Shot 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thưa thiếu gia. Có cậu Lưu tới tìm cậu. - Thiên Tỉ đang vui vẻ trò chuyện với cái bụng phẳng lì của Vân Lạc thì quản gia đi tới báo một tiếng.

Vân Lạc đứng dậy muốn tránh mặt thì bị Thiên Tỉ giữ lại.

- Nói tôi không muốn gặp cậu ta. - ngoài mặt thì giả vờ như chán ghét lắm nhưng trong lòng thì chỉ muốn trốn chạy đối mặt với cậu mà thôi.

- Thiên. Em không biết giữa hai người là có những chuyện gì. Nhưng nếu anh muốn sống cùng một người khác thì phải chấm dứt toàn bộ với những liên quan trước đó. Em biết anh yêu Lưu Chí Hoành. Đừng cố trốn chạy nữa. - Vân Lạc nắm tay anh khuyên nhủ.

- Được rồi. Nghe em. - Thiên Tỉ thở dài một tiếng thỏa hiệp.

- Em lên phòng nghỉ một chút. Anh đừng có mà dùng bạo lực với con nhà người ta đấy.

- Rồi rồi. Em nghỉ đi. Sức khỏe của em là quan trọng.

Vân Lạc phải hoàn toàn đảm bảo chắc chắn Thiên Tỉ sẽ không động tay động chân với Chí Hoành mới yên tâm lên phòng nghỉ ngơi.

Thiên Tỉ thở ra một hơi. Bất mãn ngồi trong phòng khách.

- Thưa thiếu gia. Cậu Lưu đã tới. - quản gia kính cẩn thưa.

- Bác lên phòng xem Lạc Lạc cần gì thì giúp cô ấy an bài. Đừng để cô ấy phải động tay động chân gì. Cô ấy yếu như vậy. Một tác động nhỏ cũng có thể động thai. - Thiên Tỉ tỉ mỉ dặn dò quản gia. Anh cũng là muốn trước mặt Chí Hoành cố ý cho cậu thấy anh đã không còn yêu thương cậu nữa.

Quản gia đơn giản cúi đầu rồi bước lên lầu. Trong thâm tâm ông thấy Chí Hoành thật đáng thương. Cho dù Sở tiểu thư có tội nghiệp hơn thật, nhưng ít nhất thiếu gia còn yêu thương cô. Còn Chí Hoành lại bị đẩy ra xa. Ông cảm thấy có lỗi với cậu vì không nói cho cậu biết sự thật.

- Cậu còn muốn gì nữa đây? Lưu CHí Hoành? - Thiên Tỉ chán ghét nhìn Lưu Chí Hoành.

- Thiên Thiên. Tin nhắn hôm đó. Anh thực sự là muốn...chia tay sao? - hai chữ chia tay thốt ra khỏi miệng, Chí Hoành đã cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại.

- Ừ.

- Tại sao? - cậu không dám tin nhìn anh. Người này mới hai ngày trước còn ôn nhu với cậu. Tại sao hôm nay lại thay đổi nhiều tới như vậy?

- Bạn gái của tôi trở về. Cô ấy lại có thai với tôi. Cậu nghĩ xem là tại sao?

- Vậy còn em? - Chí Hoành tay cứng ngắc chỉ vào bản thân. Chính mình nhìn thấy nụ cười khinh miệt của người đang ngồi ở kia.

- Cậu? Cậu thì làm sao? Tôi yêu thương chiều chuộng cậu như vậy rồi. Bây giờ cậu còn muốn gì nữa?

- Anh...vốn dĩ...không hề yêu em... - Chí Hoành đặt ra nghi vấn, nhưng trong đầu cậu đã khẳng định chín phần là sự thật rồi.

- Phải. Tôi vốn dĩ không hề yêu cậu. Lưu Chí Hoành. Đừng tự luyến bản thân nữa. Cậu chỉ là một kẻ thế thân cho người con gái tôi yêu mà thôi.

- Anh... Anh đang nói dối có phải không? Anh đang giấu em chuyện gì có phải không?

- Lưu Chí Hoành. Đừng tự lừa dối bản thân nữa. Cậu đơn giản chỉ là một món đồ chơi để tôi phát tiết mà thôi. Nam nhân không thể mang thai. Tiện quá còn gì. - Thiên Tỉ xem thường nhìn Chí Hoành.

- Thiên...

- Tiễn khách. - Thiên Tỉ dùng ánh mắt ghê tởm nhìn Chí Hoành. Sau đó liền đứng dậy xoay người bước lên lầu.

Tiếng khóc của Chí Hoành vang vọng khắp biệt thự tráng lệ. Thiên Tỉ cố ngăn cho dòng nước nóng hổi từ khóe mắt trào ra. Tự lừa dối bản thân rằng hai người sẽ quên được nhau mà thôi.

Vân Lạc nhìn thấy Thiên Tỉ một bộ dáng đau khổ tột cùng như vậy cũng đau tận tim can. Bước tới ôm lấy Thiên Tỉ, để đầu anh dựa lên vai mình. Thiên Tỉ lúc này mới lộ ra bản chất yếu đuối. Khuôn mặt góc cạnh nam tính đầy thống khổ. Những giọt nước mắt bi ai thấm ướt vai Vân Lạc.

- Lạc Lạc. Em ấy sẽ hận anh suốt đời. - bây giờ anh như đứa trẻ bị lạc vậy. Cô đơn. Mất phương hướng. Ánh sáng duy nhất mà anh bám víu chính là Vân Lạc cô nhưng lại không bao giờ nghe theo chỉ dẫn của cô.

- Thiên. Cứ mặc em. Quay lại với Chí Hoành đi. Cậu ấy là cuộc sống của anh.

- Không. Anh sẽ không đi đâu hết. Bây giờ anh chỉ cần em ở cạnh bên anh mà thôi.

- Nhưng anh đâu có yêu em. Thiên. Anh tỉnh lại đi. Người anh yêu là Lưu Chí Hoành. Hạnh phúc cả đời anh là Lưu Chí Hoành. Anh không cần phải lo lắng cho em. Em đã lớn rồi. Em tự lo cho mình được.

- Tại sao ngay cả em cũng không cho anh tự lừa dối bản thân mình Lạc Lạc? Tại sao em không ích kỉ mà giữ anh lại cho riêng em? Em cũng yêu anh mà. - Thiên Tỉ gào lên. Anh là đang muốn trốn chạy sự thật kia có được không? Làm ơn đừng khiến anh phải nhớ tới chuyện đó.

Vân Lạc im lặng nhìn Thiên Tỉ. Đôi mắt đen của cô như một bầu trời sao lấp lánh. Nhưng đôi khi lại sâu thẳm tới khó lường. Không một ai biết cô đang nghĩ gì. Bởi ngay cả biểu cảm ra bên ngoài của cô chính là không tích cực cũng không tiêu cực.

- Yêu? Yêu anh thì được gì? Anh đâu có yêu em. Vậy em còn níu giữ anh lại làm gì? Cả ba đều đau khổ. Rồi sau này cả con của em nữa. Nó cũng bị cuốn vào yêu hận của chúng ta sao?

- ...

- Thiên. Nơi anh thuộc về là Lưu Chí Hoành. Cậu ấy cũng như em. Yêu anh vô điều kiện. Em may mắn hơn cậu ấy vì quen biết anh sớm hơn. Thân thiết với anh lâu hơn. Nhưng trước hay sau lâu hay mau không quyết định nên điều gì cả. Đến với cậu ấy là giải thoát cho tất cả. Đến với cậu ấy đi, Thiên. Cậu ấy đang chờ anh đấy. Lưu Chí Hoành đang chờ anh đấy. ĐI ĐI!

Thiên Tỉ bừng tỉnh từ trong giấc mộng tưởng chừng như là mãi mãi. Anh như thiêu thân lao ra khỏi căn biệt thự tìm kiếm thân ảnh quen thuộc kia. Khi nhìn thấy hình bóng đó, anh lại một lần nữa lao tới mà gắt gao ôm lấy thân ảnh nhỏ bé đó vào trong ngực.

- Cậu bé ngốc. Không cho em làm chuyện dại dột như vậy. Có chết cũng phải chờ anh chết cùng em. Có biết chưa?

- Thiên Thiên?

- Anh xin lỗi, Hoành. Anh không biết rằng mình đã gây ra lỗi lầm tai hại như vậy. Tha lỗi cho anh được không? Anh yêu em. Yêu em rất nhiều.

- Em yêu anh, Thiên Thiên.

Thời gian sau đó, trong bệnh viện phụ sản thành phố, cô gái có mái tóc đỏ nằm trên cán sắc mặt tái nhợt. Chiếc đầm trắng tinh không của cô bị máu nhuộm đỏ thẫm. Đứa bé với mái tóc đỏ giống cô và đôi mắt xanh biếc sâu thẳm giống như John-người đàn ông mà cô yêu thương. Nhưng sao trông nó lạnh lùng như vậy? Ra khỏi bụng mẹ mà không khóc một tiếng nào. Hay là nó đã biết, mẹ nó vì nó mà sinh non, vì nó mà không còn tồn tại trên cõi đời này nữa?

Nam nhân cao lớn ôm lấy đứa bé còn chưa được nhìn thấy khuôn mặt của mẹ mình. Cố ngăn đi dòng lệ nơi hốc mắt đỏ hoe. Nhưng nam nhân nhỏ bé đứng bên cạnh kia đã khóc tới lạc giọng rồi.

- Chào con, bảo bối. - anh mỉm cười nhìn đứa trẻ sơ sinh trong lòng. Đứa trẻ nhìn thấy anh liền cười một cái. Lúc này, nước mắt của anh đã không thể cầm lại được nữa - Con tên Dịch Thiên Lạc. Nhớ kĩ. Khi lớn lên con phải luôn luôn vui vẻ lạc quan. Con phải giống như những đám mây đỏ ngoài kia. Lạc quan...vui vẻ...không ưu phiền... Có biết chưa?

Trong căn phòng phẫu thuật còn chưa tắt đèn của bệnh viện phụ sản đó, tiếng khóc thê lương vang lên, vang vọng cả một tầng của bệnh viện.

Nhiều năm sau...

Cô bé Thiên Lạc ngày nào đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Cô có đôi mắt xanh thẳm giống cha mái tóc đỏ rực di truyền từ mẹ và được nuôi dưỡng trở thành một tinh anh trong tinh anh bởi ba Thiên và ba Hoành. Và...một điều nữa...trên đôi môi đỏ hồng kia...không bao giờ mất đi nụ cười. Đó là một nụ cười lạc quan, vui vẻ, hạnh phúc.

Gia đình ba người Thiên Tỉ Chí Hoành Thiên Lạc cùng nhau tản bộ dưới ánh hoàng hôn đỏ thẫm trên bờ biển. Họ cùng nhìn về phía nơi xa xôi nào đó và mỉm cười. Ánh mặt trời đang dần lụi tàn hắt lên nền trời một màu đỏ rực rỡ như lửa. Trên nền trời ấy, cô gái với mái tóc đỏ và đôi mắt đen sâu thẳm đã phải chịu bao đau khổ năm nào cuối cùng đã nở nụ cười. Một nụ cười thỏa mãn...hạnh phúc...

"Vân Lạc..."

~ Hoàn ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro