1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi...Jeon JungKook... Vô cùng... Vô cùng thương anh!

Lúc mà trái tim cậu rộn rạo, hai tròng mắt cũng như bất chợt lúng liếng trên khuôn mặt vẫn còn ngơ ngác là lúc JungKook không thể điều khiển nổi mình.

Có hai điều khiến cậu tê liệt, là lò vi sóng và một người tên là Kim Taehyung.

Anh rõ ràng chẳng phải là ai xa lạ, anh là hyung áp út trong nhóm, người có số tuổi gần với JungKook nhất trong số sáu người anh và đó nghiễm nhiên là lý do khiến cả hai được công ty và fan hâm mộ nhiệt tình ghép cặp.

Hồi mà nhóm mới hoạt động được mấy tháng, JungKook đã ngỡ ngàng như thế nào khi phát hiện cứ mỗi lần cậu đứng cạnh Taehyung là bên dưới lại vang lên một tràng hỗn loạn. Và người anh kia của cậu thì tiếp tục sát sàn sạt vào cậu như chẳng muốn buông ra.

Đó là một trong những thủ tục chẳng thể thiếu của người nổi tiếng, đáp ứng mọi nhu cầu mà fan mong muốn.

JungKook từng nghĩ rằng nó ổn cho tới khi cậu bàng hoàng nhận ra cảm xúc lạ của bản thân và đã hối hận như thế nào về suy nghĩ đó của mình.

Đó cũng là lúc mối quan hệ của cậu và Taehyung chính thức rơi xuống vực thẳm, mãi mãi chẳng thể kéo lên được.

****

Lúc đó là 11 giờ đêm, ký túc xá của BTS những ngày này thường rất im ắng bởi vì các thành viên còn đang rất bận rộn với việc riêng của mình.

JungKook ném vỏ lon vào thùng rác và tiếp tục đưa mắt nhìn lên đồng hồ treo tường. Taehyung đã ra ngoài lúc 7 giờ tối và bây giờ vẫn chưa thấy anh về.

Linh cảm cho cậu hay những ngày gần đây tâm trạng của anh đặc biệt xấu. Taehyung gắt gỏng với bất cứ ai đụng vào mình và luôn luôn ra ngoài tới tận đêm muộn mới mò về trong tiết trời mùa đông lạnh cắt da như bây giờ.

Không phải tự dưng anh lại như thế. Taehyung là một chàng trai tốt bụng và vui vẻ đến mức gần như là thiên thần. JungKook còn nhớ như in nụ cười tươi rói hình hộp của anh mỗi khi bước tới gần mình đáng yêu như thế nào. Nhưng đó đã là chuyện của mấy năm về trước, đã lâu lắm rồi, anh không hề dành cho cậu một nụ cười nào hay đơn giản chỉ là một tiếng gọi JungKook ơi.

Lúc JungKook còn đang chìm vào dòng hồi tưởng thì từ ngoài cửa vang lên tiếng động rất lớn. Cánh cửa bị ai đó thô lỗ đạp mạnh ra kêu lên một tiếng chói tai. JungKook tiến vội vã ra cửa và thấy khuôn mặt tăm tối của Taehyung ở ngay lối vào.

- Hyung.

Cậu thốt lên một tiếng khi vừa bắt gặp đôi mắt lạnh lẽo của anh. Taehyung chẳng hề đáp, anh lấc cấc tháo giày rồi đá mạnh khiến hai chiếc giày văng lộn xộn dưới sàn, lướt qua cậu rồi cứ thế đi thẳng.

Cả người JungKook căng cứng, cơn căng thẳng trong phút chốc đổ ập tới khiến trái tim xót xa nhói lên một chặp. Anh rõ ràng là không hề để cậu vào mắt dù chỉ một chút.

JungKook đứng chết trân tại chỗ, tạm thời cố gắng lờ anh đi. Nhưng ngay lập tức tiếng động mạnh phía sau một lần nữa khiến cậu phải ngoái lại nhìn.

Cả người Taehyung đổ rạp xuống nền nhà còn anh thì chỉ vừa chống tay ngồi dậy và tuôn ra những tiếng chửi thề liên tục.

JungKook biết mình chẳng thể vờ lơ anh được nữa. Cậu nhắm chặt mắt rồi lại mở ra, từ phía sau tiến tới cúi xuống đỡ cả người anh dậy trong khó khăn.

Taehyung chẳng hề khước từ hay chẳng còn hơi sức để làm việc đó nữa, anh để mặc cậu nhấc mình dậy và đưa về phòng. Lúc cậu thả anh xuống giường, Taehyung vẫn còn giữ nguyên khuôn mặt cau có, và trước khi để JungKook rời khỏi, anh đã nói một câu, chính thức xé toạc mối quan hệ đang dần tệ đi của hai người.

- Đừng có chạm vào anh với cái ánh mắt đó của em. Jeon JungKook, tránh xa anh ra một chút, có nghe chưa.

Khoảnh khắc đó, Taehyung chẳng hề biết hai vai cậu đã co lại căng cứng, chẳng hề biết cậu đã cố nuốt đắng cay vào lòng như thế nào. Thứ duy nhất anh nhận thức được là bóng lưng cậu dần rời khỏi tầm mắt anh, mãi mãi rời khỏi...

***

Taehyung đã không nói gì hơn nửa tiếng rồi.

Thời gian vẫn lặng lẽ trôi, từng tiếng tích tắc nặng nề trườn dài trên đồng hồ trong căn phòng họp rộng rãi chẳng một tiếng động đột nhiên khiến mọi người căng thẳng.

JungKook giấu đôi tay thừa thãi dưới bàn, giấu đi cả cơn run rẩy mà có lẽ chỉ hai giây nữa thôi sẽ phát tác ngay lập tức.

- Taehyung, con có cần thêm thời gian suy nghĩ không?

Tiếng chủ tịch vang lên từ đầu bên kia hoàn toàn thu hút sự chú ý của các thành viên còn lại bao gồm cả JungKook.

Và rồi... Trong hơn hai tiếng ngồi ở trong phòng họp căng thẳng này, JungKook nghe thấy anh lên tiếng lần đầu tiên.. Khiến cậu ôm một mớ hy vọng hão huyền.

- Không cần đâu ạ.

Tất cả đồng loạt ngước mắt lên nhìn Taehyung và thấy anh đứng bật dậy. Trước ánh mắt bàng hoàng của mọi người, lạnh lùng nói.

- Con sẽ cùng nhóm với bất kỳ ai, ngoại trừ Jeon JungKook.

Anh chỉ nói có một câu như thế, và đứng dậy rời khỏi phòng ngay lập tức.

Jeon JungKook...

Ba chữ nằng nặng mà anh phát ra vẫn còn vang vọng đâu đó trong không khí, bây giờ thì hay rồi, anh gọi cả họ cả tên cậu như vậy. Chưa bao giờ JungKook cảm nhận cay đắng lại có thể trào ngược lên hai lá phổi nhanh như vậy rồi quấn lấy trái tim thoi thóp nhịp yêu của cậu.

Các thành viên chẳng ai đứng dậy, tất cả vẫn ngồi đó, cũng chẳng ai lên tiếng nói được lời gì.

****

- Chết tiệt, em cần quên thằng bé đi.

Yoongi gạt mấy lọ thuốc trên bàn của cậu xuống đất, giận dữ hét lên với JungKook còn đang ngồi thẫn thờ trên giường.

- JungKook, em nói gì đó đi, đừng có ngồi đó ngây ngốc nữa được không?

Anh một lần nữa gằn giọng, mặc dù đã cố ngăn cơn giận đang chực trào ra nhưng chẳng thể. Anh thương JungKook vô cùng, kể từ khi biết cậu mang trong mình tình yêu vô tận với Taehyung - người mà hai phút trước còn ngang nhiên khẳng định không muốn chung nhóm với cậu.

Rõ ràng là cậu ta ghét cậu như vậy, mà cậu vẫn còn ngu ngu ngốc ngốc ôm thứ tình cảm đó làm gì.

- Em.. Không thể.

JungKook khó khăn lên tiếng, trái tim cậu vẫn rất đau và JungKook chẳng thể nào làm nó dịu đi được một chút nào suốt cả đường về.

Yoongi nén tiếng chửi thề lại mấp máy ở khoé môi. Anh cúi đầu nhìn những lọ thuốc ho lăn lông lốc dưới sàn trong im lặng.

- JungKook, em vẫn chưa đỡ đau sao?

Yoongi nói, giọng anh đã dịu lại đôi phần. Khi anh phát hiện mình là người duy nhất biết chuyện cậu yêu Taehyung, và cùng lúc nhận thấy cách hành xử của đứa em áp út kia ngày càng tệ hại, anh mới nhận thấy rõ JungKook đang phải chịu nỗi đau lớn như thế nào.

Mặc dù giận cậu thật nhiều nhưng anh lại thương cậu nhiều hơn. Giá như JungKook chịu nghe lời anh một lần, cố gắng quên con người tệ hại kia đi thì có lẽ mọi chuyện sẽ không đến mức không thể vãn hồi như bây giờ.

- Đã đỡ hơn nhiều rồi hyung. Em có hẹn với bác sĩ ngày mai kiểm tra lại. Có lẽ đến ngày thu âm thì cổ họng sẽ ổn hơn.

JungKook yếu ớt trả lời anh, giọng cậu đã khàn đi đáng sợ và Yoongi thoáng thảng thốt vì điều đó.

Anh ngập ngừng tiến lại gần cậu rồi khẽ thật khẽ vuốt lên mái tóc đen nhánh của cậu trong khi im lặng chẳng nói gì.

Chỉ mấy tuần nữa là sẽ đến ngày kỷ niệm debut của BTS. Các chàng trai như thường lệ rất bận rộn chuẩn bị cho Festa.

Hoạt động chia nhóm nhỏ của Bang PD sau cuộc họp hôm đó cũng không ai lên tiếng gì nữa. JungKook một lần nữa cùng nhóm với Jimin, thay vì Taehyung như ban đầu.

Cậu ngồi tít trong góc phòng tập im lặng nhìn về phía trước. Taehyung đang đứng tập hát cùng với Jin và thầy giáo của bọn họ. Anh mặc áo sơ mi màu đen trơn cùng với quần ống rộng như thường ngày. Mái tóc mullet hơi rối và phần mái thì đã dài chạm mắt khiến anh đôi lúc phải đưa tay lên vuốt.

JungKook nhìn anh tới xuất thần và ghi lại hết tất cả khoảnh khắc, cử chỉ của Taehyung vào nhãn cầu trong veo của mình như một loại thói quen khó bỏ. Cho đến khi người kia quay lưng lại cậu mới rời ánh mắt đi.

- JungKook, giá như chúng ta có thể hát nhỉ. Anh chán nhảy nhót lắm rồi.

Jimin tiến về phía cậu với nụ cười tươi rói. JungKook chỉ nhếch miệng hờ hững đáp lại anh, thậm chí chẳng thể cố nặn ra một nụ cười đúng nghĩa.
Giá như...

Đúng rồi, giá như Taehyung chịu cùng nhóm với cậu, có lẽ cả hai sẽ song ca với nhau. Điều mà lâu lắm rồi chẳng còn xảy ra nữa.

JungKook bàng hoàng nhận ra những điều tốt đẹp và hạnh phúc mà cậu làm cùng anh hoá ra đã là dĩ vãng. Từ lâu lắm rồi kìa Taehyung thậm chí chẳng thể chạm mắt cậu nổi hai giây và còn tiết kiệm cả một cái cười mỉm với cậu.
Anh vốn chẳng để cậu vào mắt.

- Nhảy ổn mà hyung. Dù sao cổ họng em cũng chưa sẵn sàng để hát.

JungKook đáp bâng quơ mà chẳng hề biết câu trả lời của mình khiến Jimin đanh mặt lại.

- JungKook, đừng có nói chuyện kiểu đấy. Em là ca sĩ. Lúc nào cổ họng của em cũng phải sẵn sàng để cất tiếng hát hết. Và nghe anh nói này. Nó sẽ khỏi sớm thôi nếu như em chịu tin vào điều đó. Làm ơn tập trung vài việc em đang làm đi JungKook, chẳng giống em gì cả.

Jimin nói một câu dài ngoằng rồi đứng lên bỏ đi. JungKook nghe chẳng thiếu một chữ, tự thấy hổ thẹn với bản thân mình. Từ bao giờ mà cậu lại lơ là với tất cả mọi việc chỉ vì quá bận rộn để suy nghĩ tới thái độ của anh.

Đáng ra cậu phải sống tốt thật tốt hơn nữa mới phải. Để không phải hối tiếc vì người kia tệ như thế mà khiến mình héo hắt tim gan.

Nhưng tất cả... JungKook đều không làm nổi một thứ. Bởi vì Kim Taehyung đã chiếm trọn tâm trí cậu.

- JungKook, tới đây một chút đi.

Thầy giáo vũ đạo gọi cậu một tiếng. JungKook gật nhẹ đầu, chậm rãi đứng dậy. Lúc đứng lên không quên cầm theo một chai nước để rồi chưng hửng khi thấy anh cứ thế lướt qua mình.

Khuôn mặt vốn bình thường khi nãy của Taehyung bất chợt chuyển sang màu đen xám xịt khi vừa thấy JungKook. Anh rõ ràng là chẳng buồn giấu thái độ lồi lõm đấy đi và việc đó thành công xé trái tim đang nhức nhối đau của cậu rách thêm một mảng lớn.

- Nào, chúng ta bắt đầu với các bước cơ bản nhé.

Thầy dạy vũ đạo bắt đầu bắt nhịp. JungKook lắc đầu, cố gắng tập trung không suy nghĩ về anh nữa. Cậu và Jimin tập nhảy hơn một tiếng sau, tới khi mồ hôi vã ra như tắm mới nghỉ một chút.

JungKook đứng chăm chú nhìn Taehyung đang ngồi ngủ gật trong góc phòng tập. Khuôn mặt anh bây giờ mới tĩnh lặng một chút. Là Kim Taehyung mà cậu biết, là anh trai áp út trong nhóm và là người mà cậu thương.

Có lẽ ánh mắt của JungKook đã dán lên anh quá lâu khiến Taehyung hơi nhíu mày tỉnh giấc. Cậu lập tức tảng lờ ánh mắt đi chỗ khác cùng lúc lúi húi mở chai nước và ngửa cổ tu cạn.

Taehyung chỉ liếc mắt nhìn cậu nửa giây, sau đó lạnh lùng đứng lên.

Cậu đóng nắp chai nước, mắt lại theo thói quen hướng về phía anh. Tất cả hành động len lén đó của JungKook đã bị Yoongi nhìn thấy hết. Anh nắm chặt nắm tay, hét lớn về phía Taehyung.

- Kim Taehyung, ra ngoài nói chuyện với anh một lát.

JungKook giật mình, cậu nhìn Yoongi và hướng về phía anh một cái lắc đầu nguầy nguậy nhưng anh chẳng hề quan tâm tới điều đó, một mạch đi ra ngoài.

- Hyung, đừng ra ngoài.

JungKook vội vã chạy tới trước mặt chặn Taehyung đang rảo bước theo sau Yoongi lại và lập tức hối hận về hành động đó của mình.

-  Cậu đang muốn làm gì thế?

Cậu...

Một tiếng gọi xa lạ thành công đánh sập JungKook đang tỉnh táo. Cậu đứng ngây ngốc nhìn Taehyung trước mặt nhưng như xa vời vợi, một lời cũng không thể thốt lên.

- Đừng xía vào chuyện của người khác.

Taehyung để lại một câu trước khi lách qua người cậu bước đi. Không biết có kịp nghe thấy câu nói lí nhí trong cổ họng của JungKook không.

- Kim Taehyung, em ghét anh.

****

Yoongi đứng quay lưng với Taehyung, anh đang cố gắng kìm cơn giận sắp tuôn ra, một khoảng im lặng bao trùm cho tới khi Taehyung phía sau anh lên tiếng.

- Hyung, có chuyện gì thế?

Yoongi nhếch miệng cười nhạt. Cậu em cùng quê mà anh dùng tất cả yêu thương để bao bọc không ngờ có một ngày khiến anh thất vọng tràn trề như vậy. Lần đầu tiên trong suốt hơn 20 năm sống trên đời này, Yoongi thấy sợ thời gian, thứ biến đổi con người ta nhanh chóng tới vậy.

- Taehyung, anh đã nói nếu có chuyện gì cũng phải nói với anh đúng không?

Yoongi chậm rãi lên tiếng và lập tức nhận được câu trả lời của người kia.

- Vâng hyung.

Giọng Taehyung ngược lại rất bình thản, giống như cậu vốn chẳng đoán được lý do Yoongi đột nhiên gọi mình ra đây vậy.

- Nhưng em vẫn giấu anh một chuyện.
Yoongi vẫn giữ thái độ ôn hoà mặc dù anh rất muốn quay lại và nắm cổ áo thằng nhóc kia lên đấm cho một trận.

- Hyung, có gì anh cứ nói thẳng đi.

Taehyung thở dài khẽ một tiếng, vừa lúc Yoongi phía trước quay phắt lại, ánh mắt giận dữ liếc về phía cậu hét toáng lên.

- CON MẸ NÓ, KIM TAEHYUNG. EM NÓI XEM EM ĐANG ĐỐI XỬ VỚI JUNGKOOK NHƯ THẾ NÀO???

Cả cơ thể Taehyung căng cứng, từng lời từng lời Yoongi nói mạnh mẽ xông vào từng tế bào trong cậu.

- Em ghét em ấy.

Taehyung cúi đầu nói như thì thầm mặc kệ đợt căng thẳng đang dội vào buốt nhói cả khối óc. Và cậu lập tức nhận được cú đấm như trời giáng của Yoongi.

Lần đầu tiên anh đánh một thành viên trong nhóm.

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro