until I reach you.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Hanbin, giờ đây anh đâu rồi?

Em vẫn ở nơi này, còn anh nơi đâu?

"Con số này xin em hãy khắc ghi,

Giây phút anh lặn xuống đại dương mang tên em."

Bọt biển trắng xóa nhẹ nhàng bao lấy đôi bàn chân đang bước đi trên cát vàng, tâm hồn vẩn vơ đâu đó trên mây.

"Càng sâu thẳm tận, nhưng em ơi anh muốn biết,

Giờ đây anh đang nơi đâu?"

Hyuk vẫn bước, bước đi trên bờ biển trải dài như vô tận. Lắng nghe tiếng sóng vỗ rì rào êm đềm bên tai, nhưng tâm trạng hắn vẫn chẳng khá hơn là mấy.

Thế mà hắn vẫn bước, bước đi thật nhanh, sau cùng lại thật chậm rãi.

Như đang chờ, chờ bóng hình ai đó.

"Theo làn sóng ấy, ta hãy cùng đi đến nơi thật xa,

Vẽ nên những giai điệu ngân vang rực rỡ,

Đến nơi hòn đảo thiên đường mang tên em."

Những khoảnh khắc xinh đẹp thoáng chốc hiện lại trong tâm trí Bonhyuk. Hắn ta thấy một nụ cười tươi tắn, tỏa sáng như ánh mặt trời trên kia. Hắn thấy mình và người con trai ấy đang cùng nhau chạy trên bãi cát vàng, thật nhanh, thật xa…

"Lúc này đây anh thấy mình thật đơn.

Nỗi nhớ em nhiều vàn."

Đến khi gần như đắm chìm trong những kỉ niệm ngọt ngào đấy, Bonhyuk chợt tỉnh người.

Không có ai cả.

Không có Hanbin của hắn ở đây.

Hyuk mơ màng đứng dậy trên làn cát mịn, cát bám đầy tay, nước mắt vấn vương nơi má, đôi môi hơi mím lại. Không, hắn không được khóc.

Chính người hắn yêu đã dặn rằng: "Hãy sống thật hạnh phúc."

Nhất định không được khóc.

Nhất định không…

"Anh đắm chìm trong vẻ đẹp rạng ngời của em.

cho hơi thở anh yếu dần đi chăng nữa,

Anh nguyện vẽ nên những làn sóng thật đẹp

Trên mặt nước êm đềm nơi em."

Hanbin từng nói với anh, cậu rất thích biển.

Cậu thích biển vì đây là nơi luôn cho cậu cảm giác được thoải mái và tự do, biển cho phép cậu buông lỏng bản thân mình, tung bay chạy nhảy như một đứa trẻ mà không ai cấm cản.

Cậu thích biển vì vẻ đẹp mà chính nó tạo nên, có mặt nước êm đềm trong xanh, có cát vàng, có tiếng sóng vang lên từng đợt, có tiếng diều hâu vọng lại ngoài xa…

Bonhyuk biết cậu thích biển, nên cứ khi nào rảnh là chở cậu đi.

Hanbin thích lắm, cứ mỗi lần hắn bảo ra biển chơi là cậu lúc nào cũng như thoát khỏi sự gò bó trong công việc, trở lại những tháng ngày vui vẻ.

Cũng chính vì thế, nơi đây đã trở thành một phần thước phim trong chuyện tình của bọn họ.

"Anh phải lặn sâu tới mức nào nữa, anh cũng không thể đoán được

Cho đến khi anh chạm đến nơi em.

Nào bình minh, sáng ngời ánh xanh khoảng bình minh sớm mai

Cho đến khi anh tới được nơi em.

Dưới ánh dương nóng bỏng,

Anh vẽ nên đường chân trời, em chính điểm đến độc nhất."

Ở nơi chân trời xa vợi, Mặt Trời vẫn còn ở đó, tỏa sáng ánh vàng ấm áp, điểm tô những hạt nắng lấp lánh xuống mặt biển.

Ở nơi bờ biển rộng lớn, có một bóng người con trai đứng đó, nâng niu từng đợt sóng vỗ.

Có bóng người con trai cao lớn, vẽ những hình trái tim bé nhỏ lên cát nhưng chất chứa bao tâm tình, gửi về nơi đại dương sâu thẳm cùng với một nụ cười dịu dàng nhưng chất chứa đầy nỗi đau không thể kể.

Hyuk bần thần nhìn làn nước xô vào nơi trái tim hắn vẽ, bất giác đứng dậy, tiến gần hơn, cảm nhận làn nước trong xanh đang dần bao bọc lấy đôi chân mình.

"Chân trời kia dần xa, anh dần mất đi trí,

Ánh mắt này đang dần trở nên mờ ảo,

Xin em hãy đến cứu rỗi anh…"

Bọt biển trắng xóa, bong bóng khẽ nổi lên.

Bóng người con trai ấy, giờ đang nơi đâu?

"Nhìn vào mắt anh, đến cả đôi bàn tay này nữa,

Liệu em thấy đôi bàn tay này đang run rẩy không?"

Anh giơ tay lên như muốn với lấy điều gì đó.

Nhưng chẳng thể, vì bây giờ sức lực của anh đang dần bị bào mòn.

"Anh vẫn sẽ vẽ nên con sóng,

Để anh thể chạm đến em ở nơi cuối chân trời.

Cho đến khoảnh khắc anh vụt mất hơi thở

Anh họa nên những nét sóng thật đẹp,

Phía trên mặt nước yênnơi em."

Đã là xế chiều, cả cảnh vật đang dần trở về sự yên tĩnh. Gió vẫn lướt qua, nhưng mặt nước vẫn êm đềm, chẳng mấy dao động.

Sóng gợn từng đợt, rì rào từng cơn. Ngoài xa bờ có tiếng diều hâu kêu. Mặt cát vắng lặng, chẳng còn ai ở đấy nữa.

"Em, chính nơi biển xanh mênh mông sâu thẳm,

Em, chính nơi trụ xa xăm.

Thật lòng chính em."

Dưới nơi đại dương mênh mông sâu thẳm, hình bóng người con trai ấy hiện lên.

Cảm giác đau đớn đến tột cùng truyền đến tận đỉnh đầu, cổ họng khô khốc, tê buốt. Thân hình run rẩy từng cơn vì nhiễm lạnh.

Chẳng thể làm được gì nữa.

Ánh mắt Bonhyuk dần mờ đi, mọi thứ xung quanh như tối lại một màu đen kịt, không phải là một đêm đen lấp lánh ánh sao hôm nào nữa.

Hắn muốn kêu cứu, nhưng chẳng thốt ra được lời nào.

Nơi hốc mắt cay xè, nước mắt vô thức trào ra, hòa vào với nước biển mặn chát.

Thoáng chốc, hắn thấy mình như bay lên, bồng bềnh, nhẹ nhàng đến lạ.

Thật nhẹ nhõm.

Bonhyuk mơ màng nhìn thấy bóng hình xinh đẹp của người anh yêu trước mắt, đôi mắt chợt mở to, môi mấp máy như muốn nói gì nhưng không thể.

Bonhyuk thấy Hanbin mỉm cười dịu dàng với anh như ngày nào, chợt mím môi.

Đã quá lâu rồi, anh mới được thấy lại nụ cười ấy.

Hanbin ở trước mắt anh như một thiên sứ, đưa tay ra trước mắt anh, nghiêng đầu mỉm cười.

Anh ngẩng người, như có như không nghe được giọng nói êm đềm bên tai.

"Hyukie ơi, đi nào. Mình về nơi chân trời anh nói, em nhé?"

Những giây phút cuối cùng, tận dụng chút tỉnh táo còn sót lại, anh đưa tay ra và nắm lấy đôi bàn tay kia, chợt cảm thấy cả người như nhẹ bẫng, ấm áp đến nhường nào.

Anh nhắm mắt lại, môi khẽ cong.

Giữa lòng đại dương bao la rộng lớn, có bóng hình nhỏ bé của một người con trai nằm đó.

Chẳng còn hơi thở, thân thể lạnh buốt cứng đờ, nhưng đôi môi ấy vẫn mỉm cười rạng rỡ.

Ngày anh đi, liệu anh có biết cảm xúc trong em thế nào?

Có một cặp đôi yêu nhau thắm thiết trước sự chứng kiến của đại dương xanh và bầu trời cao rộng. Biển xanh là nơi Hanbin yêu thích, còn với Bonhyuk, Hanbin chính là tất cả mọi thứ của anh.

Anh như mất đi Mặt Trời của riêng mình, để rồi quãng đời còn lại phải sống trong sự dằn vặt và nhớ nhung.

Giờ đây, cái đau đớn ấy chẳng còn phiền toái mà đeo bám theo anh nữa, thay vào đó là cảm giác yên bình và hạnh phúc bạt ngàn vì cuối cùng anh cũng đã được về với người mình yêu ở nơi chân trời xa vợi.

Đêm bên bờ biển, chẳng còn thấy hình bóng hai người con trai ấy đâu nữa.

Dưới nơi biển sâu, có làn nước xanh ngát đang ôm lấy bóng hình người con trai đang dần chìm xuống đáy đại dương sâu thẳm.

"Anh nguyện đắm chìm trong đôi mắt rạng ngời của em."

Một câu chuyện tình ngọt ngào biết mấy nhưng lại đau buồn biết bao.

Một câu chuyện tình xinh đẹp rạng rỡ nhưng kết cục đau lòng, có sao trời và đại dương làm chứng…




End.

















Tóm tắt sơ qua cho những ai chưa hiểu cốt truyện:

Hanbin và Hyuk là một đôi đã bên nhau được một khoảng thời gian rất dài, những kỷ niệm của cả hai hầu hết là ở nơi biển cả mà Hanbin rất thích, chính vì thế mà họ và bãi biển mà cả hai thường xuyên lui tới có một mối liên kết rất bền chặt. Cho đến một ngày, không hiểu vì lý do gì mà Hanbin đã quyên sinh dưới lòng biển sâu làm Hyuk đau buồn khôn xiết. Anh vẫn tiếp tục sống nhưng không thể nào hạnh phúc như trước được nữa. Vì vậy mà Hyuk cũng đã gieo mình xuống biển xanh như cách Hanbin đã làm để có thể gặp lại cậu ở "nơi hòn đảo thiên đường mang tên em."

Nếu mọi người để ý, mình có chuyển đại từ nhân xưng của Hyuk từ "hắn" sang "anh" vì mình muốn miêu tả cái tình yêu mà Hyuk dành cho Hanbin nó lớn đến thế nào.

Và có thể bạn không biết (hoặc đã biết): mình có đem những câu lyrics trong bài Dive của TEMPEST vào đây đó! Bất ngờ chưaa?

Cảm ơn mọi người đã đọc, đừng khóc nhaa. Cũng đừng hẹn mình ra Phúc Long=)))) ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro