáp lại gì. Em ấy là đứa trẻ ngu ngốc. JungKook chẳng bao giờ nói ra với mọi người khó khăn của mình, em chỉ lặng lẽ làm hết tất cả mọi thứ.

Tôi cứ ngỡ rằng mình phải cố gắng biến mất khỏi cuộc đời của em.

Mỗi ngày tôi đều lạnh lùng hơn một chút, cố gắng tách em ra xa khỏi mình và mỗi ngày tôi lại quặn thắt lòng nghe tiếng ho như xé toạc cổ họng của em từ bên ngoài mà chẳng thể chạy vù vào ôm em.

Tôi cứ ngỡ rằng mình đã có thể khiến JungKook sống tốt hơn. Nhưng ánh mắt của em ngày một buồn và hôm nay, trước mặt tôi em đã bật khóc tới mức ho dữ dội.

Có phải... Tôi đã sai rồi không?

**********

JungKook cúi đầu cố gắng thở đều, một cơn đắng chát lại cuộn lên từ hai lá phổi đang thoi thóp đau khiến cậu quặn mình ho dữ dội một lần nữa.

JungKook có cảm giác mình đã ho mạnh tới mức muốn ho cả tim gan phèo phổi ra ngoài luôn rồi. Cơn đau từ phổi truyền tới tận tim nhức nhối cả lục phủ ngũ tạng.

Cậu chưa bao giờ phủ định rằng bệnh tình cậu trở nên kém hơn vì thái độ ngày càng lạnh lùng của anh. Thật là đáng trách.

- Con mẹ nó, chết tiệt.

JungKook bật ra câu chửi thề, trước mắt bất chợt rối ren mờ nhoèn. Lại nhận ra mình vừa ho muốn kinh thiên động địa, tốt nhất không nên để ai trong nhóm nghe hay chứng kiến được việc đấy.

JungKook cố gắng trấn tĩnh lại bản thân, từ từ đứng thẳng người tìm cách quay trở về phòng. Mái tóc đen của cậu đã ướt đẫm mồ hôi dính chặt vào trán. JungKook thậm chí có thể tưởng tượng được bộ dạng của mình bây giờ thảm thương tới mức nào.

Ý nghĩ không được giáp mặt Taehyung thêm một lần nào nữa đột nhiên thất bại thảm hại. Trước tia nhìn mờ mờ phía trước, JungKook thất kinh nhận ra anh đang đứng trước mặt cậu.

JungKook còn đang cúi đầu rất thấp, cả người gần như là lê dài trên sàn nhà vì cơn đau chẳng thể nào ngưng đang đảo tung lục phủ ngũ tạng của cậu. Nhưng chỉ trong một khắc, cậu lại có thể đứng thẳng dậy nhanh như cắt, sức mạnh vô hình đó cậu cũng tự thấy mình thật là cao siêu mới có được lúc đó.

- Có chuyện gì sao hyung?

JungKook nuốt cơn ho khan có lẽ lại sắp trào ra tới cuống họng, bình thản hỏi một câu giống như cậu hiện tại đang rất ổn, giống như cơn ho vừa rồi chỉ là mây gió thoảng qua vậy.

- Jeon JungKook, em làm anh phát điên.

Taehyung đứng chết lặng nhìn đôi mắt sáng trong vẫn còn in những vệt nước mắt do ho quá nhiều của cậu mà lẩm nhẩm nói.

Mặc dù anh nói rất bé nhưng JungKook có thể nghe thấy rõ mồn một và cậu còn tưởng là mình đang nghe nhầm vì thần trí lúc đó còn chưa tỉnh táo. Nhưng chẳng đợi JungKook thắc mắc gì thêm, Taehyung tiến lại gần cậu cúi xuống và bế thốc cả người JungKook lên vai mình.

- Taehyungie... Hyung...

JungKook chưa kịp định thần đã nhận ra mình đang nằm vắt vẻo trên vai anh. Cậu hét lên nhưng phát hiện ra mình chẳng hề tạo ra một tiếng động nào.

Taehyung đi rất nhanh mặc dù đang vác cả JungKook nặng xấp xỉ mình trên vai. Tới lúc về đến phòng cậu mới thả cậu xuống giường.

Từ đầu tới cuối, anh im lặng chẳng hề nói một lời. Nếu như không phải thái độ của anh vẫn lạnh lùng như cũ, JungKook còn tưởng là mình đang nằm mơ được anh để mắt tới.

- Hyung... Anh...

- Bác sĩ của em thay số rồi sao?

JungKook không hề nói thêm được lời nào. Hai mắt cậu mở to, tròng mắt lớn tới mức Taehyung cảm tưởng cậu đang nhét cả anh vào đôi mắt mình.

- Hyung.. Anh đang nói cái gì thế?

JungKook lắp bắp hỏi lại, hai bàn tay chợt run bần bật. Cậu muốn biết chính xác rằng nhưng gì mình đang nghĩ trong đầu hoàn toàn sai. Rằng Taehyung vẫn chưa biết gì đến bệnh tình của cậu. Nhưng câu trả lời của anh sau đó đã lập tức thay đổi hoàn toàn hy vọng mỏng manh đó của cậu.

- Anh không liên lạc được với số cũ của ông ấy. Đã đổi rồi sao?

JungKook thậm chí còn không nhận thức được là anh vừa xưng hô bình thường trở lại với cậu. Vì những gì Taehyung nói quá sức gây ngạc nhiên.

Cậu nuốt nước bọt, cổ họng khô khan cố gắng nói mấy từ vô nghĩa bởi vì câu trả lời đã rành rành ra trước mắt.

- Hyung... Anh biết rồi sao?

Bàn tay đang lướt điện thoại trong vô thức của Taehyung khẽ nắm lại. Đến lúc này đây, anh mới mơ hồ nhận ra bản thân vừa mới làm chuyện gì thì cũng đã quá muộn.

Taehyung ngẩng mặt lại mặt đối mặt với cậu, và lập tức nhận ra JungKook đang ngồi trên giường thật mỏng manh tới nhường nào. Từ bao giờ mà cậu trông như còn gầy hơn cả anh.

- Hyung. Anh trả lời em đi.

JungKook nắm chặt nắm tay, đôi mắt vẫn hấp háy sáng chờ anh lên tiếng. Taehyung buông thõng hai tay, anh cúi đầu, giấu cả khuôn mặt mình trong hai bàn tay thon dài.

- Anh đã biết hết rồi. JungKook, là do anh, tất cả đều là do anh.

Cả người cậu ngây dại đi đến mức JungKook nghĩ mình có thể sẽ ngất ra đây ngay lập tức mất nếu Taehyung không đột nhiên tiến lại gần và ôm chặt lấy cậu.

- Tại sao em lại làm thế, tại sao lại giấu anh, tại sao lại cứu anh???

Taehyung nói liên tục trong khi vòng tay ôm lấy cậu chặt thật chặt. Cả người anh khẽ run rẩy khi chạm vào cơ thể nóng bừng của cậu.

JungKook ngồi bất động, trái tim trong lồng ngực đột nhiên nhức nhối rỉ máu. Khoảnh khắc này, khoảnh khắc anh ở gần cậu như vậy đáng ra phải thật hạnh phúc chứ, nhưng tại sao cậu lại thấy mình đau đớn khổ sở thế này cơ chứ, tại sao?

- JungKook, em phải phẫu thuật. Đừng tự chịu đựng nữa. Hãy nghe lời anh một lần, được không?

Taehyung vẫn nói liên hồi trong khi ôm ghì lấy cậu chẳng hề muốn buông. JungKook cảm thấy choáng váng, cả người nghiêng ngả như sắp ngã xuống.

Cậu muốn nói với anh rằng cậu vẫn luôn nghe lời anh, cậu vẫn luôn hướng về anh và làm theo từng lời anh nói.

Chỉ là...

Không xong rồi, cậu chẳng thể chịu đựng được nữa.

JungKook lập tức gập người khổ sở đẩy Taehyung ra. Cơn ho một lần nữa kéo tới bất thình lình muốn bỏng rát cả cổ họng và hai lá phổi.

JungKook đứng lên, toan chạy đi nhưng đã bị Taehyung giữ lại. Cậu mở to mắt nhìn anh trước khi gập người ho dữ dội, lần đầu tiên Taehyung chứng kiến cậu khổ sở chống lại những cơn ho dai dẳng. Trái tim anh đau muốn ngừng thở.

Taehyung cúi người, nâng mặt JungKook lên và tiến tới gần mạnh mẽ áp môi mình lên môi cậu. JungKook ngạc nhiên cố gắng né tránh đôi môi Taehyung nhưng anh đã mở hé miệng mình và hôn thật sâu, nuốt luôn cả những tràng ho đắng chát vào cổ họng mình.

Một lần nữa, JungKook cảm nhận mình được yêu. Cho dù Taehyung thật sự chẳng hề đối với cậu như cậu đối với anh. Nhưng tất cả đã đủ mãn nguyện. Đủ để bông hoa bấy lâu cậu vun trồng không bị héo úa và tàn phai đi. Đủ để cậu không mỗi đêm đều nằm mơ cùng một giấc mơ thật hạnh phúc... Nhưng cũng thật đau buồn.

                         THE END.

Đừng ai hỏi t về cái kết này. Bởi vì chính tôi cũng chẳng lý giải được những gì tôi vừa viết đâu.

Nhớ đọc và để lại cmt cho tôi. Yêu thương nhiều!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro