Beyond the horizon,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oh, to dazzling you, dive.

Beyond the horizon, until I reach you."

_

Màn đêm hờ hững buông xuống, bao trùm lấy cả một bầu trời rộng lớn bằng một màu đen mờ ảo, trả lại sự yên tĩnh cho thành phố vốn bận rộn cả một ngày dài.

Ánh đèn điện thắp lên trên từng dãy nhà đồ sộ cao lớn, thắp lên trên từng con ngõ, từng con đường có người đi qua. Dòng người cứ đi qua tấp nập, tiếng xe chạy, tiếng bóp còi, tiếng bước chân và tiếng rôm rả nói chuyện hòa lại là một tạo nên một cái âm thanh nhộn nhịp xen lẫn chút ồn ào.

Ngoại ô thành phố, có biển ở đó.

Không giống như trong những khu đô thị, biển lúc nào cũng như cách con người ta tưởng tượng: Yên bình, thư giãn, có tiếng sóng xô vào bờ rì rào bên tai, tiếng nước va vào nhau, tiếng lá cây đang xen vào…

Biển - nó vốn đã là một nơi xinh đẹp trong mắt mọi người, nó từ lâu đã là nơi thư giãn đầu óc, chữa lành tâm hồn, nó cũng là nơi mà những kỷ niệm xinh xắn được gói gọn trong một thước phim dài.

Đêm bên bờ biển, có bóng hình một người con trai.

Người con trai ấy có một mái tóc màu bạch kim, tôn lên cái nước da của hắn ta và làm tăng thêm cái nét đẹp sắc sảo vốn có của mình.

Bóng hình cao lớn ấy chứ chậm rãi bước đi trên mặt biển xanh rờn sắc trăng, trong tâm trí nhớ về những ngày xưa ấy…

Hanbin lăng xăng chạy trên biển, tận hưởng cái cảm giác ươn ướt nơi bàn chân vì dính nước. Cậu thấy nó không khó chịu là mấy, ngược lại cậu thấy man mát, làm sảng khoái tâm hồn cậu đôi chút. Rất lâu rồi cậu mới lại được đi chơi ở nơi mình thích, phải tranh thủ cơ hội chứ.

Theo sau cậu là Bonhyuk, hắn ta cũng chạy theo bé con của hắn. Chân cũng dính nước, còn miệng thì cười không ngớt.

"Mèo nhỏ, đứng lại nào!"

Hyuk vừa chạy vừa gọi với theo. Hanbin cũng không phải dạng vừa, cậu ngoái đầu ra sau thè lưỡi ra mà trêu hắn, còn không quên cười một cái rõ tươi. Hắn ta nhìn thấy thì phì cười rồi lắc đầu bất lực, vẫn đuổi theo cậu.

Hắn ta thầm nghĩ, cậu quá đáng yêu.

Đáng yêu tới mức hắn ta chẳng thể nào giận cậu được.

Cả hai vẫn cứ chạy một quãng dài. Đến khi không nổi nữa mới chịu dừng lại.

Hanbin chống tay lên gối, ổn định lại nhịp thở của mình. Hyuk theo sau, thấy thế liền đứng lại xoa lưng cho cậu.

"Mệt rồi chứ gì?" - Hắn lên tiếng, trong câu xen lẫn ý cười.

"Không hề nhé. Ông đây năng lượng lắm, chẳng bao giờ thấy mệt đâu!"

"Lại còn nói? Thở còn không kịp kia kìa." - Nói rồi tiện tay cốc đầu cậu một cái nhẹ.

"Này, đau đó nha!!"

Hanbin phụng phịu ôm lấy cái đầu đáng thương vừa bị ai kia cốc, phồng má chu môi nhìn hắn làm bộ như là đau lắm, hắn ta nhìn thôi mà cũng thấy mắc cười.

Bonhyuk tính cốc thêm một cái nữa, nhưng mà làm vậy có khi cậu quên cả tiếng Hàn lẫn tiếng mẹ đẻ luôn nên là thôi vậy.

"Hyuk à, biển về đêm đẹp ghê nhỉ?"

Hắn nghe thế, cũng đưa mắt ra nhìn về phía đại dương bao la bấy giờ đang nhuộm một màu đen của bầu trời, có thêm những ngôi sao lấp lánh làm hoa văn và điểm thêm chút sắc xanh mờ ảo của Mặt Trăng đang tỏa sáng rực rỡ trên cao.

"Không, đêm nay trăng đẹp hơn."

Bonhyuk mỉm cười, Hanbin thì tất nhiên không hiểu mấy cái câu ẩn dụ sâu xa như thế này nên chỉ nghĩ đơn giản là hắn đang khen trăng đẹp.

“Anh Hanbin, nhìn em này."

Nghe tiếng gọi, cậu liền quay sang, bắt gặp anh mắt ôn nhu của hắn, Hanbin chợt ngẩng người.

Bonhyuk đưa tay lên vuốt bên tóc bị gió thổi làm cho hơi rối ra sau mép tai cậu, dịu dàng và trân trọng.

Hắn đưa tay xuống, khẽ xoa lấy bên má đang hơi lạnh vì gió biển, sau đó lại áp cả lòng bàn tay của mình vào để giúp cậu không thấy lạnh nữa.

Rồi hắn đưa mắt ngắm nhìn đôi hàng mi thanh tú của cậu, ngắm nhìn gương mặt đã sớm ửng hồng vì gió lạnh, ngắm nhìn đôi mắt xinh đẹp, trong veo lúc này đang sáng lên, ánh lên cả một biển trời đầy sao trong đấy.

Bonhyuk đưa mắt nhìn chiếc nhẫn lấp lánh ánh trăng xanh đang nhẹ nhàng ôm lấy ngón áp út trên đôi bàn tay xinh xắn đang nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, chợt cảm thấy thật hạnh phúc biết bao.

Hắn ôm Hanbin vào lòng, để đầu cậu tự vào vai mình.

Hanbin thoáng bất ngờ trước hành động này của Hyuk. Sau cùng cũng chẳng hỏi gì mà đáp lại cái ôm của hắn, cảm nhận hơi ấm đang dần lan tỏa giữa hai trái tim.

"Anh, hứa với em."

Hyuk bất chợt lên tiếng, làm Hanbin thoáng giật mình.

"Hanbin, hứa với em,"

"Sau này, xin anh đừng rời xa em, anh nhé?"

Hannin hơi ngạc nhiên trước câu nói của hắn, cậu mỉm cười, đưa tay dịu dàng xoa lấy tấm lưng rộng.

"Hyukie, anh hứa."

Sống vẫn vỗ êm đềm, làn nước mềm mại khẽ bao lấy đôi bàn chân họ.

Trăng vẫn sáng, sao vẫn lung linh trên trời cao.

Đêm bên bờ biển, có hình bóng hai người con trai ôm lấy nhau thật chặt.

Một chuyện tình đẹp, có sao trời và đại dương chứng kiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro