2_End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ cậu đang nhớ anh đến phát điên mất rồi. Buồn ngủ mà chẳng tài nào ngủ được nếu không có hình bóng anh. Cậu nhớ lắm khuôn mặt đẹp như tượng tạc ấy, giọng nói trầm ấm, đôi tay chằng chịt dây điện và cả thái độ ôn nhu nữa chứ. Hết cách rồi nên cậu đành sử dụng chiêu này để nguôi ngoai nổi nhớ nhung vậy. Chạy nhanh đến cái tủ đồ màu nâu gỗ cạnh chiếc giường. Cậu mở hộc tủ ra và lần tay mò mẩm cái gì ấy. Hóa ra là đang kiếm cái tấm ảnh do cậu chụp lén lúc anh đang say giấc nồng. Cứ ngỡ đâu khi ngủ sẽ đè bẹp được nhan sắc của anh ư?Haha cậu đã cố dìm ác nhất mức có thể ấy vậy mà vẫn toác chất khí ngời ngợi đấy thôi. Cầm tấm ảnh trên tay mà cậu không khỏi vui mừng, chiếc môi xinh xẻo vẽ lên một đường cong hoàn mỹ. Những ngón tay mũm mĩm thì lại mấp máy lướt qua nhẹ nhàng trên tấm ảnh. Cậu đang cười rất tươi đấy, trong lòng lại không ngừng được cái cảm giác vui sướng, hạnh phúc khi được thấy người mình thầm thương trộm nhớ bao lâu nay. Định bụng là sẽ video call với anh nhưng giờ đa khuya mất rồi. Cậu phải cố kiềm nén lại chứ, làm vậy chả khác nào làm phiền đến anh. Công việc chất đống, đối tác hợp đồng thì nhiều vô kể. Cậu đang rất lo lắng vì sợ anh bị stress, vì công việc mà quên chăm lo cho bản thân, ảnh hưởng đến sức khỏe nữa. Nhất định sau chuyến công tác này cậu sẽ bồi bổ cho anh thật tốt luôn. Cảm thấy đã mãn nguyện rồi nên cậu vơ tay lấy cái gối ôm hình con heo mà anh tặng. Đem nó vào lòng và ôm chặt lấy, thật mềm và ấm nhaa~~~Thế là cậu Park đã rơi vào giấc ngủ ngon lành

.......
*1 tuần sau*

Cậu đang diện trên mình một bộ đồ đơn giản đậm chất đường phố. Chiếc áo thun sọc caro rộng, chiếc quần jeans màu đen rách gối. Cái thắt lưng bằng da có chữ Gucci và cả đôi Converse cao cổ màu đen. Đơn giản nhưng nhìn cậu đẹp vô cùng. Rất hút mắt và hấp dẫn nha. Hai tay vuốt lấy mấy lọn tóc nâu nhạt, thêm chút ít hương hoa hồng thơm nồng, nam tính. Sau hơn nửa tiếng chuẩn bị kĩ càng, cậu đã hoàn thành hết vẻ bên ngoài của bản thân. Tâm trạng vui không tả xiết, cậu vơ tay lấy chiếc túi Channel rồi nhanh chóng bước ra khỏi nhà. Khóa cổng rào rồi bước đến chiếc xe hơi đắt tiền. Đó là do Taehyung tặng cậu đấy, chứ biết đào ra đâu một khối tài sản lớn như vậy. Đóng cửa xe lại, cẩn thận thắt dây an toàn quanh hông. Khởi động xe rồi cứ thế bon bon trên con đường trải đầy nắng mai. Hôm nay là ngày anh trở về nước, cậu đợi cái khoảnh khắc này lâu lắm rồi. Hai tay lái điều khiển cái vô-lăng, đôi môi đỏ mọng cứ vô thức tươi cười. Khi không thì lại ngân nga vài câu hát của những bản nhạc tình ca lãng mạng.

Sau hơn 30' vất vả, cuối cùng cậu cũng đã đặt chân đến sân bay Seoul. Nơi mà cậu chờ đợi người thương trở về. Hôm nay là ngày cuối tuần bảo sao cái sân bay đông nghẹt người thế kia. Cậu cố lách thân ảnh nhỏ bé qua dòng người tấp nập, ồn ào. Đôi chân rắn rỏi không ngừng bước đi một cách nhanh chóng. Kia rồi!!Cậu đã tìm thấy được hình ảnh của người thương rồi!!Đôi chân vô thức lao nhanh về phía trước rồi bỗng ôm chầm lấy anh

- Taehyungie à!!Tớ nhớ cậu quá

Taehyung bị Jimin ôm chặt cứng. Vừa mới trải qua một quãng thời gian mệt mỏi, phiền não. Thế mà bây giờ vừa   đáp xuống sân bay là xuất hiện nguyên cục bông moe moe này lao đến như vũ bão

- Tớ chết mất Mine à!Cậu ôm chặt quá rồi đó

Cậu nghe được những lời than vãn xuất phát từ khuôn miệng của anh mà trở về thực tại. Hai tay buông thỏng ra rồi nở một nụ cười híp mắt

- Tớ xin lỗi! Tại tớ nhớ cậu quá thôi

Dứt lời cậu liền dùng ánh mắt tinh xảo đem đi dò xét từ trên xuống dưới thân hình của anh rồi buông lời nản chí

- Mới đi có nửa tháng thôi mà coi cậu sụt tận mấy cân rồi kia kìa. Không có tớ chắc cậu thành con khỉ suy dinh dưỡng mất

- Thôi mà tại tớ chỉ quen với khẩu vị của Min thoi. Đồ ăn ở bển khó nuốt và cả khô khan nữa

Anh vừa nói vừa lấy tay bẹo má của cậu. Chao ôi người gì đâu mà cute đến phát hờn. Bản thân anh rất thích những lúc mà cậu giận dỗi đó nha. Vì nhìn cậu lúc đó mặt tỏ vẻ giận dữ, mặt mũi đỏ tía tai. Miệng thì không ngớt những lời chửi rủa. Bảo sao ở nhà 2 đứa lại không tranh nhau mà giở trò phá phách nghịch ngợm

Đứng chôn chân luyên thuyên với nhau tận hơn nửa giờ đồng hồ sau mới ngưng nghỉ. Hai đứa chợt nhận ra nảy giờ tám hơi lâu. Quyết định cùng nhau trở về căn nhà thân yêu để nghỉ ngơi. Tận chiều rồi rủ nhau dạo vòng vòng ở đường phố Seoul.

-------------
Hai bạn trẻ đang cùng nhau dạo phố trên con đường tấp nập, nhộn nhịp. Cậu thì cứ cười toe toét như con nít ấy, vừa đi vừa ngẫm nghĩ điều gì ấy.  Tay anh cầm chiếc máy ảnh Canon, cứ giơ lên rồi chụp choẹt đủ thứ. Bắt cậu tạo đủ kiểu dáng, chân tay mệt mỏi rả rời. Sau hơn nửa tiếng với chiếc máy ảnh. Cuối cùng anh cũng buông tha cho cậu, cậu thì mừng đến suýt khóc ấy. Một mạch chạy lon ton trên con đường, ánh đèn màu vàng trên cao cứ nhấp nhô tô điểm. Bụng cậu đang gào thét vì đói, đôi mắt cứ dán lên những gian hàng ẩm thực độc đáo. Đối với Jimin thì ăn chắc là lẽ sống, mỗi lần thấy đồ ăn là mắt sáng rực. Cậu và anh cứ ghé đến quầy này rồi lại quầy khác. Ăn no nê độ nỗi 2 cái bụng đã căng tròn. Nào là lẩu kim chi, tokboki, xiên que, mì tương đen,....đủ thứ món trên đời. Chưa bao giờ cậu cảm thấy bản thân lại háu ăn như vậy. Nhồn nhoàm một đống thức ăn trong miệng, nước sốt còn vương đôi chút trên khóe môi. Anh thì không ngừng phá cười lên vì độ đáng yêu của cậu. Đôi tay vô thức tiến gần lại khuôn miệng cậu rồi quẹt đi nước sốt. Tim cậu bỗng đập liên hồi, khắp mặt thì đã bỗng chốc đỏ thẹn. Cậu liền ngại ngùng, e thẹn rồi lấy tay gãi đầu cười trừ

Hiện giờ trời cũng đã sầm tối rồi. Bóng người cũng thưa thớt dần, xe cộ cũng chỉ còn vỏn vẹn vài ba chiếc. Ánh đèn đường đã ngoi lên thắp sáng khắp con đường. Trăng đã dần dần nhô lên cao và tỏa sáng khắp đất trời. Cậu và anh đang tay trong tay đứng ngắm nhìn bờ sông Hàn tuyệt đẹp. Hai nam nhân câm lặng, không ai nói lời nào cả. Không khí quá đỗi ngột ngạt, khác lạ, chả giống thường ngày chút nào.

- Này Taehiong!!_Cậu lên tiếng nhưng trong lòng pha chút sự ngại ngùng, lưỡng lự

- Sao hả Mine chuchoe của tớ???

- Cậu có từng thích một người nào từ cái nhìn đầu tiên chưa??Giống như là bị cảm nắng vậy á

- Tớ á???Hìii tớ cũng có rồi, tớ đang thích thầm một người đấy nhưng hổng nói cho cậu biết đâu...Plèeeee!

Cậu sau khi nghe câu nói ấy thì có chút thoáng buồn. Trong tâm can có chút hụt hẫng, nuối tiếc. Dường như nó đã dập tắt đi cái ý chí nhỏ bé trong lòng. Cậu có chút phân vân, ngại ngùng vì khi nghĩ đến  cảnh tượng bản thân ngỏ lời với anh chả biết ra sao nhỉ? Đã thức ròng suốt đêm qua để suy nghĩ có nên bày tỏ hết nổi lòng này không??Nhưng anh nói đã có người thương thầm rồi nên  cậu cũng buông xuôi, quê bẽng luôn việc đấy. Định mở  lời nhưng có lẽ im lặng sẽ tốt hơn. Sợ rằng nói ra cũng không còn giữ được tình bạn đẹp này nữa. Cứ để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên nhất có thể

- Thôi trễ rồi chúng ta về thôi Minie

- Ừmm!Sáng mai tớ còn đi làm sớm nữa

- Này con khỉ kia đi chậm thôi kẻo bị té đấy

- Liu liu tớ sẽ bỏ Minie ở đây rồi về nhà trước

Mải mê đùa giỡn mà bản thân quá trớn chạy nhanh với tốc độ khủng khiếp. Bỗng...

- KHÔNG TAEHYUNGGGGGG!

Lúc vừa chạy ra ngoài đường thì do không để ý nên có chiếc xe tải chạy nhanh quá rồi tông vào người TaeHyung. Anh nằm im bất động, máu chảy loang lổ khắp người, giọng nói yếu ớt

- M..in....n...e!

- Tớ nghe đây TaeHyung. Cậu phải cố lên nhé tớ sẽ đưa cậu đến bệnh viện

- Có lẽ đã trễ rồi Jimin. Tớ không chịu được nữa rồi. Tớ đau lắm, vả lại tớ cũng không sống được bao lâu nữa

- Cậu nói bậy bạ gì đấy Tae?? Tớ không cho phép cậu ngủ đâu đó. Đừng đùa nữa

- Tớ có chuyện quan trọng nói với với cậu. Rằng tớ....tớ....y....ê....êu....

TaeHyung đã trút hơi thở cuối cùng. Gương mặt trắng bệch không một giọt máu. Toàn thân thì lạnh ngắt

- KHÔNG TAEHYUNG CẬU TỈNH DẬY ĐI CHƠI VỚI TỚ ĐI. ĐỪNG NGỦ NỮA MÀ!

Jimin gào lên trong vô vọng. Nước mắt cứ tuôn rơi ngày một nhiều hơn. Hét lên đến nổi khan cả họng. Vừa ôm anh vào lòng rồi lại hét lên khóc nức nở
.
.
.

Nhẹ nhàng như một cái xác không hồn đi đến ngôi mộ vừa mới xây xong của anh. Cậu như điên loạn, tâm trí rối bời khi anh đã bỏ cậu mà ra đi mãi mãi

Gục hai chân xuống rồi từ từ đặt một bó hoa lên ngôi mộ rôig độc thoại một mình

*Taehiong à! Cậu rất thích hoa Hướng Dương phải không??? Tớ đã mua rất nhiều cho cậu này.
Ở trên trời một mình chắc cậu cô đơn lắm!! Tớ muốn đi theo cậu lắm nhưng không thể nào làm được. Tất cả lỗi là tại tớ. Tớ đáng lẽ phải bảo vệ cậu và không nên rủ cậu ra ngoài như vậy. Tớ nhớ cậu lắm Taehiong à. Không biết những ngày tháng sao tớ sẽ sống như thế nào khi không có cậu nữa. Tớ mệt mỏi quá...Còn một điều tớ đã muốn nói với cậu rất lâu nhưng bây giờ đã quá trễ. Muốn nói nhưng khi ấy cậu đã đi xa rồi. Tớ quá hèn nhát đúng không??*

Rồi cứ thế mà cậu đã chìm vào một giấc ngủ. Có lẽ cậu đã quá mệt mỏi và muốn buông xuôi tất cả. Nhưng trong giấc mơ cậu được gặp lại anh. Cậu sợ đến khi mở mắt thức giấc thì sẽ vĩnh viễn không thể gặp anh được nữa

- Minie à! Cậu có nhớ tớ đã nói tớ có người thầm thương trộm nhớ đấy. Người đó chính là cậu. Park Jimin của tớ. Giá mà tớ nói sớm hơn thì tốt biết mấy nhỉ?

- Tớ đang mơ phải không Taehiong??

- Cậu không có mơ đâu. Là tớ con khỉ đẹp trai của cậu nè.

- Tớ yêu cậu nhiều lắm. Tớ xin lỗi vì không thế bảo vệ được cậu. Xin lỗi vì không dám thổ lộ tình cảm với cậu

- Tớ không trách cậu đâu mà. Có lẽ hai ta có duyên nhưng không có nợ.

- Tớ nhớ cậu lắm!!

Jimin lao đến ôm TaeHyung vào lòng. Nhưng tại sao lại không thể chạm được thế này??Cậu là không khí sao??Sao không thể chạm vào được vậy?

- Minie thời gian không còn nhiều nữa rồi. Tớ phải đi đây, cậu ở lại nhớ bảo trọng, ăn uống đầy đủ nhé! Không có tớ những phải ráng sống tốt vào. Đừng làm chuyện gì dại dột nhé. Tuy kiếp này tớ không ở bên cậu lâu dài nhưng nếu có kiếp sau. Tớ nguyện sẽ ở bên, chở che cho cậu đến cuối đời. Tớ đi nhé. Tạm biệt...

Bỗng trước mắt cậu hình bóng anh đang tan biến và cuốn đi theo chiều gió. Bay thẳng lên bầu trời rồi biến thành một ngôi sao sáng giá và chiếu một cái rồi chớp nhoáng biến mất...

Hạnh phúc sao mong manh quá vậy?

Mới thấy đó nhưng rồi lại biến mất

Để lại trong lòng ta một nỗi niềm

Chẳng chịu vơi đi cho dù năm tháng dẫu có trôi mau

Để lại ta chơi vơi giữa dòng đời xô đẩy

Ông trời thật quá đỗi trêu ngươi!



Nếu anh còn tồn tại....

[Hoàn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#vmin