1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời đã dần tối, bóng đêm u ám bao lấy cả khung trời tĩnh mịch. Gió hiu hiu khẽ lướt nhẹ qua, những tiếng lá vàng rơi nhẹ nhàng xuống đất. Cảm giác cô đơn, sợ hãi cứ níu lấy tâm trí cậu lúc này. Cậu đang cố chạy thật nhanh để trốn thoát khỏi cái nơi ma quỷ đó. Long thể bất an, tay chân rã rời. Cậu không còn sức để chạy tiếp nữa. Từng giọt mồ hôi cứ tuôn rơi lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu hòa quyền với những dòng nước mắt nóng hổi. Chẳng biết rằng mình đang ở chân trời góc bể nào. Bản thân đã quá mệt mỏi, muốn buông xuôi tất cả. Mong muốn có một chiếc xe tải nào đó lướt qua tông cậu chết để giải thoát cho số phận đen đủi. Phải!!giờ đây cậu đang rất muốn chết. Có lẽ sẽ rất đau nhưng thà còn hơn là để bản thân bị vấy bẩn. Thật sự nhục nhã lắm, không có từ nào tả nổi tâm trạng của cậu bây giờ

*1 tuần trước*
Jimin đang tung tăng sải bước trên con đường quen thuộc hằng ngày. Hôm nay cậu vui lắm vì được điểm kiểm tra rất cao, đã vậy còn được giáo viên khen nữa. Nhưng niềm vui chợt vụt tắt, cậu vừa về đến cổng nhà mình thì chợt nhận được tin sốc. Nói đúng ra là nhà của bà dì cậu. Cha mẹ cậu đã qua đời từ lúc cậu mới lên 5. Và dì là người đã cưu mang, nuôi nấng cậu hơn 13 năm nay. Nói suông là vậy chứ thật ra bà ta cũng không mấy hề yêu thương cậu như một người dì theo đúng nghĩa. Thực chất bà ta rất ham tiền, độc ác. Mỗi lần thua nhiều ván bài, lỗ nặng thì cậu chình là bao cát để bà ấy trút hết sự bực tức lên. Tóm lại là cậu có một tuổi thơ rất đau buồn, cơ cực. Bà ta đã bán cậu cho quán bar Dope. Có lẽ nhắc đến nơi này thì ai ai cũng đều biết rõ. Nơi này dành cho giới thượng lưu cao sang, cậu ấm cô chiêu ghé vào hằng đêm. Cậu nghe tin thì liền á khẩu, cố gắng dùng hết lời năn nỉ bà dì

- Huhu dì ơi xin đừng bán con mà, con không muốn vào nơi đó đâu. Con còn muốn đi học và cả thực hiện ước mơ nữa!!_Cậu vừa nói vừa khóc, van xin bà ta hết nấc nhưng đáp lại cậu là cái bạt tai thật mạnh hằn lên trên gò má mũm mĩm

- Mày nên nhớ tao đã nuôi mày suốt bao nhiêu năm nay. Tao đang thiếu nợ khủng nên bán mày kiếm chút tiền để vui chơi thôi. Mày cũng chỉ là một  đứa mồ côi, là tao đang lợi dụng mày đấy Haha

Bà ta vừa tát mạnh vào mặt cậu vừa buông lời chỉ trích. Những lời nói tưởng chừng đơn giản nhưng nó tác động vào suy nghĩ non nớt của cậu rất nhiều. Năm nay cậu chỉ mới vừa tròn 18 cái xuân xanh thôi. Cái độ tuổi đẹp nhất đời người mà cậu lại bị bán đi cho quán bar

Chợt từ đâu có 2 tên to cao đen hôi xông vào nhà bắt cậu đi. Cậu hét to đến nổi khô khốc cả cổ họng. Nước mắt không ngừng tuôn rơi. Cuộc đời cậu đến đây là chấm hết. Cậu cố gắng vùng vẩy nhưng với sức lực này làm sao mà chống cự nổi 2 tên to khỏe kia chứ. Bọn chúng dùng khăn tẩm thuốc mê bịt vào mặt cậu rồi vác cậu vào xe và nổ máy chạy đi thật nhanh. Còn bà dì đấy không cảm thấy áy náy, ray rứt lương tâm mà còn vui mừng vì đã có số tiền lớn trong tay. Đúng là mất hết tính người

*End hồi tưởng 1 tuần trước*

Những tia nắng ấm áp len lỏi qua khe cửa sổ và chạy nhảy trên gương mặt thanh tú của cậu. Vốn ông trời đã ban cho cậu một nét đẹp tựa thiên thần giáng trần. Làn da trắng sứ non mềm.  Đôi mắt 2 mí to tròn rõ rệt và đặc biệt là con ngươi cậu có màu nâu nhạt nhìn trông rất hút mắt đối phương. Chiếc mũi cao và đôi môi nhỏ dày màu hồng phấn nộn thật muốn cắn một ngụm cho đã nha. Cậu đang cố nheo mắt thức dậy. Hai hàng lông mi cong dài khẽ chuyển động. Cậu tỉnh dậy trong trạng thái mệt mỏi, đầu óc gần như nổ tung. Nhận thức được bản thân đang ở một nơi nào quá đỗi xa lạ. Nhìn lên trần nhà rồi lại đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng. Bỗng có tiếng nói xa lạ cất lên kéo cậu thoát khỏi những mơ hồ mong lung

- Cậu tỉnh dậy rồi à???_ Không ai khác chủ nhân của giọng nói trầm đặc đó là V.

- Ơ! Đây là đâu còn anh là ai???_ Cậu vừa nói với vẻ mặt bối rối, sợ hãi. Hai tay ôm lấy phần đầu và cố gắng hồi tưởng lại khung cảnh trước mặt. Nhìn trông đáng thương vô cùng. Có lẽ từ sau cái đêm ấy hầu như ngày nào cậu cũng không hề ăn ngon, ngủ an giấc như bình thường. Mỗi lần nhắm mi lại thì hình ảnh đồi trụy đó cứ vẩn vơ trong trí óc đã bị tổn thương lẫn cả thể xác và tâm hồn

- Tối qua lúc tôi đang đi dạo thì thấy cậu đang nằm bất động trên đường nên chạy lại rồi dìu cậu về nhà_Anh giải thích có phần gấp rút vì muốn ổn định lại tâm can của cậu

- Tôi cảm ơn anh nhiều lắm vì đã giúp đỡ tôi_ Cậu gật đầu lia lịa và không ngừng cảm ơn anh. May sao trong cảnh khốn đốn vẫn có người tốt bụng biết lắng nghe, quan tâm và sẻ chia với cậu. Từ nhỏ đã phải chịu sự thiệt thòi, cô đơn, ghẻ lạnh từ mọi người. Cậu đã quá quen với những lời câm độc đó, sự chịu đựng tổn thương đã đi xa quá giới hạn nên cậu cũng chẳng hề hấng gì mấy

- Mà sao cậu không về nhà mà lại ra ngoài đường vào buổi tối thế chứ???

- Tôi....tôi không có nhà_ Cậu ấp úng cố gắng cất giọng từng chữ một trông tỏ vẻ khó khăn và xen chút tia đau buồn ưu tư trong đôi mắt

Anh lấy làm lạ rồi trầm mặc suy tư hỏi han cậu

- Sao lại không có nhà???Cậu đang gặp khó khăn hay sao vậy??Cứ kể hết cho tôi nghe đi. Tôi sẽ giúp đỡ cậu nếu có khả năng

Cậu cảm nhận được sự chân thực lẫn cả tin tưởng trong lời nói của anh  nên đã kể toàn bộ mọi sự việc cho anh nghe. Cậu vừa kể vừa rưng rưng hai hàng nước mắt. Từ khi bị bán vào quán bar Dope. Ngày nào cậu cũng làm việc rất cực nhọc, dường như không lấy một phút nghỉ ngơi. Sự cô đơn, đau xót chả có ai thông cảm và chia sẻ với cậu cả. Nó đáng sợ lắm, cứ như cả thế giới đã ngoảnh mặt bỏ lại thân ảnh nhỏ bé khốn khó của cậu. Do thân hình cậu rất quyến rũ câu nhân, lại còn sở hữu nét đẹp không phải ai cũng có. Nên  đã lọt vào mắt xanh của những tên đại gia giàu có. Mấy gả đó ngỏ ý 419 với cậu nhưng cậu lại từ chối khéo. Nhưng ông trời không có mắt, đã đẩy cậu vào tình cảnh khốn cùng. Một hôm nọ, lúc đang chăm chỉ làm việc thì có ai đó tiêm vào tay cậu chất gì đó. Bỗng cậu lăn đùng ra bất tỉnh. Và từ đó cậu không biết trời trăng gì nữa mà đang đang lúc mê mang thì nghe tiếng cười khoái chí phía bên vành tai mẫn cảm. Khi cậu tỉnh dậy thì phía dưới hạ thân sộc lên một cơn đau nhói. Thật sự nó đau lắm, cậu thấy mình đang nằm trong một căn phòng khách sạn. Trên người chỉ có mỗi chiếc chăn dày cộm quấn quanh người. Cậu dở chăn ra thì thấy bản thân đang trần như nhộng, khắp người lại xuất hiện nhiều dấu hickey tím đỏ ám muội. Những vết tinh dịch nhớ nháp dơ bẩn lẫn cả máu tràn đầy trên giường. Quần áo cậu nằm tứ tung trên nền gạch lạnh lẽo. Không nói thì ai cũng biết cậu đã bị gì. Cậu gào và hết lên thật to. Một lần nữa cậu lại bị làm nhục, đã bị vấy bẩn, đã mất đi sự trong trắng. Nước mắt vô thức tuôn rơi lã chã trên khuôn mặt cậu. Cậu cảm thấy chán ghét bản thân mình. Và những ngày sau đó cậu cũng bị lôi ra làm công cụ phát tiết của bọn dê già. Tâm trí cậu hoảng loạng, đầu óc trống rỗng. Cậu nhân cơ hội liền trốn thoát thật nhanh bằng cửa sau của quán bar. Không kẻo lại bị chủ quán bar bắt lại làm công cụ kiếm tiền thì tàn đời. Bà chủ quán bar cũng hệt như người dì của cậu. Bà ta cưng cậu như nâng trứng, chu cấp tiền bạc, cưng chiều cậu hết mức. Nhưng suốt ngày cậu cứ bị giam cầm ở căn phòng chật hẹp, u tối như bị giam lỏng vậy. Bà ta nhất quyết chả để cho cậu chạy trốn được dù chỉ nửa bước

Anh sau khi nghe hết mọi chuyện thì không khỏi đau lòng. Số phận cậu nó đen đủi và bất hạnh làm sao. Anh dang tay ra ôm cậu vào lòng và tay vỗ lên lưng để trấn an tinh thần, vơi dịu đi chút ít nổi đau chất chồng của cậu. Cậu òa lên khóc nức nở, dựa mặt vào lòng và bờ vai rắn chắc của anh. Cảm thấy thật ấm áp và an tâm lắm. Cậu cũng khá bất ngờ về hành động của anh nhưng cậu không hề hoài nghi, mặc cảm hay suy đoán xấu xa về anh.  Cậu gục đầu và khóc thút thít như con nít, từng tiếng nấc nghẹn như muốn trút bỏ hết mọi đau thương. Sau đó bản thân cũng về trạng thái ngủ gật  trên vai anh khi nào cũng chẳng hay.

Sau cái ngày đó thì anh quyết định ngỏ lời muốn cậu ở lại nhà mình. Vì nếu không ở đây thì cậu sẽ biết đi về đâu. Chả nhẽ quay lại cái nơi khốn nạn đó hay trở lại nơi cậu đã sinh sống 13 năm. Không!Cậu thà chết chứ không để bản thân bị lăng mạ, nhục nhã như vậy. Cậu ban đầu cũng còn chần chừ, lo ngại nhưng khi nnghe anh khuyên bảo, giải bày thì cũng răm rắp nghe theo. Thật sự cậu rất cảm kích anh. Ngay từ ánh nhìn đầu tên cậu đã bị thu hút bởi vẻ ngoài của anh. Anh sở hữu nét đẹp hệt như tiên tử bước ra từ truyện cổ tích vậy. Đẹp một cách không từ nào có thể diễn tả xiết. Anh rất tốt bụng và đối đãi với cậu như anh em ruột thịt trong nhà. Ngày nào cũng chăm sóc, tận tình giúp đỡ cậu từ những chuyện nhỏ nhặt. Thời gian thấm thoát trôi qua một cách nhanh chóng. Mới đó mà cậu đã sống ở nhà anh hơn 5 tháng rồi. Trong suốt những ngày tháng ở đây có thể như cậu đang ở  trên  thiên đường vậy. Cuộc sống ấm no, hạnh phúc và đong đầy tình thương yêu ấm áp.

Cậu chẳng tài nào mà ăn không ngồi rồi để người khác nuôi cơm như vậy. Bản thân cũng là nam nhi, tay chân lành lặn chẳng lẽ không kiếm được cái nghề làm ra tiền để trang trải cuộc sống. Cậu không muốn trở thành gánh nặng cho bất kì ai, như vậy thì quá phiền phức đến mọi người. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ trong thâm tâm của cậu. Cậu cuối cùng cũng đã kiếm được một công việc thích hợp, mặc dù khá nặng nhọc nhưng lương thì rất ổn. Đó là làm nhân viên của một quán Coffee mới mở ở trung tâm Seoul. Khổ nổi quán ấy khá xa ở nơi mà cậu coi là nhà trong suốt quãng thời gian vừa qua. Trong trí óc đã dự định được kế hoạch mà bản thân đã đặt ra. Đó chính là cố gắng phấn đấu để tiết kiệm một ít cho cá nhân, nửa còn lại là phụ tiền nhà, tiền ăn với Tae. 

Hôm nay là một ngày cuối thu, cái thời tiết se se lành lạnh như bao phủ cả khung cảnh hữu tình, lãng mạn. Cơn gió buốt cứ níu lấy cả thân ảnh nhỏ bé của cậu. Dù khoác lên người tận 3 lớp áo dày cộm, khăn choàng, mũ len và cả bao tay nữa nhưng thân nhiệt cậu cứ run lên từng đợt. Nhiệt độ hiện giờ đang rất thấp, lạnh đến nổi cậu vừa thở vừa phả ra những khói hơi mờ đục. Cậu đang dạo từng bước chân trên đường chống vắng. Cũng là lẽ đương nhiên thôi, vì cái thời tiết khắc nghiệt như vậy thì ai nấy cũng đều muốn quây quần với gia đình bên bếp sưởi. Cùng nhau chuyện trò, tán gẫu, nhâm nhi vài tách trà nóng ấm thật dễ chịu. Giá mà cậu cũng được có một gia đình hạnh phúc như vậy. Nhưng nó quá đỗi xa xăm với cậu. Cậu cũng từng được như vậy lúc cha mẹ còn sống. Trớ trêu thay, trong cùng một thời gian ngắn ngủi mà cậu đã dần mất đi hai người thân yêu quý nhất trần đời. Ngẫm nghĩ lại số phận, hoàn cảnh thực tại của bản thân mà chạnh lòng, tim nhói đau thảm khốc. Khóe mắt đã cay cay rồi, bỗng hai giọt nước mắt nóng hổi đã tuôn rơi chả biết tự bao giờ. Nhanh chóng lấy hai tay quẹt đi những giọt nước mắt mặn chát. Giờ đây cậu có khóc cũng chẳng thể cứu rỗi được điều gì. Bởi lẽ cậu sinh ra là để có một cuộc sống bất hạnh, cô đơn như thế. Cậu vô thức mỉm cười trong thống khổ, thề với lòng rằng sẽ cố gắng để vượt qua những con đường chông gai phía trước. Cố gắng để tồn tại trong cái thế giới ác nghiệt này

Taehyung do có chuyến công tác ở bên Úc tận 2 tuần liền mới về. Chả trách sao không khí trong nhà lại ngột ngạt, yên ắng đế lạ thường. Cậu đứng hóng gió và dạo vài vòng tận hơn 1 tiếng sau mới trở về nhà. Nhìn bề ngoài đáng yêu của cậu ai cũng nghĩ đây là một cậu bé hòa đồng, hoạt bát và nhanh nhẹn. Nhưng đó chỉ là vỏ bộc bên ngoài, trong tâm can cậu cứ xoay quanh những hổn độn phức tạp. Đau buồn có, nước mắt có, nhục nhã cũng ê chề. Cậu uể oải cố bước nhanh từng bước chân mình để trở về nhà. Có lẽ bây giờ nằm cuộn mình trong chăn ấm là tốt nhất. Nghĩ đến đây thôi mà Jimin cảm thấy khoái chí, hai tay ma sát nhau để lấy hơi ấm rồi chạy một mạch vào nhà. Bật công tắt đèn lên, ánh sáng đã bao phủ khắp căn nhà trống vắng, yên ắng. Dù cho có ấm áp, sáng sủa gì đi chăng nữa nhưng đối với cậu việc không có Taehyung bên cạnh thật sự rất khó khăn. Bình thường nếu có anh thì giờ đây 2 đứa đã phá banh cái nhà rồi, ăn uống, chọc ghẹo nhau như cơm bữa. Vô tư đến mức đã có một khoảng thời gian dài 2 đứa cạch mặt nhau tận 2 ngày=))) Khoảng thời gian như dài tận 2 thiên niên kỉ. Xa nhau, hờn nhau là nhớ nhưng sáp vô là y như bạo động.

Nhanh chóng bước chân về phía căn phòng, nơi có chiếc giường ngủ êm ái thân thuộc. Thật ra dù sống ở đây khá lâu và mối quan hệ của cả hai gần như là tiến triển rất tốt. Nhiều lần anh ngỏ lời muốn cậu ở chung phòng cho tiện vì phòng kia không được đầy đủ tiện nghi cho lắm.  Nhưng cậu đã nhất quyết từ chối vì muốn làm phiền hà gì đến anh, anh thật sự đã quá tốt bụng với cậu. Chẳng những cho ở nhà ké, ăn chung, uống chung, chăm sóc từng li từng tí lẫn cả cứu nguy cậu những lúc khó khăn, cận kề sinh tử. Quả thực trong suốt thời gian sinh sống ở nơi đây, cậu cảm thấy cảm xúc của bản thân lại có nhiều thay đổi khó đoán. Cậu ngộ nhận ra tình cảm của bản thân dành cho anh không phải là mức tình bạn thân thiết bình thường nữa. Cũng không hẳn là yêu mà chỉ do là cảm nắng nhất thời. Vui vẻ và hạnh phúc khi ở cạnh anh. Được chăm sóc, quan tâm và sẻ chia bùi ngọt với nhau. Bấy nhiêu đó cũng làm cậu đã rất mãn nguyện và không ham muốn bất kì điều gì nữa.

Vội lăn lóc mình trên chiếc giường êm ái, cậu tắt đèn và bật lò sưởi rồi nhắm nghiền đôi mắt lại. Hòa mình vào những giấc mơ đẹp đẽ. Đó là mơ về một cuộc sống trọn đời trọn kiếp bên anh. Nghe có vẻ nực cười thật nhưng chả hiểu sao dạo gần đây cậu cứ mơ thấy bóng dáng anh hoài nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#vmin