VYoon: Bạn học Kim, cậu ăn sáng chưa ? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung rảo bước đến lớp, quăng chiếc cặp sang bên cạnh, mệt mỏi ngồi xuống.

- Bạn học Kim, cậu ăn sáng chưa ? - Một cái đầu nhỏ quay sang nhìn cậu, mỉm cười hỏi.

Cậu đưa mắt tới gương mặt ấy, mái tóc nâu xõa ngang vai, đôi mắt linh động mở to nhìn cậu, sống mũi cao thanh tú, bờ môi nhỏ nhắn đỏ mọng khẽ hé, vô cùng khả ái. Taehyung cười khẽ, giống như mọi lần lại hất hàm :

- Chưa có, mau đưa đồ ăn cho tôi đi, Im đại ngốc.

Những tưởng cô gái ấy sẽ tươi cười mà đưa ra một hộp thức ăn nhỏ, nhưng hôm nay lời nói của cậu không được đáp lại.

- Này, làm gì mà chậm chạp vậy ? Mau đưa đây.

Kim Taehyung cau mày đẩy một cái, chỉ thấy cô gái kia vẫn ngồi im ở đó, nhìn cậu mà mỉm cười.

- Im đại ngốc, cậu bị sao vậy ? Này, tôi nói cậu có nghe không ?

Bỗng từ bàn trên, Park Jimin quay xuống hỏi :

- Kim Taehyung, cậu đang nói chuyện với ai vậy ?

- Không thấy sao, là Im Yoona. - Taehyung khó hiểu nhìn Jimin.

- Taehyung, là cậu nhớ thương Yoona quá sâu đậm rồi.

- Cậu nói gì vậy Park Jimin, tôi vẫn chưa đồng ý hẹn hò cùng cậu ta nhé.

- Nhưng... - Jimin nhìn cậu, mắt đượm buồn - Cậu ấy đã mất từ 3 tháng trước rồi mà.

Kim Taehyung ngẩn người, nhìn sang chỗ trống bên cạnh. Cậu à một tiếng, lại cười tự giễu. Phải rồi, sao cậu lại quên nhỉ ? Haha... Cô gái ấy đã ra đi, mãi mãi.

Một cô gái... từng thật lòng yêu Kim Taehyung.

3 tháng trước

Reng reng reng !!!

Tiếng chuông vang lên, cả lớp nhốn nháo về chỗ ngồi. Cô giáo chậm rãi bước vào, gõ nhẹ chiếc thước xuống bàn yêu cầu lớp trật tự.

- Cả lớp, hôm nay chúng ta có bạn mới.

Bên dưới lại một phen ồn ào, những cặp mắt tò mò nhìn nhau :

- Ai vậy nhỉ ?

- Gần hết kì rồi mới chuyển tới sao ?

- Trai hay gái vậy ? Lớp mình đã có những mấy nam thần rồi.

- Thêm một nữ thần sẽ vui hơn không phải sao ?

Cô giáo hơi nhăn mày, kiên nhẫn nhắc nhở :

- Trật tự, đừng náo loạn nữa. - Nói rồi, quay ra cửa gọi một tiếng - Em vào đi.

Một bóng dáng nhỏ nhắn từ ngoài bước vào. Nữ sinh ấy có làn da hơi ngăm, gương mặt mộc không chút phấn son, đôi mắt to đen nháy đã bị cặp kính dày che mất, tóc buộc cao để mái thưa hơi ngố.

Dưới lớp, không có tiếng trầm trồ, hò hét, cũng không vỗ tay hay náo loạn, chỉ nhỏ tiếng đánh giá vài câu:

- Tưởng gì, tầm thường quá.

- Nhìn cũng có nét mà, chẳng qua không chăm chút thôi.

- Aizzz, vậy mà tôi cứ tưởng nữ thần cơ đấy.

Tóm lại, học sinh mới trong mắt bọn họ : không có gì ấn tượng.

Cô giáo thấy vậy lắc đầu, mỉm cười ra hiệu cho bạn mới. Nữ sinh kia hơi cúi đầu, hít một hơi bước lên bục, ngại ngùng giới thiệu :

- Xin... Xin chào. Mình là Im Yoona, mong được giúp đỡ.

- Được rồi, chỉ còn chỗ trống bàn cuối kia thôi, em xuống đó ngồi nhé.

Yoona gật đầu, bước xuống phía dưới, đi đến trước mặt nam sinh bàn cuối, rụt rè lấy tay chọc chọc cậu ta.

- Này bạn gì ơi, cho mình ngồi với.

Thế nhưng, đáp lại Yoona là sự im lặng. Cậu ta vẫn ngủ.

Yoona thử lại vài lần nhưng vẫn không có tác dụng, cô đành to gan đẩy mạnh một cái, khiến đầu cậu nam sinh đập bộp xuống bàn. Lúc bấy giờ cậu ta mới khó chịu mở mắt, xoa xoa trán mà kêu lên :

- Con mẹ nó chứ, đứa nào dám...

Nam sinh kia đứng lên, cánh tay dừng lại giữa không trung, ngay trước mặt Im Yoona. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt mở to vì sợ, cũng đang đối diện với mắt cậu.

- Th... Thực xin lỗi. - Yoona vội cúi đầu, thở hắt một hơi.

- Kim Taehyung ! - Cô giáo hắng giọng nhắc nhở.

- Học sinh mới sao ? - Taehyung lấy lại bình tĩnh, lãnh đạm nhìn, sau ra khỏi chỗ hất hàm - Vào đi.

Yoona từ từ ngước lên, cảm ơn một tiếng rồi nhanh chóng ngồi vào chỗ. Trong suốt tiết học đó, Kim Taehyung lại gục xuống ngủ. Yoona bên cạnh chủ yếu tập trung nghe giảng, thỉnh thoảng lại liếc nhìn cậu ta một cái.

Giờ ra chơi, Taehyung cuối cùng cũng chịu ngồi dậy, lắc đầu vài cái cho tỉnh, lại phát hiện ánh mắt kia đang nhìn mình chằm chằm.

- Nhìn cái gì ?

Bị bắt quả tang, Yoona giật mình, vội xua tay:

- Không... Không có.

- Thật là... Người ta mới đến đó, cậu đừng làm cậu ấy sợ có được không ?

Một nam sinh từ bàn trên quay xuống đập vào vai Taehyung, nhìn cậu ta cũng điển trai chẳng kém. Nam sinh đó quay sang bắt tay với Yoona, mỉm cười :

- Mình là Park Jimin, hân hạnh làm quen. - Sau liếc sang Taehyung nói - Có gì cứ hỏi mình thôi, tên này ngày nào cũng vác cái mặt lạnh như tiền đến lớp, nhìn thật muốn đấm mà. Thế mà chẳng hiểu sao mấy nữ sinh kia vẫn mê cậu ta như điếu đổ.

- Park Jimin, cậu là lâu ngày không ăn đòn nên nhớ phải không ?

Jimin xì một tiếng, quay lên không nói nữa. Yoona lúc bấy giờ mới dám bắt chuyện với Taehyung :

- Bạn... Bạn học Kim, rất vui được làm quen. Mong cậu sau này sẽ chiếu cố mình.

Taehyung cười khẩy, dựa người ra sau nghịch điện thoại :

- Tôi không có hứng thú.

Yoona à một tiếng, cúi xuống tiếp tục công việc, không làm phiền cậu nữa.

- Tên gì ? - Taehyung bất ngờ lên tiếng.

- H... Hả ? - Yoona ngạc nhiên nhìn cậu.

- Tôi hỏi cậu tên gì, bị điếc sao ?

- À à... Là Yoona, Im Yoona.

- Hm, thật tầm thường.

Chỉ có vậy, cả hai lại mỗi người một góc làm việc riêng.

Buổi sáng tuần tiếp theo, đến lượt bàn của Taehyung và Yoona trực nhật. Với thói quen dậy sớm, Yoona là người đến lớp đầu tiên. Nghĩ rằng Taehyung sẽ đến muộn, cô đành một mình trực nhật. Đến khi Taehyung bước vào lớp, Yoona đã làm gần xong mọi việc, từ quét lớp, kê lại, lau chùi bàn ghế đến đổ rác. Chỉ còn mỗi xóa bảng là chưa xong.

- Yah !

Cậu bỗng gọi một tiếng, chất giọng dù trầm ấm lại cất lên giữa không gian im ắng của lớp khiến Yoona giật mình, hai chân đang kiễng lên trên ghế lau bảng trượt xuống, kết quả bị ngã một cái oạch.

Yoona kêu một tiếng, vừa xoa chân vừa nhăn mày nhìn lên. Nhưng không được bao lâu, lông mày lại phải giãn ra khi thấy người trước mặt.

- B... Bạn học Kim ?

Kim Taehyung nhếch khóe môi cười một cái, hai tay đút túi áo rảo bước về chỗ.

- Chỗ... Chỗ này mình đã làm xong rồi, cậu yên tâm đi. - Yoona xóa nốt bảng, lại nhấc cái chân đau đi tập tễnh xuống dưới.

- Ai nói tôi sẽ bận tâm ? Cậu không làm, tự khắc có người khác làm thay tôi. - Cậu trưng ra vẻ mặt thản nhiên, mắt hơi liếc xuống cái chân đau của Yoona.

Cô không nói gì, ngồi vào chỗ lục cặp sách lấy ra hộp bánh gạo nhỏ tự làm, nghĩ nghĩ một chút, lại quay sang cậu trai đang chơi game bên cạnh :

- Bạn học Kim, cậu ăn sáng chưa ?

- Không đói.

- Cậu thường xuyên như vậy sao ?

- Quen rồi.

Taehyung chỉ trả lời cộc lốc, cũng có chút thắc mắc tại sao sáng nay mình nói nhiều như vậy. Yoona cũng không tức giận, mỉm cười đẩy hộp bánh gạo tới chỗ cậu :

- Cậu ăn đi, bỏ bữa không tốt đâu.

- Cái gì đây ?

- Là bánh gạo mình tự làm mang đi, bây giờ cho cậu.

- Còn cậu ?

- Mình ăn rồi, cậu đừng lo.

- Xì, ai thèm lo cho cậu. - Taehyung bật cười, thản nhiên lấy bánh gạo ra ăn.

- Như thế nào, có ngon không ? - Yoona đợi cậu ăn hết cái thứ hai mới ngập ngừng hỏi, ánh mắt đầy mong đợi.

- Dở tệ.

Taehyung phán một câu khiến cô tụt hứng, mắt hơi cụp xuống, gương mặt ỉu xìu. Nói vậy nhưng Taehyung cũng đã xử lí sạch sẽ hộp bánh, rồi lại lên tiếng :

- Nếu nhà cậu vẫn còn thì mang hết đến đây, bánh như này không ai thèm ăn đâu.

- H.. Hả ?

- Thắc mắc cái gì, tôi là đang làm phước cho nhà cậu đấy.

Yoona ngây người nhìn Taehyung, lúc sau như hiểu ra, cười ngốc một cái :

- Ừ, mai lại mang cho cậu.

Mấy hôm sau, quả nhiên ngày nào cũng thấy Yoona mang cho Taehyung một hộp bánh gạo.

- Cậu làm thật ? - Kim Taehyung nhìn Yoona, khóe môi giật giật

- Không phải bạn học Kim muốn ăn sao ? - Cô vẫn ngây ngô hỏi.

- Cậu đúng là ngốc thật đấy.

Cho đến một ngày, Taehyung không thèm đụng đến bánh gạo nữa.

- Tôi ngán rồi.

Yoona gật đầu ừ một tiếng, đưa hộp bánh cho Jimin bàn trên.

- Cậu đúng là có phước không hưởng, không ăn thì để tôi. - Cậu ta vui vẻ nhận bánh, bĩu môi nhìn Taehyung.

Ngày tiếp theo, Yoona không còn đưa bánh gạo cho Taehyung nữa, thay vào đó là kimbap.

- Cậu đây là muốn làm thánh mẫu sao ? Nếu rảnh như vậy, mỗi tuần đổi một món khác cho tôi.

- Được. - Yoona gật đầu.

Quả nhiên, Im Yoona mỗi tuần lại làm một món ăn sáng mang tới cho Kim Taehyung. Nhưng cậu không biết, cô vì thế mà bỏ bữa sáng của mình.

- Chậc, từ giờ sẽ gọi cậu là Im đại ngốc.

- Được.

Trong giờ học, thỉnh thoảng Yoona sẽ ngắm trộm Taehyung, có vài lần bị bắt quả tang, cô đều sẽ nói :

- Tại vì bạn học Kim đẹp trai quá đấy.

Và thế là Kim Taehyung sẽ vuốt tóc đầy tự hào mà bỏ qua cho cô.

Nhưng mọi chuyện không yên bình được lâu, những biểu hiện của Yoona ngày càng rõ rệt, đến nỗi trên mặt có thể khắc năm chữ : Im Yoona thích Kim Taehyung. Jimin cũng nhận ra, sau khi hỏi thẳng Yoona, liền khuyên cô nên nghĩ cách tỏ tình.

Im Yoona cười hì hì, ngay chiều hôm sau, tan học xong liền bảo Taehyung ở lại lớp, chìa ra một hộp quà nhỏ :

- Bạn học Kim, mình thích cậu, thật sự thích cậu. Cậu chấp nhận đi có được không ?

- Không được.

- Vì sao vậy ?

- Vì tôi không thích cậu.

Yoona mắt đượm buồn nhìn Taehyung :

- Bạn học Kim cũng chưa có đồng ý, làm sao biết thích mình hay không ?

- Ý cậu là gì hả ? - Cậu nhếch môi, cầm hộp quà nhỏ lên xem xét - Trước giờ không biết có bao nhiêu nữ sinh đã tỏ tình với tôi, hoa khôi có, chị đại cũng có, dựa vào cậu, có thể thắng sao ?

Taehyung đút hộp quà kia vào túi, nhướn người cúi sát mặt Yoona nói:

- Hơn nữa mới có hai tuần mà cậu đã nói thích tôi, có nực cười hay không ?

Yoona như nín thở trong khoảnh khắc, hai gò má đỏ ửng. Sau nhìn cậu rời đi, không cam lòng mà thốt ra :

- Xin... Xin hãy cho mình thêm thời gian.

Kim Taehyung không nói gì, chỉ cười một cái rồi bỏ đi.

Về tới nhà, Taehyung mở hộp quà trên tay. Là một chiếc vòng bạc thiết kế đơn giản mà đẹp đẽ. Cậu đóng hộp lại, không suy nghĩ mà vứt vào góc phòng cùng đống thư tỏ tình khác. Chỉ là... Cái vòng này không hiểu sao lại có chút quen mắt.

Ngược lại, Yoona về nhà như người mất hồn, không nói câu nào chạy nhanh lên phòng, nằm lăn lộn trên giường. Nghĩ đến chuyện vừa rồi mà tim cô vẫn còn đập mạnh. Cái khoảnh khắc ấy... gần đến nỗi cô có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của cậu ấy phả vào. Ôi lạy chúa !

Đừng nghĩ Im Yoona điên rồ hay háo sắc mà mới hai tuần đã thích Kim Taehyung. Thực ra cô đã gặp Taehyung từ hồi năm tuổi cơ. Lúc đó, cậu trai ấy đã giúp cô trong trò chơi có thưởng ở công viên, còn dắt cô ra tận chỗ bố mẹ nữa. Taehyung có lẽ không nhớ, chiếc vòng bạc ở trong hộp quà hôm nay, chính là chiếc vòng năm ấy cô tặng cậu để cảm ơn, nhưng không biết vì sao lúc đó cô lại thấy nó rơi gần đài phun nước. Không sao, cô đã nhìn thấy tên của cậu bé đó trên thẻ thành viên rồi : là Kim Taehyung.  Lúc nghe cô giáo gọi tên cô còn hơi nghi ngờ, cho đến khi tình cờ nhìn thấy tấm hình kẹp trong quyển sổ của cậu, Im Yoona biết,  cô đã tìm đúng người rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro