VYoon: Bạn học Kim, cậu ăn sáng chưa ? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, đợi đến khi Taehyung ngồi vào chỗ, Yoona lại quay sang hỏi :

- Bạn học Kim, cậu ăn sáng chưa ?

- Tôi có nói là cậu không cần mang đồ ăn sáng cho tôi nữa sao ? - Taehyung bá đạo đáp, vắt chân dựa ra sau chơi game như mọi ngày.

- Vậy... Vậy sao ? Thực xin lỗi, hôm nay mình không kịp làm, cậu ăn phần của mình nhé.

- Tôi không muốn bị nói là ức hiếp bạn học nữ đâu.

- Đừng lo, là mình tự nguyện mà.

Nhìn Yoona lắc lắc đầu cười hì một cái, Taehyung cũng phải dừng lại mà thắc mắc :

- Im đại ngốc, cậu còn có thể ngốc hơn không ?

Kể từ hôm tỏ tình thất bại, Im Yoona khi thì đưa đồ ăn, nước uống, khi thì trực nhật, chép bài, nhận lỗi thay, thỉnh thoảng còn làm gối đầu cho cậu ngủ... Tất cả đều làm cho Taehyung.

Đến Jimin cũng nhìn Yoona đầy thán phục :

- Yoona, cậu đúng là quyết tâm thật đấy. Mỗi ngày đều có hàng chục nữ sinh đánh nhau để giành cậu ta, cậu lại chỉ là cô gái nhỏ nhắn bình thường, không sợ sao ?

- Không đâu. - Yoona lắc đầu cười cười - Vì người mình thích là bạn học Kim mà.

- Ôi~ nhìn xem, tôi nói không sai mà. Lại nạn nhân mới nữa rồi, hoa khôi trường cơ đấy. - Jimin nhìn ra ngoài cửa, chỉ vào đôi nam nữ đang khoác tay nhau.

Yoona nhìn theo, thấy Taehyung đang đi cùng một cô gái rất xinh đẹp, nhìn vào lại phi thường hiền lành đáng yêu, ngại ngùng khoác tay cậu bước đi trước con mắt ngưỡng mộ và ghen tị của mọi người.  Cô mỉm cười, cầm chai sữa dâu trên bàn ra khỏi lớp.

- Bạn học Kim, cậu để quên.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Im Yoona đang đứng trước mặt Taehyung. Ôi, có kịch hay để xem rồi.

- Cảm ơn. - Taehyung nhận lấy chai sữa, gật đầu cười khẽ.

Cô gái bên cạnh nhìn đến khó chịu một màn này, liền nhìn Yoona nở nụ cười rạng rỡ :

- Chào cậu, mình là bạn gái của Taehyung.

- Mình biết.

Yoona gật đầu, xoay người định rời đi.

- Cậu không ghen ? - Taehyung nhìn bóng lưng cô, nhướn mày lên tiếng.

Khi đó, Im Yoona chỉ quay lại híp mắt cười nói :

- Cô ấy có ảnh hưởng đến việc mình thích cậu sao ?

Những ngày sau, mặc cho cậu có dẫn bạn gái theo hay bị mọi người gièm pha, cô vẫn bất chấp theo đuổi Taehyung.

Đến một ngày, Taehyung vô tình nhìn thấy khuôn mặt thật của Im Yoona. Không phải nước da ngăm đen hay cặp kính dày cộp, mà ngược lại, cô hóa ra cũng có vẻ ngoài xinh xắn như bao nữ sinh khác, thậm chí còn tự nhiên và duyên dáng hơn. Taehyung nói cô đừng hóa trang nữa, cứ để như vậy đến lớp đi. Yoona nghe theo, hôm sau liền mang một bộ dạng mới đi học khiến nhiều người trầm trồ.

- Cậu như vậy rất đẹp.

Chỉ vì một câu nói đó của Taehyung cùng nụ cười của cậu, Im Yoona mất ăn mất ngủ mấy ngày liền.

Chiều hôm đó có tổ chức giải bóng rổ của trường, Taehyung cũng tham gia. Yoona liền tức tốc chuẩn bị đồ xuống sân ngồi cổ vũ.

Cho đến khi trận đấu kết thúc, không biết đã có bao nhiêu nữ sinh hú hét rầm rộ, vây đến bên Taehyung chúc mừng, khiến cậu khó khăn lắm mới thoát ra được, đi về phía khán đài, lại thấy cô gái nhỏ nhắn đang ôm đồ đứng đợi liền bước đến :

- Bạn học Kim, của cậu. - Yoona cười tươi đưa khăn với nước cho Taehyung.

- Im đại ngốc, đến lâu chưa ? - Cậu mỉm cười nhận lấy, cùng Yoona đi ra khỏi sân.

- Trước khi trận đấu bắt đầu.

- Không nghe thấy tiếng cổ vũ của cậu.

- Người ta át tiếng mình, hét không nổi.

- Vậy lần sau nhớ mang theo loa.

- Haha, mình biết rồi.

Cả hai cứ cười nói vui vẻ, ngay cả Taehyung cũng đã hết mệt, chào cô một tiếng rồi đi liên hoan cùng nhóm bóng rổ.

Yoona vẫy tay vài cái, quay lại liền thấy vài nữ sinh đã đứng một bên đợi sẵn.

- Công nhận con nhà quê như mày cũng lì thật đấy. Thế nào, nhận được chút thương hại của Taehyung khiến mày rất sung sướng phải không ?

- Mày nhìn lại mình xem, xứng với cậu ấy sao ?

- Thông minh như mày, chắc cũng biết cái thể loại phá hoại hạnh phúc người khác, cướp bạn trai của người ta thì gọi là gì nhỉ ? - Nữ sinh đứng đầu nhóm tiến lại gần, nói khẽ vào tai Yoona - Là tiểu tam đấy.

Yoona nhìn cô gái trước mặt, đây chẳng phải cô bạn gái hay đi cùng Taehyung sao ?

- Mình không cản trở các cậu theo đuổi Taehyung, cũng không ngăn cấm cậu ấy có bạn gái, mình chỉ đơn giản là thích cậu ấy.

Đám nữ sinh cười phá lên giễu cợt :

- Ôi, rộng lượng thật đấy. Chẳng trách Taehyung cứ gọi mày là Im đại ngốc.

- Cô bé này cũng cứng đầu nhỉ, để bọn chị thay bố mẹ dạy dỗ cưng nhé.

Nói rồi, bọn họ lôi Yoona vào một góc, không thương tiếc mà đánh đập, in lên mặt cô những dấu tay đỏ ửng. Được một lúc khi khóe miệng Yoona đã rỉ máu, mới có tiếng người kêu lên :

- Này, các cậu đang làm gì vậy hả ?

Mấy nữ sinh dừng lại, quay đầu nhìn Park Jimin đang chạy đến.

- Jimin, ngay cả cậu cũng bênh vực cho nó ?

- Tôi không bênh vực ai cả, là các cậu làm sai.

- Con đĩ, mày dám bắt cá hai tay ? - Một nữ sinh cười khẩy, giơ tay tát cho Yoona một cái.

- Đủ rồi, dừng hết cho tôi, nếu không hậu quả tự chịu. - Jimin tức giận kéo nữ sinh đó ra, trừng mắt quát một tiếng khiến bọn họ giậm chân bỏ đi.

Jimin đỡ Yoona dậy, hỏi han rồi đưa cô ra trạm xe bus về nhà.

Hôm sau, Taehyung nhìn thấy vết thương trên mặt Yoona, đang gặng hỏi thì Jimin quay xuống nói :

- Còn không phải do đám vệ tinh của cậu sao ?

Ngay lập tức, buổi chiều, Taehyung chia tay bạn gái, đồng thời cảnh cáo họ mấy câu.

Hôm nay lớp Yoona có tiết thể dục, thầy giáo bắt bọn họ học nhảy cao. Yoona vốn sức khỏe không được tốt, nhảy không qua lại trở thành trò cười của bạn bè.

- Học trò Im, đã ba lần em không nhảy qua được, rốt cuộc có nghiêm túc học không hả ? - Thầy giáo cau mày phê bình.

- Thưa thầy... Em xin lỗi. - Yoona cúi đầu, trên trán đã có một tầng mồ hôi mỏng.

- Tôi phạt em chạy năm vòng sân, thực hiện ngay đi.

- Nhưng em...

- Em muốn cãi lời giáo viên ?

-...Vâng. - Cô mím môi, hít một hơi liền bắt đầu chạy.

Giữa trời nắng gắt, Im Yoona nỗ lực chạy quanh sân trường rộng. Được ba vòng, cô bắt đầu đuối sức, những bước chạy chậm dần. Nhưng khi nghe tiếng còi thúc giục, cô lại cố hết sức chạy thêm. Yoona đứng lại thở dốc, không ổn rồi, cô không chịu nổi nữa. Thân thể nhỏ bé cứ thế lảo đảo rồi đổ rạp xuống. Bên này, một vài học sinh đã phát hiện và kêu lên, chỉ thấy Taehyung tức tốc phi đến, nhấc bổng Yoona chạy đi.

Cô nằm trong phòng y tế được một lúc thì tỉnh lại, đập vào mắt là bóng lưng của người cô thầm yêu đang ngồi cạnh giường. Yoona cười khẽ, khiến Taehyung chú ý, quay lại nhìn cô :

- Im đại ngốc, cậu đúng là đại ngốc, sức khỏe không tốt còn muốn chạy phạt ?

Cô mỉm cười ừ một tiếng, Taehyung... là đang lo lắng cho cô sao ?

Cho đến một ngày, không còn thấy Im Yoona đi học nữa. Cô giáo chỉ thông báo rằng cô bị bệnh. Nhưng một tuần rồi cũng chưa có động tĩnh gì. Taehyung đã tìm ra số điện thoại của cô, nhưng Yoona không bắt máy.

- Này Taehyung, hôm nay cậu đi thăm Yoona phải không ? Tiện mang trả cậu ấy giúp tôi nhé.

Cậu gật đầu nhận quyển sách từ tay Jimin. Taehyung tiện tay mở ra xem, chỉ là sách khoa học bình thường, nhưng bên trong lại kẹp một cuốn sổ. Và trong cuốn sổ ấy, tình cờ rơi ra một bức ảnh. Cậu cầm lên xem, sắc mặt cứng đờ.

Taehyung chạy thục mạng về nhà, lấy tấm hình trong cặp ghép với tấm còn lại trên tay, vừa vặn trùng khớp hình ảnh hai đứa bé đứng giữa công viên, trên tay còn cầm một quả bóng. Cậu lục tung góc phòng, lôi ra một hộp quà nhỏ, bên trong vẫn còn chiếc vòng bạc. Cậu thở phào nhẹ nhõm. Đây rồi, là cậu ngu ngốc mà quên mất, đây chính là chiếc vòng mà người con gái ấy, vào cái ngày định mệnh khi xưa đã tặng cho cậu. Tại sao ? Tại sao Im Yoona lại giấu cậu ? Tại sao đến bây giờ cậu mới thấy tấm ảnh chụp cô ở công viên khi ấy ? Tại sao cậu không nhận ra sớm hơn, rằng người con gái cậu yêu, luôn ở ngay bên cạnh...

Kim Taehyung tìm đến nhà Yoona, may mà cậu phát hiện ra, chắc chắn bây giờ còn kịp. Cậu sẽ vào đó mắng cho Yoona một trận, sẽ nói cô là đồ ngốc, sẽ cốc đầu cô một cái thật đau... và sẽ nói rằng : tôi cũng thích cậu.

Nhưng mọi suy nghĩ của cậu liền tan biến khi người mở cửa là một phụ nữ trẻ :

- Cậu tìm ai ?

- Ừm... Tôi tìm Im Yoona.

- Cậu là Kim Taehyung ?

- Chị biết tôi ?

- Cậu về đi.

- Chị nói gì vậy ? Làm ơn cho tôi gặp Yoona.

- Cậu tìm nó ? Để làm gì ? Nói với nó ngày mai lại mang đồ ăn sáng cho cậu sao ? - Người phụ nữ cười chua chát.

- Tôi có chuyện quan trọng muốn nói, hãy cho tôi gặp cậu ấy. - Taehyung hơi ngạc nhiên tại sao cô ta lại biết chuyện này, nhưng vẫn kiên nhẫn nói lại.

- Con bé không muốn gặp cậu. - Người phụ nữ lãnh đạm nhìn, toan đóng cửa đi vào.

- Chị nói vậy là sao ? Yoona đâu rồi ? - Taehyung giữ chặt tay cô ta, lôi ra ngoài.

- Cậu còn nhớ đến nó sao ? Im Yoona thích cậu mười hai năm trời, tìm cậu cũng từng ấy thời gian. Đến khi nó tìm được người liền lao vào theo đuổi. Con bé nhịn ăn sáng đem cho cậu, mỗi ngày đều đứng dưới nhà cậu một tiếng chỉ để thấy bóng cậu trong phòng, nó còn đem chính chiếc vòng năm ấy tặng cho cậu. Vậy mà đổi lại nó được gì ? Cậu đã cho nó cái gì ??? - Người phụ nữ đau đớn hét lên, nước mắt trực trào.

- Tôi...

- Cậu nhìn xem, đã một tuần nó nghỉ bệnh mà bây giờ cậu mới thèm tới ? Cậu có biết bây giờ Yoona nó thế nào rồi không ???

- Yoona... Cậu ấy làm sao ?

- Nó bị bệnh tim, từ nhỏ đã không được khỏe mạnh, mấy lần dầm mưa lại nhiễm lạnh, đến hôm trước phải chạy thể dục mà khiến bệnh tái phát, chuyển biến xấu. Yoona nằm viện đã một tuần nay, con bé nói với tôi... không được cho ai biết, nhất là cậu. - Nói đến đây, dòng lệ tuôn rơi trên má người phụ nữ, vai cô run run - Bác sĩ... Bác sĩ đã nói... không thể cứu được nữa...

Sau đó, cô ta đi vào nhà, trước khi đóng cửa còn để lại một câu :

- Đã không yêu, thì đừng tổn thương nó nữa.

Kim Taehyung buông thõng tay, chiếc vòng trên tay rơi xuống đất. Tim cậu thắt lại, đau nhói. Tại sao ? Tại sao mọi chuyện đến quá nhanh, mà cậu biết thì đều đã quá muộn ? Tại sao đến khi cậu đã tìm được người mình yêu, thì cô ấy lại bỏ cậu mà đi ? Ông trời... thật biết trêu ngươi.

Không được, nếu đã không kịp đáp lại cô ấy, thì cậu phải cho Yoona biết, biết rằng cậu cũng tìm cô bé ngày đó, rằng... cậu cũng thích cô.

Taehyung định chạy đến bệnh viện, nhưng khi vừa quay lại liền thấy bóng dáng nhỏ bé, ướt sũng đang đứng yên trong mưa nhìn cậu. Là cô ấy, đúng là cô ấy. Cậu chạy như bay đến ôm chặt lấy Yoona, giống như chỉ cần buông tay, cô sẽ vĩnh viễn biến mất.

Cứ thế, hai con người ấy đứng ôm nhau dưới trời mưa tầm tã, một lúc lâu, Yoona mới nở nụ cười yếu ớt :

- Tae...hyung...

- Im Yoona, cậu là đồ ngốc, đại đại ngốc. Gọi cậu Im đại ngốc thật không sai.

- Taehyung... Xin lỗi, không thể đem đồ ăn sáng cho cậu... Thực xin lỗi..

- Đúng vậy, Im Yoona, tôi rất giận cậu, rất giận, vậy nên ngày mai phải đem đến cho tôi, biết chưa ? - Cậu cười gượng, lắc đầu.

- Taehyung... Có lẽ cậu không nhớ... Nhưng mình... mình chính là...

- Tại sao cậu không nói sớm ? Sao không nói cậu chính là bé gái năm xưa ở công viên ? - Không để Yoona nói hết, cậu gằn giọng, càng ghì chặt hơn - Tại sao... lại giấu tôi ?

- Taehyung... Xin lỗi cậu... Xin lỗi cậu... - Nước mắt không ngừng trào ra, Yoona ôm chặt cậu nức nở.

Taehyung hai tay ôm lấy mặt cô, cúi xuống phủ lên đôi môi đang run cầm cập. Cô nhắm mắt tận hưởng nụ hôn ngọt ngào mà dịu dàng của cậu. Một lúc sau, hai chân cô mềm nhũn, không đứng vững mà khuỵu xuống. Taehyung vội đỡ lấy Yoona, ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên tóc cô đầy ôn nhu :

- Yoona... Tôi chấp nhận lời tỏ tình của cậu.

Yoona gật gật đầu, lời nói dần đứt quãng :

- Nếu như... Nếu như sau này... Mình không thể mang đồ ăn cho cậu nữa... Cậu... vẫn phải ăn sáng đầy đủ... không cho phép cậu bỏ bữa...

Taehyung gạt đi :

- Không được nói linh tinh, sau này cậu vẫn phải đến lớp đưa đồ ăn cho tôi, ngồi cạnh tôi, nói chuyện với tôi... Im Yoona, cậu phải sống.

Cô nở nụ cười, lắc đầu, hơi thở có chút gấp gáp. Cô biết mình sắp không chịu nổi nữa, nhưng vẫn cố gắng nói một câu :

- Kim Taehyung... tớ thích cậu.

Taehyung lập tức đáp :

- Còn tôi yêu cậu.

Yoona mỉm cười, đôi mắt từ từ nhắm lại, cánh tay nắm hờ lấy cậu dần buông xuống, chạm đất. Taehyung thẫn thờ, gọi tên người con gái ôm trong lòng :

- Yoona... Yoona à... Trả lời tôi đi... Yoona, cậu nói gì đi...

- Cậu mau nói gì đi !!! Tỉnh lại đi !!!! Mau mở mắt ra nhìn tôi !!!

Cậu gào lên, hoảng hốt lay người cô, nhưng đáp lại, chỉ là tiếng mưa rơi lộp bộp. Cậu đau khổ ngồi đó ôm lấy cô, rơi một giọt nước mắt, giọng lạc đi khẽ gọi : Im Yoona...

Hôm ấy, trời mưa rất to, mưa ào ào đổ xuống, như muốn cứa nát lòng người, hòa vào dòng nước mặn chát lăn dài...

Đám tang của cô, mọi người đến rất đông để chia buồn. Mẹ cô gào khóc đến ngất đi, thầy cô bạn bè cũng không cầm nổi nước mắt. Cô chỉ vừa mới vào lớp vậy mà...

Kim Taehyung đứng lặng một góc, mắt trân trân nhìn vào quan tài.

Yoona, cậu thật tàn nhẫn...

Sau khi cô qua đời, Taehyung lúc nào cũng như mất hồn. Mỗi lần nhìn sang chỗ trống bên cạnh thì hình ảnh cô lại hiện lên khiến cậu không tài nào tập trung nổi. Taehyung đã nhìn thấy Yoona rất nhiều lần, khi dạo phố, khi đi học, đi chơi... đâu đâu cũng xuất hiện bóng dáng của cô, nhưng lại nhanh chóng biến mất. Cậu nhận ra... mình đã nhìn nhầm.

Và hôm nay, ngày đầu tiên cậu tới lớp sau một tuần nghỉ học. Vẫn như mọi khi, Taehyung chán nản quăng cặp sách sang một bên, ngồi gục xuống bàn. Bỗng một bàn tay lại kéo nhẹ vạt áo cậu, tiếng cười hì lại vang lên khe khẽ.

- Bạn học Kim, cậu ăn sáng chưa ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro