#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thiên Thiên anh về rồi . - Lưu Chí Hoành vừa nghe tiếng mở cửa liền vui vẻ chạy ra đón nguời kia . Hôm nay là một ngày rất rất đặc biệt , là kỉ niệm 1 năm yêu nhau của hai người . Một năm không phải là dài nhưng tình cảm của cậu đã đặt hết vào đó , một năm cùng nhau tiến lên , một năm cùng nhau bước qua dị nghị của mọi người . Rồi họ sẽ lại có một năm rồi một năm nữa , sẽ có một cái 10 năm , hai cái 10 năm cùng nhau bước tiếp , nghĩ đến đó thôi Chí Hoành đã không kìm được hạnh phúc . Nhưng đối với niềm vui của cậu Thiên Tỷ một chút không để ý , bỏ thẳng lên phòng

- Thiên Thiên anh ko đói sao lại đây ăn đi , hôm nay...

- Anh không đói - Anh tiếp tục đi lên phòng không để ý thấy ánh mắt bi thương , cùng nụ cười buồn của cậu khi nhìn vào bàn ăn thịnh soạn . Cậu dọn dẹp tự nhủ là do anh mệt mỏi quá thôi. Xong tất cả cậu chở về phòng thấy anh đã ngủ rồi cậu lặng lẽ ôm anh từ đằng sau , áp mặt vào lưng anh cảm nhận từng nhịp tim yên bình nơi anh.

- Thiên Tỷ em yêu anh

Sáng sớm anh đã gọi cậu dậy nói muốn đưa cậu đến một nơi , câu cứ thế mơ màng đi theo anh .

- Hoành Hoành đến nơi rồi dậy đi - Anh nhìn cậu thật kỹ, anh sẽ nhớ gương mặt này , đôi mắt này, bờ môi này vì nó là của nguời anh yêu.

- Đây là đâu ? - Cậu nhè nhè nói

- Xuống xe trước đã - Anh nhìn cậu cười ôn nhu . Cậu ngoan ngoãn xuống xe.
- Thiên Thiên - Cậu bất ngờ nhìn nơi này là biển , nơi lần đầu tiên gặp nhau , nơi cậu tỏ tình với anh, hóa ra hôm qua anh vẫn nhớ . Hai người cứ vậy an ổn , yên bình cùng nhau trải qua một ngày như lần đầu tiên gặp mặt ,nắm tay nhau đi dạo trên bờ biển , cùng nhau chơi đùa.

Ánh hoàng hôn buông xuông thật nhanh tia sáng cuối ngày tắt dần .

- Hoành Hoành anh có chuyện muốn nói - Anh ấp úng nhìn cậu.

- Thiên Thiên anh sao thế không giống anh chút nào - Cậu đưa hai tay ra nhéo má anh.

- Chúng ta chia tay đi - Năm chữ́ chỉ năm chữ thôi nhưng từ chính miệng anh nói ra không khác chặt đứt từng chút từng chút tế bào trong cơ thể cậu.

-Tại sao ? - Giọt lệ chực rơi vẫn bị cậu kìm nén chỉ vì giờ phút này cậu không muốn bản thân mình yếu đuối ,cậu chỉ muốn biết lý do .

- Hoành Hoành xin lỗi anh không chịu đươc mọi người dị nghị , không thể tiếp tục nhìn mẹ anh hàng ngày khóc lóc cầu xin anh , xin lỗi .

- Không cần nói nữa , chúng ta thực sự cứ vậy mà chia tay sao ? - Nơi này là nơi bắt đầu cũng sẽ là nơi kết thúc . Cậu thần thờ quay người bước đi, hóa ra cái tương lai ấy vĩnh viễn chỉ do cậu tưởng tượng ra. Kết thúc rồi , tình yêu chân thành của cậu chấm hết rồi.

"Người ta nói trong tình yêu ai bỏ ra tình cảm nhiều hơn sẽ là người bị tôn thương nhiều hơn . Nhưng hai nguời này thực sự đã bỏ quá nhiều tâm lại không thể vượt qua rào cản của chính mình. Một người ngốc nghếch tha từ bỏ cả thế giới cũng mặc chỉ cần được ở bên người kia. Một nguời cương trực tha từ bỏ tại cả , hy sinh tình cảm của bạn chỉ mong bên cạnh mình được hạnh phúc , một đời binh an .
Cả hai nguời đều là kẻ ngốc "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro