.2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------

Về tới kí túc xá, mọi người đang ăn cơm thì thấy Yoongi lủi thủi bước vào.

_Hyung, anh ăn thịt nướng không?-Jungkook hỏi.

_Trông anh có vẻ mệt. Ăn chút gì đó đi hyung - Rapmon lên tiếng

Yoongi thở dài - Xíu anh  sẽ ăn.

Bầu không khí kì lạ, im lặng bỗng ập tới nhưng sau đó lại trở về bình thường. Chỉ có Jimin mới chợt nhận ra có cái gì đó rất lạ ở anh, bỏ lại mọi người, Jimin đi vào căn phòng của Yoongi. Đi sau lưng anh, lần đầu tiên Jimin cảm thấy lưng của Yoongi mang vẻ u sầu, mệt mỏi, từng trải và buồn thế này... Cả 2 đi vào phòng, không ai lên tiếng gì cả. Khi Yoongi thiếp đi thì cậu mới yên tâm ra ngoài. Nhưng bởi một cái gì đó, cậu đưa mắt nhìn qua vài mảnh giấy bị xé một phần trong cặp của Yoongi vừa đeo khi này và lấy đọc

*
Hồ sơ bệnh án
Bệnh nhân: Min Yoongi
Ngày tháng năm sinh: 9/3/1993
Giới tính:Nam
Chuẩn đoán: Hở van tim, Ung thư máu giai đoạn cuối

*

Đọc đến đây, Jimin vẫn cố gắng nén lại cảm xúc nhưng khi đọc đến dòng chữ "Giới hạn ___ Tháng" thì tim của Jimin chợt thắt lại. Nửa đau đớn nửa tò mò là còn liệu bao nhiêu tháng nữa bởi con số đã bị xé đi mất...

Sau chuyện đó, em chỉ việc im lặng và chờ câu trả lời của Yoongie, chỉ mong tờ giấy đó chỉ là giả, chỉ mong... Em không bị mất Yoongi mãi mãi

Kí ức Jimin ùa về, em nhớ lại từng câu nói của Yoongi :"Em có bao giờ nghĩ anh sẽ biến mất không". Hay chiếc chìa khoá ở cầu tình yêu năm ấy.... Nối tiếp sự việc lại cùng với hình ảnh tờ giấy bệnh án kia thì tim em như quá sức chịu đựng, em thở dốc và... Khóc. Nước mắt Jimin rơi, nước mắt của đau đớn. Tại sao ông trời lại có thể tàn nhẫn đến như vậy, ông đã mang đến cho em một người đàn ông em có thể tin tưởng. Có thể tin tưởng đến suốt cuộc đời, cho em tất cả nhưng giờ lại lấy tất cả từ em.

*cốc cốc*

Tiếng gõ cửa như cắt ngang dòng suy nghĩ đau buồn, không khí im lặng cùng dòng nước mắt ấy. "Ai đó"-Jimin hỏi

_Anh đây, là anh.-từ ngoài vọng vào một chất giọng trầm khàn đặc biệt và chỉ có một người mang chất giọng ấy.

Jiminie lau nước mắt và mở cửa. Ở ngoài nhìn vào, Yoongi ngạc nhiên khi thấy mắt em đỏ hoe, khuôn mặt sưng lên, anh chợt đau lòng-em sao thế?

Jimin chưa kịp lên tiếng thì anh đã ôm con mèo nhỏ vào lòng rồi hỏi tới tấp những câu hỏi với sự lo lắng:

"_Em sao thế!

_Sao lại khóc???

_Nói anh nghe

_Ai dám ăn hiếp con mèo nhỏ của anh?"

Đáp lại từng câu hỏi ấy chỉ là sự im lặng rồi những tiếng nấc lên vì khóc của Jimin...

_Không có gì cả. Em chỉ mệt mỏi thôi

_Chắc chứ?-Yoongi hỏi với sự nghi hoặc

_Vâng, hyung

Dứt lời, bờ môi Jimin bị chặn lại bởi một thứ ấm nóng ngọt ngào đang trút lấy hầu hết không khí trong người em - là môi của Yoongi! Nụ hôm như bóp nghẹn lấy em, anh mạnh mẽ tiến vào, nụ hôn của sự thương nhớ, sự đau đớn và sự kiềm nén bấy lâu nay bên mèo nhỏ của anh. Một hồi nồng nhiệt, cả 2 cùng dứt ra bởi hơi thở dường như đã bị trút hết.

_Đây là?.. -cậu đỏ mặt

_Em nghĩ rằng anh có thể để một người lên giường ngủ với anh rồi còn ôm anh mà không đẩy ra ư?

Jimin đang đắm chìm trong hạnh phúc, nhưng, tờ giấy kia chợt hiện lên trong tâm trí em,... em đẩy Yoongi ra rồi quay đi để lại một câu nói

_Anh có gì muốn nói với em không? Trước khi anh đi?

Yoongi thoạt đầu không hiểu chuyện, nhưng, chợt nhớ lại tờ giấy bệnh án mình cất trong balo nhưng khi tỉnh dậy thì nằm ở chỗ khác thì mới to mắt ra bất ngờ, nối tiếp các dòng hồi tưởng lại, em ấy đã biết? Anh im lặng, Jimin cũng im lặng, cho đến khi Jimin quay đi, bóng lưng em trải dài trước hành lang rồi biến mất.

Cả 2 không nói chuyện với nhau trong suốt 2 tháng đó, Jimin cũng đã dọn đồ đạc về lại phòng với cái thằng bạn thân khùng điên nhưng kết quả là bị chính nó với thằng út đuổi cổ ra ngoài ngủ. Đêm nào cậu cũng ra sofa ngủ chứ không vào phòng. 1 đêm, 2 đêm, nhiều đêm liền khi ngủ cậu không bao giờ đắp mền nhưng sáng dậy đã có người đắp cho cậu, cậu cười - Là anh.

Bây giờ đang là mùa đông, cả nhóm đang ở SVĐ lớn nhất ở Seoul để chuẩn bị cho concert lớn nhất chưa từng có của họ - đây là nỗ lực mà họ đã cố gắng bấy lâu nay bằng công sức của mình, bằng mồ hôi nước mắt, bằng nhiệt huyết của tuổi thanh xuân đầy tươi trẻ.

3 tiếng đồng hồ trôi qua, để nỗ lực cho 3 tiếng đó họ đã phải làm việc cật lực bằng những tinh tuý của năm tháng thanh xuân ấy và giờ, họ đã làm được!

Kết thúc concert, mọi người đang ngồi ăn mừng với nhau trong không khí vui vẻ thì Yoongi bỗng ho to rồi bụm miệng chạy ra ngoài. Bất giác theo phản xạ. Jiminie chạy theo anh lên tầng thượng và...máu

Máu trong tay của anh, à, thì ra, anh che lại để mọi người không thấy. Tại sao anh vẫn cứ thích chịu đựng một mình như thế này? Tại sao?

_Hyung-Jimin bước gần lại anh. 1 bước...
_Đừng lại đây-Anh khẳng định

_Hyung-Jimin lại nói, 2 bước lại gần anh.

_Anh nói ĐỪNG.LẠI.ĐÂY

Jimin nhào tới ôm chầm vào anh, cậu khóc - "Tại sao, tại sao anh lại cứ thích dằn vặt bản thân của mình đến như vậy, tại sao vậy chứ? Nếu có gì thì phải nói cho bọn em đi chứ? Vì sao anh lại ngược bản thân đến thế?" - Vừa nói, cậu vừa khóc vừa đau nhói trong tim. Yêu anh, nhưng cái giá phải trả là quá đắt, quá đau....

Anh ho khù khụ, ừ thì, mùi máu tanh vẫn cứ tiếp tục nồng.

_Hãy sống bằng cả nhiệt huyết thanh xuân thay cho cả phần của anh. Hãy cố gắng đạt được giải thưởng danh giá nhất mà chúng ta đang mơ ước. Có lẽ em không biết, sự hiện diện của em, chính là những màu sắc rực rỡ nhất tô điểm cho bức tranh u tối của cuộc đời anh. Em hãy sống thật tốt nhé. Và anh yêu e-em....

Im lặng, bầu không khí 1 lần nữa lại im lặng, người anh lả dần đi, nhẹ nhàng hẳn đi, à, đó là vì linh hồn anh đã bay lên trời. Anh đã bỏ cậu đi như thế đấy.

Nước mắt cậu trực trào ra như một đứa trẻ, cậu khóc nấc lên thành tiếng, con tim đau nhói như ngàn lưỡi dao đang giày xé vậy.

Tuyết, tuyết rơi rồi, bông tuyết rất đẹp nhưng, hôm nay, nó rất hiu quạnh và lạnh lẽo. Dường như nó đã đóng băng con tim của cậu vậy. Sắc trắng của tuyết hoà chung với vết loe máu trông cảnh tượng đau thương biết nhường nào.

Có ai nào biết rằng ngày hôm đó ở tầng thượng của Bighit có 2 người đang ôm nhau nơi có một chàng trai màu áo sơmi trắng loe vết máu đang khóc trong đau đớn nhưng trông rất nhẹ nhàng, bình thản như thế giới này là của họ vậy.

_Đồ ngốc, anh là đồ ngốc, cứ ngủ đi, ngủ đi, để anh mãi không còn phải dằn vặt hay ngược đãi bản thân mình, để anh còn không phải chịu đựng gánh nặng nào nữa.

----------------------------------

Kí ức chợt ngưng lại bởi tiếng nói của MC
_Jimin ssi? Cậu có đôi lời nào muốn phát biểu?

_À-à... vâng. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến Bang PD-nim, các thầy cô, anh quản lý và tất thảy mọi người trong Bighit lời cảm ơn chân thành từ chính con tim tôi. Cảm ơn A.R.M.Y đã ở bên chúng tôi suốt thời gian qua. À. Cảm ơn anh, người đã ở bên chúng em nói chung và em nói riêng suốt năm tháng thanh xuân vừa qua. Chúng ta làm được rồi. Yoongi hyung

Dứt lời, khắp khán đài như nghẹn lại. Mọi người nghẹn lại và kết thúc sự im lặng đó là tiếng vỗ tay chia buồn và cổ vũ của các Nghệ sĩ, Idal khác.

---------

Kết thúc buổi trao giải. Jimin đặt ngay 1 chuyến máy bay đến Pháp - nơi bắt đầu tình yêu chớm nở giữa hai người họ.

Tới Pháp thì thời điểm cũng là buổi chiều - một buổi chiều của mùa xuân. Cậu rảo bước tới gần chân cầu nhưng phải mất rất lâu cậu mới có thể đặt chân lên cầu được, từng bước đi nặng nề, mệt nhọc đến giữa cầu để tìm cái ổ khoá đó.

Đi tới ổ khoá đã phai mờ vết chữ nhưng vẫn còn loáng thoáng chữ Yoonmin, đau. Jimin dừng lại và nhìn về phía xa xăm rồi nghĩ thầm - "Hyung, anh đã từng nói có thể anh sẽ không bên em trọn đời, anh đã không ném chiếc chìa khoá xuống, nhưng dù anh có đi đâu hay làm gì thì con tim em vẫn hướng về anh. Yên nghỉ nhé, Min Yoongi" - Dứt lời, cậu ném chiếc chìa khoá xuống con sông ấy.

-------------

Ừ đúng rồi, họ sẽ bên nhau mãi mãi. Người ta thường nói chỉ có cái chết mới có thể chia cắt tình yêu nhưng đối với họ. Cái chết chả là gì đối với tình yêu của họ cả. Tình yêu họ là vĩnh cửu, không có gì có thể chia cắt được.

--------------

Cậu nhìn lại con sông và cây cầu 1 lần cuối, như trút được gánh nặng, cậu rảo bước đi về phía chân cầu. Cậu và Yoongi lần trước vẫn chưa đi hết cầu mà đã về rồi. Cậu thở dài, thế thì hôm nay cậu sẽ thay anh đi hết con cầu này vì cậu biết dù cậu có đi đâu thì anh vẫn sẽ theo dõi từng con đường mà cậu đi, cậu chọn.

Mùa xuân năm ấy, là mùa xuân cậu nhớ nhất vì đây là mùa đầu tiên của tuổi thanh xuân. Cậu không có anh.

----------
Hoàn thành fic rồi :((( muốn ná thở luôn á :)))))
Mong các cậu góp ý để mốt tớ còn biết đường sửa sai rồi đăng fic cho mọi người <3
Cảm ơn vì đã đọc qua.
Many thanks
---------
À ảnh mình có mượn của Page Monster Town for Rap Monster ở facebook nhé.
----------
MINT HYAN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro