#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh 3 năm sau

- Dương Dương, ca về rồi - Nam Nam mừng rỡ đón anh trai và chị dâu tương lai. Ba năm rồi cái gì nên cất vào quá khứ cũng nên cất vào qua khứ thôi . Ba năm trước người tên Lưu Chí Hoành ra đi như đem theo cả sức sống của anh cậu , giờ không phải tốt rồi sao giờ anh ấy cũng đã tìm được người con gái mình muốn lấy làm vợ . Mọi chuyện đã ổn rồi .

  - Về là tốt rồi - Mẹ ôm trầm lấy anh , ba năm mẹ anh đã già đi nhiều quá.
́
  - Được rồi mẹ, đây là Hiểu Hiểu . Con đã kể với mẹ đấy - Anh nắm tay người con gái bên cạnh giới thiệu.

  - Chào bác , con là Trần Hiểu Hiểu - cô gái ấy nở nụ cười tươi lộ ra cặp răng khểnh xinh xắn và má lúm đồng tiền . Nó khiến anh bất tri bất giác nhớ đến người kia , khi ấy cậu quay bước đi đã hoàn toàn biến mất . Không biết cậu có sống tốt không ,anh vẫn luôn yêu cậu dù biết như thế là có lỗi với cô ấy nhưng anh không khống chế được , xin lỗi.

   - Chào con , mà thôi vào bàn ăn đi, hôm nay ba về muộn không cần đợi ông ấy - Mẹ anh vui mừng ra mặt , tảng đá trong lòng bà cuối cùng cũng được gỡ bỏ rồi.

  - Dạ

-----------------------------------------------------------

- Lạnh quá - cậu con trai đứng dưới trời tuyết than van , vẫn cố làm ấm hai bàn tay lạnh ngắt .

-  Hoành đại ca , xin lỗi em có việc - Lưu Thừa Ân vừa xuống xe liền bày ra mặt cún , gì chứ anh cô mà giận lên lần sau không cho mượn ô tô nữa thì chết .

- Được rồi , mau về nhà không cô đợi - Chí Hoành thật không biết làm sao tức giận với con nhóc này nữa . Mặc dù không phải anh em ruột nhưng từ nhỏ hai người đã yêu thương nhau . Cũng vì cô nên cậu mới quay lại Bắc Kinh này.

" Họ rốt cuộc có gặp lại nhau ở thành phố hơn 8 triệu dân này hay chỉ lướt qua nhau như chưa từng quen biết "

-----------------------------------------------------------

- Tỷ Tỷ , đưa em đi ngắm Bắc Kinh đi - Sáng sớm Hiểu Hiểu đã tìm Thiên Tỷ nhõng nhẽo đòi đi chơi .

- Hảo . Nhưng không được gọi anh là Tỷ Tỷ - Anh vẫn luôn bình lặng nhìn cuộc sống như vậy. Dù sao nó cũng đã định sẵn không thể thay đổi .

- Em thích gọi Tỷ Tỷ , Tỷ Tỷ - Hiểu Hiểu cười vui vẻ kéo anh đi.

- Hiểu Hiểu em muốn đi đâu? - Anh ngồi trên xe mất bình tĩnh, nhìn dòng xe đang tắc nghẽn .

- Umh, quán Remember Sky Coffee nha . Nghe nói ông chủ vừa đẹp trai vừa chung tình . Nguời ta còn nói ông chủ ấy sở dĩ yêu người một người đến mức vì chập niệm quá lớn cậu ấy không buông tay được , không quên được bầu trời của cậu ấy , yêu một người sẽ yêu cả một đời . Tiếc thật đấy - Hiểu Hiểu liên tục kể làm anh lại nhớ tới người kia, cậu ấy đã từng nói...

" Thiên Thiên , sau này em sẽ mở một quán cafe của riêng mình sẽ lấy tên là My Sky  rất giống tên của anh đúng không . Bầu trời của em "

- Đến rôi...Wow, đẹp quá! - Cô nhìn kiến trúc của quán thầm khen, thực sự rất đẹp . Trước cửa là khu vườn nhỏ , có treo biển " Remember Sky " màu đỏ .Bên trong quán chủ yếu là màu đỏ , hồng , trắng còn có một chiếc đồng hồ luôn đứng yên chỉ 18h00 - lúc hoàng hôn . Ngưng đọng ở đấy là vì đây là thời điểm cuối ngày , con người sẽ nuối tiếc rất nhiều điều , vậy hãy đừng để nó trôi qua mất .

- Ting... Xin chào quý khách - Nghe thấy tiếng chuông gió , Chí Hoành lập tực gập người 90˚

- Quý khách dùng gì , đây là menu - Gương mặt Chí Hoành cứng đờ nhìn hai người trước nặt , rồi nhìn xuống hai bàn tay nắm thật chặt của họ.

- Hai người thật đẹp đôi , chúc hai người hạnh phúc - Nụ cười của cậu rất tươi lộ cả má lúm mờ nhưng sao có cảm giác bi thương quá

- Cảm ơn anh , cho em một capuchino và cafe đen.

- Hai người ra bàn đi sẽ có ngay.

- Cafe đây chúc ngon miệng - Cậu nở nụ cười đúng tiêu chuẩn.

- Cảm ơn. - Anh vô tình nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út của cậu mà tim nổi lên từng đợt chua xót. Cái gì mà chung tình , cái gì mà yêu một người sẽ yêu cả một đời , cậu ấy đã có người khác yêu thương cậu ấy  rồi , hoặc có lẽ ngay từ đâu anh đã không phải nguời cậu ấy sẽ yêu một đời.

- Chúng ta về thôi. - Anh nhanh chóng cầm ly cafê ra ngoài , anh không thể đối diện với câu thêm nữa . Anh sợ anh sẽ ôm chặt câu ấy trong tay, hỏi cậu ấy câu nói kia , tên quan cafê, cậu còn để nhưng thế làm gì không sợ người kia ghen hay sao , hay cậu muốn cả đời nay anh đều không buông được quá khứ .

- Kính chào quý khách - Từng giọt nước mắt lại lăn dài trên gương mặt cậu.Giớ anh đã có cuộc sống riêng của mình chỉ có cậu vẫn cứ ngu ngốc tin câu hẹn thề của hai người , tin vào câu nói " người kiên trì sẽ được đên đáp " . Anh có cuộc sống mà anh mong muốn cậu cũng không còn gì muốn trách cứ , năm ấy anh ra đi để anh có được hạnh phúc vậy là tốt rồi , là tốt rồi bởi vì anh đã không lựa chọn sai
Ngày sau đó anh lại tới quán cũng không biết tại sao , chỉ là muôn thấy cậu
- Dạo này em sống tốt không - Anh chợt nhận ra người trước mặt đã không còn là cậu sinh viên ngốc nghếch , ngây ngô , đáng yêu của anh nữa rồi , không còn là Lưu Chí Hoành của 3 năm trước . Trong trí nhớ của anh cậu là một người béo béo , tròn tròn vô cùng đáng yêu lại hoạt bát , rất hay làm nũng với anh . Giờ câu gầy đi rất nhiều , cao hơn trước , ra dáng người trưởng thành rồi , tính tình cũng lặng lẽ hơn nhiều  . Câu đã có thể bảo hộ người khác , che chở cho người khác rồi , đã không còn cần anh nữa.
- Em vẫn ổn , bác trai bác gái vẫn khỏe chứ ?
- Ba mẹ anh vẫn khỏe , cảm ơn em Chí Hoành.
- Vậy thì tôt , à anh với cô gái bao giời thì ... k...kết hôn - Sao bây giời hai người lại xa lạ đến vây.
- Hai bên còn đang sắp xếp , à đây là số điên thoại mới của anh , khi nào rảnh chung ta liên lạc .
- Thiên Tỷ chúc anh hạnh phúc một đời về sau - Cậu khẽ nói khi quay lưng lại bàn pha chế
Rất lâu sau cậu nhìn thấy anh phát weibo lễ đính hôn của mình , vậy là hết rồi , hết thật rồi . Một chút hy vọng mong manh của cậu cũng không còn nữa rồi . Chiếc nhấn trên tay cậu mãi mãi sẽ không có một đôi ,chỉ mình cậu đeo thôi , cũng chỉ mình cậu gặm nhấm nỗi đau và quá khứ ấy thôi.
- Một tháng sau...
Suốt thời gian này anh bị mọi người lăn qua , lăn lại lo cho đám cưới , nghe mọi người liên tục bàn luận nhưng thứ cần chuẩn bị anh rất mệt mỏi , anh không lúc nào không nhớ đến cậu . 
- Rung...rung - anh cầm điện thoại nên nhìn thấy tin nhắn từ cậu
" Thiên Tỷ em mới pha loại cafê mới anh có muốn đến dùng thử không "
- Dương Dương con xem sau này sinh con trai hay con gái , nên đặt tên là gì đây ,mà nếu là con trai sẽ phải giống con còn phải dịu dàng giống mẹ nó , nêu sinh con gái nhất định là giống Hiểu Hiểu còn nữa...
- Mẹ con xin lỗi, con không buông xuống được cậu ấy , Con không phải là gay mẹ à , nhưng người con yêu là cậu ấy, chỉ thật vô tình cậu ấy lại là nam - Cuối cùng anh cũng đã có thể nói ra rồi .

Chí Hoành đang thẫn thờ , cậu không thể tin là bản thân mình đủ dũng khí để nhắn tin cho anh nữa. Câu chuẩn bị một món cafe đặc biệt đó là lời chúc phúc của cậu, đó có lẽ cũng là ly cafe cuối cùng cậu pha trên đất Bắc Kinh này
  Đột nhiên cánh cửa mở ra , và anh xuất hiện trước mặt câu .
- Thiên Tỷ anh
- Lưu Chí Hoành cậu còn muốn làm gì nữa đây , cậu đã có cuộc sông riêng tại sao còn làm phiền tôi hả - Anh quát ầm lên trước vẻ mặt sững sờ của cậu, một lúc sau cậu chỉ cười nhẹ
- Đúng chúng ta đều có cuộc sống riêng rồi, em chỉ muốn mời anh cốc cafe để tạm biệt thôi , cũng là để xin lỗi có lẽ hôn đám cưới em không đến được
- Đây là cái gì, Chí Hoành anh mệt rồi không giữ nổi trái tim mình nữa, em đã có người khác sao không để quá khứ ngủ yên đi -  Anh cầm bàn tay đặt ngang tầm mặt của cả hai người , nhìn chiếc nhẫn bạc lấp lánh ấy . Cậu chỉ cười nhẹ lôi từ trong áo ra một sợi vòng sỏ qua một cái nhẫn bạc y như chiếc nhẫn câu đeo trên tay.
- 3 năm trước vốn dị sẽ tặng anh nhưng không kịp , đoạn tình cảm này tôi sẽ một mình bước đi không cần một ai hết .- Anh ngỡ ngàng hóa ra không chỉ có mình anh còn yêu cậu mà cậu cũng vẫn còn yêu anh . Đem cả thân thể người kia vào lòng.
- Lưu Chí Hoành anh yêu em .
- Thiên Thiên, quay đừng như thế , quay về đi, em sai rồi - Cậu hoảng loạn trốn tránh cái ôm của anh, cậu đã sai một lần rồi , cậu không thể kéo anh cùng sai lần nữa, cuộc sống hiện tại mới là cuộc sống anh nên có
- Lưu Chí Hoành , Lưu Chí Hoành, Lưu Chí Hoành - Anh gọi tên cậu liên tục cho đến khi người trong lòng không còn phản kháng nữa, cậu ấy lại yên lặng mà khóc....
----
Phía bên ngoài ông bà Dịch cùng Hiểu Hiểu cũng vừa đuổi kịp đến, họ cũng biết đó là người mà con trai họ yêu, nhưng yêu người đó còn trai họ sẽ khổ
- Bác trai , bác gái kiếp này không có duyên làm con dâu bác rồi , nhưng con vẫn muốn làm con gái bác được không - Hiểu Hiểu nhìn hai người họ thâm cười tinh yêu của cô vốn không sâu đậm nhưng người kia , cô sẵn sàng nhường lại . Hai người họ dũng cảm thừa nhận ắt sẽ được ở bên nhau
" Dũng cảm ở bên nhau "

- Thế giới có hơn 7 tỉ người, linh hồn một người cũng có thể trải qua 7 tỉ kiếp , những sẽ chỉ có một người đi cũng ta mãi mãi . Đừng lạc mất họ khi ta có cơ hội chạm tới -

END

p/s: truyên lấy y tưởng từ MV cùng tên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro