CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu mau cút khỏi mắt tôi ngay. Đồ bệnh hoạn"

___________________

Tâm trạng cậu hôm nay chính là đặc biệt tốt. Tại sao ư? Có thể chính vì hôm nay là sinh nhật của anh chăng!! Hẳn là vậy rồi.

Khí trời hôm nay cũng phải gọi là rất tốt đi. Tuyết đã ngừng rơi, có được một phần nào đó hương vị của mùa xuân.

Ừ thì cuối năm rồi mà.

Phải nói rằng, ngày anh sinh ra quả là một ngày đặt biệt. Chỉ cần trễ chút nữa thôi là anh đã trở thành em cậu rồi. Ông trời quả là có mắt a.

"Cạch"

Đang ngân nga vài câu hát thì cậu nghe tiếng cửa mở, nghĩ chắc là anh cậu liền vui vẻ chạy ra ngoài cửa với một nụ cười rạng rỡ.

"A. Taehyung, hôm nay cậu về trễ."

"Trễ gì chứ! Cậu nhìn xem bây giờ là mấy giờ. Mặt trời có khi còn chưa lặn ấy chứ" Taehyung đầy bất mãn trả lời lại cậu. Cậu phải biết rằng để trở về với cậu vào giờ này thì anh đã phải chiến đấu ác liệt với đống giấy tờ như thế nào không đây. Về đến nơi lại còn bảo anh về trễ khi mà giờ chỉ là 6 giờ chiều thôi đấy. Đây đúng là đang làm khó anh mà.

"Ừ nhỉ. Xin lỗi cậu, có lẽ là tớ hơi phấn khích. À mà! Cậu mau vào tắm rửa, thay đồ đi. Nhanh lên." Cậu cười trừ một tiếng rồi lại trở lại việc hối thúc anh như ban nãy. Thật sự hết nói nổi mà.

Anh lặng thở dài một hơi rồi cũng đi tắm rửa như lời cậu bảo. Ngâm mình trong dòng nước ấm sau một ngày làm việc mệt mỏi thật khiến người ta dễ chịu. Cứ thế anh nằm trong bồn tắm mà cười thầm con mèo nhỏ dưới nhà kia. Thật không hiểu cậu đang định làm gì đây nữa.

Tắm rửa xong, anh vui vẻ bước xuống nhà để xem thử con mèo họ Park kia định giở trò gì. Tuy nói vui là thế nhưng khi anh vừa vào phòng bếp thì những niềm vui đó lại như cơn gió mà bay đi mất. Jimin của anh lại vậy nữa rồi.

"Tae Tae a~. Mau, lại đây. Em có bất ngờ cho anh đây."

"Jimin!!?"

"Anh còn làm gì vậy. Lại đây đi."

"Chúc mừng sinh nhật Tae Tae của em. Sao hả. Ngạc nhiên không? Là em đã cất công chuẩn bị cho anh đấy." Cậu kéo anh đến bàn ăn giữa bếp, nơi bày biện những món ăn cậu đã chuẩn bị. Một niềm vui len lỏi trong mắt cậu khi nghĩ về việc anh sẽ thích những món ăn. "Chắc chắn anh sẽ thích chúng, đúng không?" Nhưng có lẽ là nó không được như mong đợi của cậu nhỉ. Nhìn xem khuôn mặt anh biểu hiện như thế nào rồi. Là không thích hay là quá ngạc nhiên đây? Cậu thật không hiểu được.

"Sao trông anh kì vậy? Anh không thích sao."

"Hả? À... Không. Tớ không..."

"Vậy còn đứng đấy làm gì. Mau lại đây ngồi đi." Cậu lại vui vẻ trở lại, kéo anh ngồi vào bàn ăn với đầy những món anh thích. Nhưng cậu không phải là hơi khác với thường ngày sao? Trên bàn ăn toàn bộ đều là hải sản và sẽ không có gì đặc biệt khi mà cậu lại cực kì ghét chúng hay nói đúng hơn là kinh tởm chúng.

"Được rồi. Anh thấy sao? Em toàn nấu những món anh thích không đấy. Anh ăn thử đi."

"Ji.. Jimin này. Cậu..."

"Jimin... Park Jimin...!!! Anh nói gì vậy Tae Tae. Em là Hayeon mà... Sao anh lại gọi tên Park Jimin!?.. Anh đừng làm em sợ mà..."

"À. Đúng rồi, anh mau ăn đi. Mau, còn bánh kem nữa...để em lấy ra...nha."

"Umh...ừ... Cảm ơn em... Jimin!!"

A, đương nhiên là hôm nay phải khác chứ. Vì Jimin của bây giờ không phải là Park Jimin mà là Lee Hayeon. Người từng là bạn gái của anh...

**

Cửa phòng bật mở.

Chàng trai ngồi trên giường không một mảnh vải. Phía cửa phòng vẫn còn vang vọng tiếng khóc của cô gái, tiếng cãi nhau giữa hai người nam nữ. Và chủ nhân của trận cãi vã đó không ai khác chính là Taehyung và bạn gái của anh - Hayeon. Cô hiện đã chạy khỏi đó và anh đang đuổi theo cô.

Còn về nguyên nhân của trận cãi vã lại chính là cậu - người đang khỏa thân ngồi trên giường kia. Park Jimin.

Cậu đã hoàn toàn mù tịt về cảnh tượng xảy ra trước mắt. Cậu chỉ có thể hiểu được mọi chuyện khi mà Taehyung trở về vào khoảng một tiếng sau đó.

"Chát"
Anh tát cậu, thật sự đã tát cậu. Cậu có thể cảm nhận nó. Cảm giác đau buốt một bên má. Cảm giác đó, thật sự là ... đau đớn.

"Tất cả là tại cậu, tại cậu mà Hayeon mới bỏ tôi. Cậu đã vừa lòng chưa hả?!!! Nếu không phải là do tên đồng tính ghê tởm như cậu thì đã không có chuyện này xảy ra. Tốt nhất là cậu đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa."

"Ghê...tởm?! Taehyung à, tớ không... không có ý đó đâu mà. Tớ không...Hayeon... Không. Taehyung, tớ xin lỗi. Xin lỗi cậu, xin đừng...ghét bỏ tớ, xin cậu..đừng.."

"Không có ý gì. Ý cậu không phải là đã quá rõ rồi sao. Thật đáng kinh tởm."

"Cậu mau cút khỏi mắt tôi ngay. Đồ bệnh hoạn."

__________

"King koong"

Tiếng chuông cửa vang lên. Đằng sau cánh cửa ấy là chàng trai. Cậu chàng khuôn mặt mũm mỉm, mái tóc hồng bồng bềnh cùng nụ cười không thấy tổ quốc không thể nhầm lẫn với ai.
Chàng trai mà anh đã cật lực tìm kiếm lâu nay.

"Ji.. Jimin...!!"

"Tae Tae à, lâu rồi không gặp anh, có phải là nhớ em lắm không."

"Cậu... Cậu sao lại tới đây? Lại còn..."

"Anh hỏi gì kì vậy. Nhà bạn trai em thì em tới chứ sao, anh làm em giận thật đấy."

"Khoan... Khoan đã, cậu...?"

"Sao anh kì vậy? Một từ cậu, hai từ cậu. Em Lee Hayeon, là Hayeon bạn gái anh đấy. Anh dám quên em, mới không gặp nhau có mấy tháng thôi đấy." Cảm thấy anh cứ không nhớ gì về mình cậu à không cô chứ nhỉ. Cô lại làm giọng điệu bực tức mà trả lời anh.

"Cậu nói.... Hayeon??"

_________

"Cậu bé ấy, có lẽ đã bị chấn thương tâm lý rất lớn dẫn đến thần kinh rối loạn. Thật sự thì... đa nhân cách là một loại bệnh rất khó chữa. Chỉ có thể cần sự giúp đỡ của mọi người xung quanh mà hồi phục. Cậu phải cố gắng để hồi phục chấn thương tâm lý cho cậu ấy, đừng nên để tâm lý cậu ấy thêm chấn động nếu không sẽ càng khó khỏi."

"Vâng, cảm ơn bác sĩ. Tôi sẽ cố gắng."

"Không có gì, tôi chỉ làm đúng chức trách của tôi mà thôi. Thật sự tôi chỉ có thể giúp cậu được như vậy còn lại phải tự cậu và cậu bé ấy cố gắng."

Tạm biệt vị bác sĩ tâm lý, anh mang tâm tình không mấy vui vẻ trở về. Jimin của anh, cậu ấy trở thành như vậy là lỗi của anh. Vì vậy anh chắc chắn phải lấp đầy lại những tổn thương đã gây ra cho cậu, sửa chữa lại lỗi lầm của mình.

'Tớ xin lỗi cậu, Jimin.'

**

Chiếc bánh sinh nhật được mang ra, một chiếc bánh đẹp mắt và chất chứa đầy tình cảm. Nhìn vào nó lại đem cho người ta cảm giác của một bữa tiệc sinh nhật vui vẻ và hạnh phúc, nhưng với tình hình hiện tại thì lại không.

Căn nhà được trang trí đầy lãng mạn để chủ nhân của nó có thể cảm nhận rõ hơn bầu không khí mà nó đã góp công tạo ra. Nhưng cuối cùng tâm tình của chủ nhân nó vẫn không thể chỉ vì chút thay đổi của nó mà tốt lên được.

Trong căn bếp của ngôi nhà đáng lẽ phải là một bầu không khí vui vẻ và hạnh phúc nhưng cuối cùng lại phủ lên bầu không khí căng thẳng và đau lòng đến dọa người.

"Tae Tae à, cuối cùng là anh làm sao vậy. Suốt từ nãy đến giờ anh không nói với em câu nào hết đấy anh có biết không." Đối với bầu không khí này cậu vẫn là không thể chịu được nên cậu khẽ lên tiếng hỏi anh để thoát khỏi cái sự căng thẳng này.

"À, xin lỗi cậu. Tớ đang bận suy nghĩ một số việc thôi..." Anh gượng gạo trả lời lại câu hỏi của cậu. Thật sự thì bây giờ anh không biết phải xem cậu là ai đây. Hayeon hay Jimin?? Aishh. Thật là làm người ta mệt mỏi.

"Anh thôi đi. Sao cứ gọi em cậu này cậu nọ thế. Có phải anh chán ghét em rồi không? Đã vậy còn nhắc đến Park Jimin trước mặt em. Em xem em là gì hả? Sao dám nhắc tới cái tên bỉ ổi đó trước mặt em. Anh có biết là... "

"Cậu mới phải thôi đi. Tớ nói, tớ không chán ghét cậu. Hoàn toàn không chán ghét cậu ngược lại còn rất yêu cậu cậu có biết không hả!!"
Không để cậu nói hết câu anh đã nhanh chóng cướp lời của cậu. Đây là thái độ gì đây. Tức giận? Không. Là anh đang cảm thấy có lỗi với cậu. Cảm thấy có lỗi nên hiện giờ anh nên quát cậu. Không, là anh cần phải quát cho cậu tỉnh ra. Tỉnh lại là Park Jimin của anh...

"Đúng, phải vậy chứ. Anh là rất yêu em mà đúng không. Em biết mà haha"

"Còn nữa. Cậu hỏi tớ xem cậu là gì. Cậu nghĩ là gì. Cậu là Jimin. LÀ PARK JIMIN CẬU HIỂU KHÔNG."

"Hức... Tae.. Sao anh lại lớn tiếng với em." Cậu khóc nức lên. Anh là đang quát cậu là đang giận dữ. Một mảng ký ức nào đó chạy ngang qua đầu cậu. Đau... Cậu cứ thế mà gục mặt xuống khóc lớn.

"Jimin à, Jimin... xin lỗi tớ không cố ý nạt cậu. Không phải đâu mà." Nhận thấy mình có vẻ hơi quá đà mà quát cậu anh liền điều chế lại cảm xúc mà tới gần nhẹ nhàng xin lỗi cậu. Nhưng khi tay anh còn chưa kịp chạm vào cậu thì đã bị cậu hung hăng đẩy ra sau đó đứng phắt dậy trừng anh đầy giận dữ.

"Kim Taehyung. Tôi nói anh sao cứ gọi tôi Jimin này Jimin nọ thế hả. Cái tên Park Jimin đó đáng để anh gọi sao? Đã thế còn gọi tôi bằng cái tên đó. Anh quên rồi hay sao, cũng vì nó. Vì Park Jimin mà tôi và anh mới hiểu lầm rồi đổ vỡ mối quan hệ bao nhiêu năm qua. Phải khó khăn thế nào chúng ta mới xóa bỏ hiểu lầm và trở lại như trước, trở lại khoảng thời gian hạnh phúc khi chưa có chuyện gì xảy ra. Khó khăn ra sao thì tôi mới có thể quên đi cái ngày hôm đó, cái ngày mà tôi nhìn thấy anh đang nằm trên giường của chúng ta với cái tên đồng tính đáng chết Park Jimin đó. Anh là vô tình hay cố tình quên hết mọi thứ đi như vậy chứ? Ha, hay là bây giờ anh mới nhận ra anh thật sự là yêu Park Jimin kia chứ không phải tôi. Có phải không? Sao, tôi nói đúng quá chứ gì? Không phản bác được câu nào luôn sao. Sao hả Kim Taehyung. Anh nói gì đi chứ, anh nói..."

"Chát"

"Cậu làm ơn thôi đi. Tớ xin lỗi cậu. Jimin à, tớ thật sự xin lỗi. Là tớ sai, là tớ có lỗi với cậu. Cho nên... Cậu trở lại là Jimin đi được không. Tớ xin cậu mà."

"Tae... Taehyung à. Taehyung. Tớ xin lỗi hức..tớ không phải cố ý mà. Hức.. tớ thật sự không muốn phá hoại tình cảm của cậu với Hayeon đâu. Tớ hức.. không phải là thứ bệnh hoạn đâu mà hức.. tớ xin lỗi cậu vì tình cảm của tớ. Xin lỗi cậu mà Taehyung đừng ghét bỏ tớ, xin cậu đừng rời xa tớ. Xin cậu..."
Anh lại đánh cậu nữa rồi. Một cái tát làm khơi lại những mảng ký ức mà cậu đã cố gắng xóa bỏ đi khỏi đầu cậu. Cái tát làm cậu trở lại nhân cách thật của mình. Anh đã thành công đem cậu trở lại rồi. Nhưng xem xem anh đã làm gì đây. Khôi phục lại con người cậu và cũng khôi phục luôn cả kí ức đau khổ của cậu.

Bầu trời đêm lạnh lẽo và cô đơn. Từng cơn gió nhẹ rít qua khe cửa. Dáng người nhỏ bé ngồi trong bếp khuôn mặt đầy nước mắt.

Tiếng khóc thút thít của cậu làm anh bừng tỉnh. Thâm tâm tự chửi rủa bản thân, nhẹ nhàng bước tới chỗ cậu, bàn tay vương ra định chạm vào cậu rồi lại thôi. Giọng nói được đè xuống hết sức ôn nhu mà bật ra nói với cậu:

"Jimin. Tớ xin lỗi, thật sự tớ không phải nghĩ như vậy. Thật đấy."

Câu nói của anh rất nhẹ, có khi còn nhẹ hơn cả tiếng gió ngoài kia. Cứ như sợ âm thanh quá lớn sẽ lại làm cậu trai nhỏ bé trước mắt hoảng sợ. Muốn bao nhiêu ôn nhu có bấy nhiêu. Và cũng như được sự ôn nhu đó làm bình tâm mà cậu trai kia ngẩn cái đầu nhỏ của mình lên len lén nói: "Taehyung à, thật sự không phải tớ."

"Ừ. Tớ biết." Sau câu nói lại ôm cậu vào lòng.

"Thật sự không phải tớ."

"Ừ."
...

Cuộc đối thoại nhạt nhẽo, tôi nói - cậu 'ừ' cứ thế diễn ra. Nhưng nó vẫn đủ, vẫn chứng minh được Park Jimin nhỏ bé đã trở lại bên Kim Taehyung.

Những tưởng khung cảnh cứ như vậy mà qua đi thì giọng mũi của cậu trai nhỏ lại khẽ vang lên đầy tâm tình như 'tôi là người có lỗi' làm ai kia không khỏi đau lòng và...tức giận.

"À này Taehyung. Còn Hayeon cô ấy ra sao rồi? Hai người đã làm lành với nhau chưa? Cô ấy có ghét tớ không thế? Và cậu... có còn yêu cô ấy không?..."

"Tớ yêu cậu."

"Hả? Cậu nói... gì cơ?"

"Tớ nói, tớ yêu cậu."

Sau cái câu chắc nịch như bản tuyên ngôn của Kim Taehyung thì Park Jimin chính thức đơ như tượng trong lòng của ai kia. Cứ như vậy tới khi anh tiếp tục nói :

"Jimin à. Cậu nên biết tớ yêu cậu, từ rất lâu. Xin lỗi vì đã không nhận ra rồi làm tổn thương cậu. Hayeon cô ấy với tớ thật sự chỉ ở mức tình bạn bình thường thôi, với cả cô ấy giờ đã là gái có chồng rồi kkk. Thế nên Jimin, tớ là yêu cậu, rất yêu cậu..."

"Park Jimin, anh yêu em."

Lời thổ lộ ấy, mang cả tâm tình, chất chứa cả hạnh phúc. Là sự ấm áp cho cái lạnh lẽo của mùa đông, là sự khởi sắc cho mùa xuân ấm áp. Và cũng là lời yêu thương mà cậu trai bé nhỏ trong chờ bấy lâu nay. Thật hạnh phúc và ấm áp.

Cậu thật sự rất vui. Không phải vì những niềm vui xa xỉ như trúng số hay vì đậu đại học.

Cậu rất vui vì người cậu yêu cũng yêu cậu. Cậu vui vì tình cảm của cậu rốt cuộc cũng đạt đến người ấy. Cậu vui vì thật sự tình yêu của cậu không bị xem thường. Cậu vui vì chính thời khắc này đây. Thời khắc mà tất cả niềm vui của cậu được gói gọn trong một câu :

"Kim Taehyung, tớ yêu cậu. Park Jimin này yêu Kim Taehyung."

_______________

END.

-----------

3 tháng cuộc đời của tôi cuối cùng cũng kết thúc ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro