Shot 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A! Đừng...làm ơn...dừng lại đi...

- Đừng vậy mà...xin anh...

- ...hức!

Căn phòng tổng thống sang trọng của một trong những khách sạn đứng top đầu nước Mỹ giờ đây lộn xộn tới không còn nhìn ra vị trí. Cô gái nằm trên giường không mảnh vải che thân. Hai tay bị trói trên đầu giường. hai chân bị buộc lên hai vai, lộ ra nơi tư mật bị tổn thương. Máu cùng tinh dịch chảy còn sót lại ở nơi đó và trên tấm ga giường trắng muốt. Người cô run lên từng đợt vì cái lạnh của đêm giáng sinh. Khuôn mặt xinh đẹp không có một chút biểu cảm nào. Tâm cô...liệu có phải đã chết hay không?

.

.

.

3 tháng sau...

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn chiếc điện thoại thông minh đặt trước mặt. Cuối cùng thì đợt sản phẩm cho ra đầu tiên đã được cho ra thị trường. Tuy rằng lần này thành công ngoài mong đợi. Nhưng anh thực ra lại không quan tâm tới vấn đề này. Nếu không phải người đó muốn anh ký hợp đồng này, anh chính là một chút hứng thú cũng không để vào mắt.

Nghĩ tới cậu con trai nhỏ nhắn đó, môi Dịch Dương Thiên Tỉ vẽ lên một nụ cười sủng nịnh. Đó chính là người anh yêu rất nhiều.

- Thiên Thiên. - vừa nhắc đã tới rồi. Cái đầu nhỏ của cậu ló vào trong phòng gọi.

- Sao muộn như vậy? Tới đây. - Dịch Dương Thiên Tỉ ý cười ngày càng sâu đậm. Vẫy tay gọi bảo bối của mình.

- Em còn bảo vệ luận án tốt nghiệp mà. - cậu bước tới, giọng có chút cao.

- Tiểu Hoành thực vất vả. Tới đây anh giúp em mát xa. - Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn cười, kéo cậu ngồi lên đùi mình.

Cậu tên Lưu Chí Hoành. Gia đình cậu cũng được coi như là có thế lực trên thương trường. Cậu và anh quen nhau ở trường đại học. Hai người là bạn cùng phòng ở kí túc xá rồi trở thành người yêu.Từ ngày hôm đó cũng đã được ba năm rồi.

Chí Hoành ngồi hưởng thụ thoải mái được Thiên Tỉ xoa bóp. Điện thoại nội bộ trên bàn không đúng lúc reo lên.

- Alo.

- Thưa Dịch tổng. Có một cô gái nói muốn gặp anh ạ.

- Không có hẹn trước.

- Dạ không có.../ - Đưa máy cho tôi. Thiên. Em đây.

- Lạc Lạc?

- Là em. Có thể gặp anh bây giờ không?

- Được. Em lên đi.

- Ai vậy Thiên Thiên? - điện thoại vừa cúp, Chí Hoành đã hỏi Thiên Tỉ.

- Một người con gái rất quan trọng với anh. - Thiên Tỉ nói. Không phải anh nói để khiến cho Chí Hoành ghen. Người đó quả thật là rất quan trọng với anh. Anh có dùng cả cuộc đời này cũng không thể đền đáp được những tủi thân và mất mát mà người con gái đó hi sinh vì anh.

Thế nhưng, Chí Hoành lại nghĩ theo một hướng khác. Cậu tức giận từ người anh nhảy xuống, quát thẳng vào mắt anh.

- Dịch Dương Thiên Tỉ. Tên khốn. Đồ trăng hoa. Anh bắt cá hai tay mà còn dám nói trước mặt tôi sao?

- Tiểu Hoành. Em nghĩ cái gì vậy? - Thiên Tỉ chau đôi mày rậm.

- Tôi ghét anh. Chia tay đi. - nói xong liền rời khỏi.

Thiên Tỉ vẫn ngồi ở đó. Lần nào cãi nhau cũng lôi cái chuyện chia tay ra để hù dọa. Thiệt tình. Cậu nhóc này đang nghĩ cái gì trong đầu vậy?

Cửa một lần nữa mở ra. Vân Lạc nghiêng cái đầu với mái tóc đỏ rực nhìn Thiên Tỉ. Đừng cho rằng cô chơi bời. Đây chỉ là di truyền thôi.

- Thiên. - cách gọi tên như vậy, chỉ có một người là cô mà thôi.

- Lạc Lạc. Tới đây. - Thiên Tỉ mỉm cười ra hiệu cho cô ngồi xuống ghế.

- Không phiền anh hẹn hò chứ? - vừa bước ra khỏi thang máy, cô liền nhìn thấy một cậu con trai khóc lóc cắm đầu chạy. Chắc lại bị ông tướng này dọa chạy mất rồi chứ gì?

- Ăn dấm chua. Đòi chia tay rồi. - Thiên Tỉ thở dài.

- Cậu ta là trẻ con sao? Chỉ vì anh nói chuyện điện thoại với em thôi mà.

- Mấy lão sư văn học toàn suy nghĩ theo chiều hướng tiêu cực.

- Vậy là sư phạm Văn? Anh thật biết chọn bạn đời ha?

- Châm chọc cái gì? Em thì sao? Bao nhiêu tuổi rồi? Muốn ở vậy luôn chắc?

- Em...

Vân Lạc ngập ngừng. Cô không dám nói chuyện của mình. Chuyện gần đây càng không. Là cô tự chuốc lấy. Giờ nói cho Thiên Tỉ nghe, liệu anh ấy có ghê tởm cô không?

- Em làm sao? - Thiên Tỉ nhíu mày. Vân Lạc trước nay chưa từng khiến ai lo lắng. Nhưng không có nghĩa là con bé sống tốt hay có tầm nhìn xa. Mà là vì nó có năng lực. Có khả năng sống tự lực. Có điều, không thể lúc nào cũng như vậy. Bằng chứng chính là thái độ tránh né của cô bé như bây giờ vậy.

- Em... - cô không dám mở miệng nói ra. Chỉ dám đưa ra tấm hình siêu âm mà cô vừa khám vào lần cuối cùng.

- Cái gì đây? Đừng nói với anh là của em? - Thiên Tỉ nhìn tấm hình rồi lại nhìn Vân Lạc.

- Là của John.

- Sở Vân Lạc.

- Anh muốn mắng em sao cũng được. Vì em ngu ngốc. Em không nhìn ra con người thật sự của anh ta. - Vân Lạc nói nhanh. Đêm hôm đó làm sao cô có thể quên chứ?

- Nó sẽ là con của anh.

- Thiên. Không được. Còn cậu bé kia? Anh yêu cậu ấy như vậy. Đừng vì em mà quyết định như vậy.

- Chí Hoành tính tình trẻ con. Bọn anh có thể hẹn hò. Nhưng để trở thành bạn đời thì rất khó. Chí Hoành một khi ghen thì cái gì cũng dám làm. Thực sự là không thể sống cùng được.

- Vẫn là không nên. Thiên. Đừng vì em...

- Không kẽ em định làm mẹ đơn thân.

- Em sẽ.

- Anh không cho phép.

- Thiên.

- Ngoan. Về nhà. Anh sẽ tan ca sớm một chút về làm cơm cho em.

- Anh đừng như vậy. Nếu cậu ấy yêu anh sẽ thay đổi thôi. Em không muốn...

- Em về trước hoặc anh đưa em về ngay bây giờ.

- Em... Em về.

Thiên Tỉ day day thái dương. Trong đầu tua lại kí ức của hai người từ ngày đầu gặp.

Cũng có thể nói anh và Vân Lạc là bạn thanh mai trúc mã. Hai người lớn lên bên nhau từ khi cả hai còn nhỏ xíu. Vân Lạc bé hơn một tuổi mặc chiếc đầm màu trắng thuần khiết kéo Thiên Tỉ đi chơi khắp vườn. Lớn lên cùng nhau đi học. Vân Lạc nhảy lớp để được đi học cùng Thiên Tỉ. Hết năm này qua năm khác, Thiên Tỉ và Vân Lạc lớn lên bên nhau, dắt tay nhau đi học, cùng nhau tranh giành vị trí học bá trong trường. Cho tới khi lên đại học, Vân Lạc nhận được xuất học bổng, quyết định qua Mỹ học. Và tới hôm nay thì quay trở về với cái thai của kẻ tồi tệ tên John đó.

Mở di động bấm một dãy số. Người bên kia rất nhanh trả lời.

- Nghệ Tử Ngư. Tìm người tên John Barker. Xử lí anh ta.

- Thiên Tổng a. Cậu làm ơn đi. John Barker trên đời này thiếu gì chứ? Cậu bảo tôi phải làm sao tìm ra hắn đây?

- Con trai của chủ tịch "Great One".

- Này. Cậu muốn chết hả? 

- Cậu làm hay tôi làm?

- Được rồi. Tôi làm. Cậu đừng manh động a.

Thiên Tỉ cúp máy. Anh sẽ không bao giờ tha thứ cho những kẻ khiến cho Vân Lạc khổ tâm. Cô lúc nào cũng phải lạc quan vui vẻ.

Lại bấm một dãy số khác. Lần này là nhắn tin cho người đó. Dòng chữ vỏn vẹn vài chữ.

"Được. Chia tay."

Thiên Tỉ dựa người lên ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. Lần này, mọi chuyện sẽ đi tới mức nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro