chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có hay không khi ta cố gắng níu kéo thứ đáng lẽ không phải của mình lại tốt hơn khi đem trả lại cho chính chủ của nó vì thực sự ngay từ đầu thì nó đã là của mình rồi.

**

Tháng mười hai, tháng cuối cùng của mùa đông lạnh giá.

Hiện tại thì khí trời thật sự rất lạnh, bầu trời âm u không một bóng mây. Từng hạt tuyết trắng rơi xuống ngỡ như những thiên sứ bé nhỏ của thiên đường ghé xuống chơi vậy. Quang cảnh này thật đẹp nhưng cũng rất ảm đạm, một cảnh đẹp đến đau lòng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

'... Anh muốn bảo vệ lần nữa trước khi nước mắt lại rơi.
Như thể anh ước rằng mình có thể chạm tới những bông tuyết pha lê.'

----------
Dù là trăm năm sau, em vẫn muốn bước tiếp cùng anh.
Liệu em có là người anh chọn?
Bầu trời đêm không một ánh sao.
Một ngày nào đó? Một ngày nào đó.'

~~~~~~~~~~~~~~~~

**

"Ya, Park Jimin. Cậu có thể thôi vừa ngồi ngẩn ngơ vừa nghe nhạc được không hả! Ồn ào chết đi được."

"Ơ... Hả? Tớ nghe nhạc thì có ảnh hưởng gì đến cậu đâu mà ồn với chả ào chứ."

"Này. Cậu nghe nhạc thì tớ không cấm, chỉ là cậu bậc tiếng nhỏ lại không được à!! Tớ còn bận công việc đấy."

"Tớ xin lỗi. Tớ ra ngoài đây, cậu làm việc của cậu tiếp đi TaeTae."

Thật là. Park Jimin cậu chỉ là quá say sưa với bài hát thôi mà, Taehyung anh có cần phải phải lớn tiếng với cậu vậy không chứ. Làm cậu phải chui xuống dưới phòng khách để ngồi như bây giờ đây. Kim Taehyung thật đáng ghét.

Nhưng dù sao thì bài hát cậu vừa nghe thật sự rất hay nha , lời bài hát lại rất ý nghĩa với cả trong cái mùa đông lạnh giá này thì bài hát này quả thật rất thích hợp để nghe a.

Song. Không phải mọi người thường nói rằng những ca khúc viết về mùa đông tuy hay nhưng lại rất buồn sao. Đến cuối cùng thì mùa đông ấy, vẫn là mùa đem lại nhiều nỗi đau nhất. Như ca khúc này, dẫu cho lời có hay và ý nghĩa bao nhiêu thì đến cuối khi ta suy ngẫm lại vẫn là một nỗi buồn đau.

Như hoàn cảnh của cậu bây giờ vậy.

Hạnh phúc của cậu bây giờ chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài, chỉ là chương mở đầu cho một kết thúc buồn đau . Đến cuối vẫn là nỗi buồn nơi cậu. Park Jimin cậu, đúng là đồ ngốc.

---------------------**----------------------

Trời cuối đông

Quang cảnh ảm đạm

Từng vệt mây trôi nhanh trên bầu trời đen kịt.

Bông tuyết trắng như đang cố thoát ra cánh cổng đen to lớn trên cao kia mà rơi xuống. Từng hạt, từng đợt rồi nhanh dần. Những bông tuyết ấy ngày càng dày đặc hơn, phủ trắng cả nền trời lạnh lẽo.

Bên khung cửa sổ, như vì quá lạnh mà tạo thành một lớp bụi dày trên lớp kính trong suốt. Che mờ quang cảnh bên ngoài... mờ dần... mờ dần...

Ngón tay thon, trắng từ từ miết nhẹ lên mặt kính, nhẹ nhàng tạo thành một dòng chữ nắn nót - "Kim Taehyung", cái tên của người con trai cậu yêu. Cái tên ấy được cậu dùng hết tình yêu thương của mình mà viết nên. Một cái tên thật đẹp.

Một nụ cười nhẹ trên môi

Rồi vụt tắt

Cái tên trên cửa kính ngày càng mờ đi rồi biến mất. Lớp bụi khí ngày càng dày đặc che phủ toàn bộ dòng tên ấy.

Một giọt
...
Hai giọt
...

Từng hạt long lanh xuất hiện từ khóe mắt. Cậu là đang khóc, khóc cho cái sự ngu ngốc của chính bản thân mình trong tình yêu này.
Cậu sợ, sợ rằng tình yêu này của cậu cũng sẽ như dòng chữ này mà tan biến. Hạnh phúc này sẽ từ từ rời bỏ cậu - Mãi mãi.... Cậu có phải là quá bi quan rồi không. Cậu thật không hiểu được...

Cánh cửa gỗ nhẹ nhàng mở ra rồi khép lại.
Chàng trai với mái tóc nâu óng ánh nhìn về phía cậu một ánh mắt hết sức ôn nhu mà đau khổ.

Là vì không muốn nhìn thấy hình ảnh buồn bã này của cậu mà đóng cửa lại, khuôn miệng nhẹ nhàng vẽ lên nụ cười chua xót. Thật là anh không biết có phải cậu quá nhu nhược hay quá ngu ngốc mà luôn tự đẩy mình vào sự thống khổ của tình yêu này.

Nhưng dù sao thì cuối cùng anh vẫn là cảm thấy người có lỗi lầm nhiều nhất vẫn là anh. Người làm cậu thành như bây giờ vẫn chính là anh. Phải làm sao thì mới làm cậu trở lại bình thường chứ?
Đóng nhẹ cánh cửa lại, từng nhịp chân nhẹ nhàng bước đi. Dù có bằng cách nào cũng phải đem cậu trở về như cũ.

**

Sáng sớm, khí trời se lạnh.

Nhìn vào lịch để bàn bất giác cậu nở một nụ cười vui vẻ. 29/12 - vậy là ngày mai sinh nhật anh rồi. Cậu sẽ tạo cho anh một sự bất ngờ. Nghĩ thôi mà cậu đã vui vậy rồi - thật... ngốc nghếch.

"Cạch"

Đang suy nghĩ vu vơ thì nghe thấy có tiếng mở cửa, thầm nghĩ là anh đã về cậu nhanh chóng chạy ra ngoài cửa với khuôn mặt không thể kinh điển hơn. Thật là, có cần phải vui đến mức đấy hay không đây, cười toe toét luôn rồi kìa.

Còn về phía anh. Vừa bước vào nhà đã thấy khuôn mặt không thấy tổ quốc của cậu thì lại thầm nhủ không biết cái con người ngốc nghếch đó hôm nay có chuyện gì mà lại vui thế kia. Thật, nhìn là muốn cắn một phát cho đỡ ghét.
Nghĩ thì vậy nhưng anh vẫn là không biểu hiện gì trên mặt. Chỉ nhẹ lướt qua cậu rồi buông một câu "Cậu mau vào thay quần áo rồi đi với tớ".

Vâng, và đó chính là lý do mà cậu có mặt ở nơi này đây. Bệnh viện *** lớn nhất cả nước.

Hiện giờ cậu đang ngồi trong một căn phòng trắng xóa. Nhìn qua có thể thấy đây chắc là phòng làm việc của bác sĩ. Nhưng mà cậu vẫn chưa hiểu được tại sao mình lại ở đây. Là để khám bệnh sao? Nhưng, rõ ràng là cậu đâu có bệnh.

Vẫn còn hoang mang trong mớ suy nghĩ thì cậu nghe thấy bên ngoài cửa truyền vào giọng nói. Cậu có thể nghe loáng thoáng được giọng nói đó là đang nói về bệnh tình của một người nào đó. Giọng nói ấy cất lên khàn đặc, có vẻ là một người đã lớn tuổi.
_____

"Tâm lý của cậu ấy hiện giờ thì vẫn không có gì nghiêm trọng. Cậu cần phải quan tâm, chăm sóc cậu ấy nhiều hơn để tránh gặp trường hợp xấu nhất. Đừng nên để cậu ấy có những ý nghĩ tiêu cực. Như vậy sẽ gây ảnh hưởng xấu hơn đối với tình trạng sức khỏe của cậu ấy." Vị bác sĩ ôn tồn giải thích và khuyên nhủ.

"Vâng. Cảm ơn ông nhiều." Giọng nói của một chàng trai cất lên để cảm ơn vị bác sĩ ấy.

Cậu sẽ không mấy quan tâm nếu giọng nói đó không phải là giọng của anh. Là sao chứ? Anh là đang nói về ai thế? Bệnh tâm lý sao? Có lẽ cậu không nên nghĩ nhiều, chắc chỉ là một người bạn của anh thôi.
Nhưng Jimin à, cậu tại sao lại không biết rằng người mà vừa được khám lại chính là cậu. Một cậu trai mắc chứng bệnh tâm lý trầm trọng - hay còn được gọi là bệnh đa nhân cách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro