The End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối sau khi xem nhóm nhạc mình quản lý biểu diễn ở dài SBS, Jiyeon đến trao đổi vài thông tin với bên sản xuất rồi nhanh chóng trở về nhà Eunjung. Cô không biết tại sao mình lại phải vội vã như thế, đó vốn đâu phải là gia đình của cô. Sau một hồi suy nghĩ đắng đo cô cũng tự thuyết phục bản thân rằng là người của ngành giải trí, một khi đã không bước lên sân khấu thì thôi, khi đã bước lên rồi nhất định phải diễn cho thật xuất sắc, và đây là vai diễn duy nhất cô được đóng vai chính nên đương nhiên phải làm cho thật tốt rồi.

Vừa cho xe vào cổng, Jiyeon đã thấy Eunjung đứng ở cửa chính giang rộng vòng tay đón cô vào nhà, hình ảnh này gợi cho cô một niềm hạnh phúc khôn cùng mà trước đây cô chưa dám nghĩ tới. Bước vào trong cô liền nhận ngay cái ôm nồng nhiệt của mẹ chồng khiến cô suýt chút nữa để bản thân trở nên mềm yếu mà rơi lệ. Rời khỏi phòng khách để trở về không gian riêng của mình với Eunjung, Jiyeon gần như sắp vỡ òa những giọt lệ hạnh phúc đến tột cùng, và cô đã thầm ước giây phút này mãi không tan biến để cô mãi mãi là một phần của gia đình hạnh phúc này.

Bước xuống nhà bếp sau khi tắm gội sạch sẽ, ban đầu cô chỉ định tìm nước uống nhưng thấy trong tủ lạnh có đầy đủ nguyên liệu để làm bánh gatô, loại bánh duy nhất mà cô biết làm nên đã không chờ sự cho phép của Eunjung mà tự ý dùng đồ của cô ấy làm bánh. Sàn bột, đánh trứng, cho bột vào khuôn rồi đưa bánh vào lò nướng, trong lúc chờ bánh chín cô lại phân vân không biết nên phũ gì lên chiếc bánh khi nó ra lò.

- Em đang làm gì vậy? – Eunjung ngạc nhiên hỏi khi thấy có gì đó đang được đặt trong lò nướng của mình

- Em làm bánh gatô… - Jiyeon líu ríu trả lời - … dùng nguyên liệu của unnie để làm bánh. Unnie không giận chứ?

- Em biết làm bánh? – Eunjung nhấn giọng hỏi lại rồi bước đến chỗ Jiyeon đang đứng đưa mắt nhìn vào trong lò nướng – Có ngon không?

- Chắc là ngon, tại em làm nhiều lần rồi mà ai ăn cũng thấy thích cả - Jiyeon vừa nói vừa nở nụ cười tự hào

- Em định làm bánh gatô gì thế?

- Em vẫn chưa biết nên phũ gì lên bánh cả - Jiyeon cúi xuống với bàn tay sờ cằm ra vẻ rất đăm chiêu

- Appa umma thích ăn bánh gatô sôcôla – Eunjung nói rồi bước đến gian tủ gần đó lấy vài thứ nguyên liệu – mà unnie không biết làm gatô nên chỉ toàn cho họ ăn sôcôla thôi.

- Như vậy cũng được sao? – Jiyeon ngơ ra mấy giây mới hiểu được điều Eunjung vừa nói, không làm được gatô nên chỉ toàn cho ăn sôcôla, ở đâu ra cái điều kỳ cục này thế

- Giờ thì có thể cho cả hai người đó ăn bánh gatô sôcôla rồi – Eunjung cho nồi lên bếp và bắt đầu nấu sôcôla, một loại sôcôla đủ lỏng và đủ ngọt để phũ lên chiếc bánh gatô của Jiyeon.

Trong khi Eunjung nấu sôcôla thì Jiyeon lấy bánh ra khỏi lò để cắt thành từng miếng vừa ăn. Cô đến tủ lạnh lấy vài trái dâu đặt lên bánh thì vừa lúc đó cha mẹ Eunjung cũng bước vào bếp. Sôcôla trong nồi của Eunjung lúc này cũng vừa đạt trạng thái thích hợp nên cô múc hỗn hợp đó cho vào một chiếc bình rót nhỏ đưa cho người con gái bên cạnh mình. Jiyeon cũng hoàn toàn hiểu ý người kia nên nhận chiếc bình ấy rót từng chút từng chút sôcôla lên những mẫu bánh đặt trên bàn. Đưa mẫu bánh đầu tiên cùng với chiếc thìa đặt bên cạnh về phía mẹ chồng, Jiyeon thoáng lo lắng khi bà dùng thìa múc một ít bánh cho vào miệng.

- Thế nào umma, bánh có ngon không? – Jiyeon hơi nhíu cặp chân mày thanh tú khi thấy mẹ của Eunjung đang nhắm mắt sau khi ăn bánh khiến cô lo sợ thứ bánh vừa làm ra rất khó ăn

- … ngon lắm… bánh rất ngon  - bà mẹ chồng sau một thoáng im lặng cũng trả lời vẻ đầy hài lòng – Đã lâu rồi umma chưa được ăn loại bánh ngon thế này.

- Eunjung à, con thật khéo lựa vợ đấy – cha Enjung vỗ vai đứa con với nụ cười đầy tự hào – sau này appa umma có thể thường xuyên được ăn bánh gatô sôcôla rồi!

- …- Eunjung không nói gì chỉ nở nụ cười hiền nhìn người con gái bên cạnh trong khi tay vẫn khuấy thứ hỗn hợp trong nồi đều đều.

Sau khi làm xong bánh gatô, Jiyeon bê khay bánh còn Eunjung mang theo chút cà phê nhạt ra phòng khách cho mọi người cùng nhau thưởng thức. Cả gia đình vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ bất ngờ bà Ham như nhớ ra điều gì đó quay qua hỏi con gái.

- Eunjung, con vẫn giữ ý định đi Thụy Sĩ sao?

- … - “Đi Thụy Sĩ???” Jiyeon lúc này mới cho bánh vào miệng nghe thấy thế chợt ngậm luôn cái thìa trong miệng quay qua nhìn người bên cạnh với anh mắt không hiểu

- Dạ – Eunjung nhẹ đưa tách cà phê lên uống để tránh né ánh nhìn của cô gái đang ngồi bên

- Vậy còn Jiyeon thì sao? Tuy chúng ta có nói là con phải lập gia đình rồi mới được đi, nhưng vợ chồng mới cưới mà cách xa nhau là không hay đâu – ông Ham lên tiếng với vẻ không đồng tình

- Không sao đâu appa – Jiyeon lúc này mới lên tiếng vì cô đã phần nào hiểu tại sao vỡ kịch này của cô được tạo ra – Tuy Eunjung unnie đi xa nhưng tụi con vẫn có thể giữ liên lạc với nhau được mà!

- Nói thì nói thế nhưng hai đứa mới cưới mà đã cách xa như thế là không tốt đâu – ba Eunjung tỏ ý không hề đồng tình

- Vợ con đã không phản đối với lại con đã quyết định như thế rồi. Appa umma đừng nói đến vấn đề này nữa – Eunjung đứng dậy cầm tách cà phê và đĩa bánh của mình đem vào bếp rồi bước đến cầu thang – Con lên phòng nghỉ trước, appa umma ngủ ngon!

- … - Jiyeon gần như xanh mặt khi thấy thái độ đó của Eunjung, cô quay qua nhìn hai vị lão thành cười trừ rồi nói nhẹ giọng – Để con lên nói chuyện với unnie ấy! Appa umma cũng nên nghỉ sớm đi ạ.

Bước lên căn phòng vốn dành riêng cho Eunjung nhưng mấy hôm nay phải chia sẻ thêm với cô, Jiyeon dường như đã bắt đầu quen thuộc với việc sở hữu nó nên bước vào không hề báo trước bằng tiếng gõ cửa. Đèn trong phòng vẫn sáng, Eunjung thì đang ngồi nơi bàn làm việc như đang sắp xếp gì đó và hoàn toàn chẳng để ý đến sự xuất hiện của cô.

- Em có thể giúp gì cho unnie không? – Jiyeon khẽ khàng lên tiếng sợ rằng làm phiền người kia nhưng im lặng thì lại không can tâm.

- Em đã làm rất tốt rồi – Eunjung vẫn không dám quay mặt lại nhìn, có gì đó trong cô rất khó diễn tả bằng lời mỗi khi bên cạnh Jiyeon và lúc này càng khó hơn gấp bội khi sắp phải nói lời chia xa – Chiều mai appa và umma sẽ về lại đảo Cheju rồi, có lẽ…

Bầu không khí lặng im bất chợt bao trùm cả hai, Jiyeon không biết nói sao nhưng dù thế nào bản thân vẫn là không nở rời xa con người ấy, vì Eunjung khiến cho cô có cảm giác bản thân được chở che và bao bọc, khiến cô hiểu được cảm giác của một “người vợ” thực sự để rồi hối hả về nhà sau giờ tan sở. Có rất nhiều điều Eunjung muốn nói lúc này nhưng lại chẳng thể hé môi nên đành để sự tĩnh lặng thay cô nói những điều mà cô chưa biết phải làm sao cất lời.

.

.

.

Sáng hôm sau Jiyeon có một cuộc họp quan trọng ở Mnet nên phải rời khỏi nhà từ sớm nhưng lí do chính của việc này vẫn là cô muốn tránh mặt gia đình Eunjung, cô không muốn phải nói lời tạm biệt với cha mẹ chồng để rồi nhẹ lòng mà quyến luyến mối quan hệ này. Rời khỏi nhà khi cha mẹ Eunjung vẫn còn say giấc, cô dùng xe riêng của mình đến công ty rồi trên đường lại ghé vào một quán cà phê mà trước đây cô luôn đến mỗi ngày khi chưa quen biết người thợ làm sôcôla ấy. Hít một hơi cái không khí se lạnh buổi tinh mơ của thành phố Seoul, cô tự nhủ với bản thân phải trở về với cuộc sống trước kia, cuộc sống mà mỗi buổi sáng đều phải dùng điểm tâm ở tiệm cà phê, buổi trưa phải ăn cơm văn phòng và buổi tối luôn phải suy nghĩ xem ăn pizza hay là gà rán. Những người phục vụ ở đây quá quen với Jiyeon, họ biết khẩu vị của cô vẫn luôn như thế nên tuyệt nhiên không hề đưa thực đơn mà cứ thế chuẩn bị thức uống và điểm tâm mang ra cho cô, người đang lặng lẽ nhìn không gian quen thuộc xung quanh nhưng đã bắt đầu xa lạ với cô gần nửa tháng nay.

- Lâu rồi không thấy em đến ủng hộ quán nhé, tôi sắp quên mất phải chuẩn bị gì cho em rồi đấy – cô gái phục vụ vừa đặt thức ăn xuống bàn vừa nói như chăm chọc.

- Gần đây dọn đến ở chung với người bạn nên thường dùng buổi sáng ở nhà – Jiyeon nở nụ cười hiền đáp lại – nhưng unnie yên tâm, từ nay về sau chắc em vẫn phải thường xuyên đến đây ủng hộ quán của unnie thôi!

Nhìn phần bánh sandwitch nướng bơ tỏi ăn kèm với thịt xông khói và xúc xích Đức, Jiyeon chợt cảm thấy mùi kim chi cay sè với cháo nhạt lan tỏa trên đầu lưỡi, cô không biết tại sao lại như vậy, có lẽ những ngày tháng ở cùng Eunjung đã khiến cô nghiện món ăn thanh đạm nhưng đậm phong vị Hàn thay vì những thức ăn đầy dầu mỡ này. Chưa bao giờ Jiyeon cảm thấy ngán phần điểm tâm này nhưng hôm nay lại có chút không muốn ăn, chỉ ăn được phân nửa thì đẩy tất cả qua một bên rồi đưa tay nhấc lấy ly expresso đậm đặc lên làm một ngụm nhỏ. Từng giọt cà phê lan tỏa trong khoang miệng khiến cô khẽ nhíu mày bởi vị đắng nồng nàn của cà phê robuta, có những thói quen hình thành từ rất lâu nhưng chỉ vì một thay đổi nhất thời mà khiến con người ta thấy xa lạ với chính những điều mình từng làm. Điển hình là Jiyeon lúc này, cô đã uống expresso mỗi ngày suốt bốn năm nay vậy mà chỉ ở cạnh Eunjung và tập uống capuchino với một viên sôcôla gần hai tuần lại khiến cô không thể nào hiểu nổi trước đây sao cô có thể uống được loại cà phê đắng như thế.

Sau khi dùng điểm tâm ở quán cà phê thân quen, Jiyeon lái xe đến công ty vừa đúng giờ họp. Ngồi trong phòng nghe nhân viên triển khai kế hoạch mà tâm trí cô không hề ở đó, giờ tất cả suy nghĩ của cô đều đang lưu lạc ở nơi Eunjung tồn tại, ở nơi mà cô đã gọi là mái ấm của mình suốt nửa tháng qua. Cô thư kí khẽ đẩy tay nhắc khéo Jiyeon mấy lần mỗi khi có nhân viên hỏi xin sự đồng ý của cô và lúc ấy cô như người trên trời rớt xuống phải để thư kí lập lại câu hỏi cho mình. Đến tận mười hai giờ trưa cuộc họp mới kết thúc bởi sự chễnh mãn của CEO vốn tài năng của họ, nhưng tất cả đều có chút cảm thông với Jiyeon vì cho rằng con người khi ở độc thân thì thỉnh thoảng cũng phải rơi vào trạng thái “chân không” như vậy nên chỉ thở hắt ra một hơi rồi trở về phòng làm việc.

Trở về phòng làm việc của mình, Jiyeon nhanh chóng vùi đầu vào những dự án lựa chọn và training cho ca sĩ mới, cô không muốn bản thân mình có quá nhiều khoảng trống trong tâm thức để suy nghĩ hay luyến tiếc những điều không thuộc về mình. Khi cô gần như tập trung vào công việc và bắt đầu thôi nhớ đến cuộc chia tay với Eunjung ngày hôm nay thì cô thư kí khẽ gõ cửa rồi ló đầu vào nhìn cô với ánh mắt e ngại.

- Tổng giám đốc, chị không đi với mọi người sao?

Jiyeon bỗng khựng lại vài giây, cô liếc mắt nhìn xuống cuốn lịch để bàn rồi như nhớ ra điều gì đó quay qua nhìn cô thư kí riêng nở nụ cười hiền.

- Em và mọi người đi đi, hôm nay tôi có việc cần phải giải quyết nên không tham gia được. Mọi khoản thanh toán cứ bảo họ gửi đến công ty là được.

Cô thư kí vừa cúi đầu chào tạm biệt Jiyeon thì cô nàng liền tựa đầu một cách mệt mõi vào ghế nén tiếng thở dài, cô không thể ngờ có một ngày bản thân lại lơ đễnh đến mức này. Mnet có chế độ đãi ngộ nhân viên hơi khác so với những công ty giải trí khác tại Hàn, mỗi tháng cả công ty sẽ tổng kết chỉ tiêu và mỗi lần như thế sẽ có chế độ khen thưởng cho nhân viên, nghệ sĩ của công ty và hôm nay chính là ngày mà ai trong công ty cũng mong đợi vậy mà cô lại quên mất. Đưa mắt nhìn lại đóng giấy tờ trên bàn khiến Jiyeon cảm thấy chán nản hơn bao giờ hết, cô không muốn làm việc lúc này, cô muốn làm một việc khác, việc mà cô chắc rằng bản thân mình không hề muốn làm nhưng không thể nào trốn tránh được.

Rời khỏi công ty không lâu sau khi các nhân viên đã rời đi, Jiyeon lái xe đến siêu thị mua ngay vài thứ để làm quà cho ba mẹ Eunjung rồi cấp tốc chạy về “mái ấm” của hai người. Khi xe cô ngừng trước cổng cũng là lúc Eunjung đang giúp cha mẹ mình kéo hành lý ra ngoài để gọi taxi. Nhìn thấy Jiyeon lúc này khiến Eunjung cũng thoáng chút bối rối nhưng tất cả lại nhanh chóng biến mất khi cha mẹ cô thấy con dâu đã về. Bước đến với những túi thuốc bổ và vài thứ mà ở đảo Cheju không có, Jiyeon như một nàng dâu hiền đang tiễn cha mẹ chồng lên đường về quê.

Sau khi xếp đồ đạc lên taxi, mẹ Eunjung bước đến ôm Jiyeon với cái vỗ vai đầy thương yêu. Khoảng thời gian hai người tiếp xúc với nhau không nhiều nhưng đủ để cô có được sự tin yêu của người phụ nữ già này. Nếu thật sự trên đời này hiện hữu một điều ước dành cho cô, cô sẽ ước rằng mối quan hệ giữa cô và Eunjung không phải là một sự thỏa hiệp vì cô thật sự đã lỡ yêu quý con người ấy và gia đình của cô ấy mất rồi. Vẫy tay một cách luyến tiếc chào tạm biệt cha mẹ chồng, những người mà Jiyeon không biết rằng bản thân mình có còn cơ hội gặp lại hay không, cô thật sự không muốn rời xa họ. Eunjung không nói gì kể từ lúc Jiyeon xuất hiện, khi cha mẹ cô rời đi cô cũng không mấy luyến lưu nhưng hành động tiếc nuối của Jiyeon khiến cô thật sự phải suy nghĩ. Quay lưng bước vào nhà khi chiếc xe kia đã lăn bánh được một đoạn, như chợt nhớ ra điều gì đó Eunjung khẽ dừng bước. Một chút do dự, một chút dứt khoác và tiếc nuối thi nhau lướt qua tâm trí cô để rồi khiến cô quay lại nhìn người con gái kia trong ánh mắt thoáng lạnh lùng.

- Giờ em được tự do rồi! – Eunjung nói nhanh những điều mình đang nghĩ vì cô sợ, sợ một chút do dự nữa thì khi Jiyeon nhìn lại cô sẽ không có đủ can đảm nói ra câu nói vô tình ấy

- … - quay lại nhìn người mà nửa tháng qua cô đã sống cùng như vợ chồng, đôi mắt Jiyeon có chút buồn nhưng lại có chút niềm vui khi thỏa hiệp giữa họ đã kết thúc. Đưa tay trái lên gỡ lấy chiếc nhẫn mà hôm chụp hình Eunjung đã đeo cho cô, khi chiếc nhẫn di chuyển đến đốt tay thì cô khẽ khựng lại với chút luyến tiếc, cô thật sự không muốn gỡ sau ngần ấy thời gian cô và chủ nhân của nó đã có những kỷ niệm đẹp bên nhau nhưng làm sao có thể giữ nó lại cho bản thân mình được kia chứ khi cả hai người thật sự chẳng có tí ràng buộc nào với nhau. Đưa tay gỡ nhanh chiếc nhẫn rồi nâng bàn tay phải của Eunjung lên, cô đặt chiếc nhẫn nhanh vào đấy và khép nó lại – Em trả lại cho unnie, để em lên phòng dọn đồ!

.

.

.

Kéo chiếc vali hành lý vào căn hộ trị giá hàng triệu won ở khu trung tâm quận Gangnam, Jiyeon với tay bật công tắt đèn rồi đưa ánh mắt nhìn căn phòng với gam màu xanh nhẹ với chút lạ lẫm. Cô đã quen mắt với căn phòng theo phong cách Châu Âu với hai màu chủ đạo là trắng đen, đã quen với bộ sopha nhung khi cùng ngủ trưa với Eunjung, quen với gian bếp luôn đầy ấp những dụng cụ dùng để làm sôcôla. Đưa tay đánh nhẹ vào đầu để cảnh tỉnh bản thân khỏi những viễn vong về ngôi nhà cô vừa rồi khỏi, Jiyeon quăng đồ đạc lên giường rồi ra ngồi ở bộ sopha màu kem êm ái của mình. Từ lúc rời khỏi công ty đến giờ bụng cô vẫn chưa có chút gì nên cũng bắt đầu thấy đói rồi, Jiyeon bước ngay vào bếp mở tủ lạnh định tìm gì đó để nấu bữa tối nhưng những ngăn tủ chứa đầy nước ngọt có ga làm cô khựng lại, đây là nhà cô, ngôi nhà của một cô gái độc thân lười nấu nướng thì làm gì có thứ cô cần để nấu bữa tối chứ. Lấy một lon nước ngọt uống cầm hơi, Jiyeon quyết định đi siêu thị mua vài loại thực phẩm trữ trong nhà, điều mà suốt bốn năm ở đây cô chưa từng làm.

.

.

.

Trở về nhà sau khi làm xong giấy tờ chuyển nhượng quyền sở hữu cửa hàng sôcôla “Cute-Love” cho một người bạn thân, Eunjung bước vào căn nhà đang ngập chìm bởi bóng tối của màn đêm mà không khỏi chạnh lòng. Những tháng ngày Jiyeon bên đời cô thật sự quá ngắn ngủi nhưng nó đã đảo lộn tất cả lối sống sinh hoạt của cô, giờ cô cảm thấy sợ hãi căn nhà vắng bóng người con gái đó. Bước lên phòng định chuẩn bị hành lý để hai ngày nữa sang Thụy Sỹ, Eunjung bỗng dừng bước bên chiếc giường của mình, chiếc giường mà suốt nửa tháng nay đã lưu lại một mùi hương nhè nhẹ của cô gái thân quen nhưng xa lạ kia. Ngồi xuống giường đưa tay di di trên tấm gra, Eunjung thoáng thấy bóng Jiyeon ở đó, đang nằm trên giường của cô với chiếc chăn kéo đắp nữa người đang chìm trong giấc ngủ.

Rời khỏi phòng ngủ nơi lưu lại quá nhiều bóng hình của Jiyeon, Eunjung bước nhanh vào bếp để nấu tí sôcôla theo công tức mới nghiên cứu được, cô muốn làm chút gì đó để thể hiện tay nghề của mình trước mặt những người thầy sẽ đào tạo mình và một phần để thôi suy nghĩ về cô gái kia. Nhưng càng muốn lơ đi thì càng khắc khoải nhiều hơn, lúc cầm chiếc mui khuấy sôcôla nóng trong nồi Eunjung đã nghe thấy tiếng cười đó, tiếng cười của Jiyeon như lưu lại trong gian bếp này, tiếng cười hí hửng khi thấy sôcôla và sữa kem hòa quyện đổi màu, khi nhìn thấy hình dáng của những viên kẹo đáng yêu lúc rời khuôn, khi cả hai cùng làm bánh gatô sôcôla… Trong vô thức cô thấy Jiyeon đang đứng cạnh mình với khuôn miệng dính đầy sôcôla, đưa tay lên định lau đi vết đen trên đôi môi hồng kia thì hình ảnh đó chợt biến mất khiến Eunjung rụt rè rút tay lại trong nhung nhớ.

Nhìn khoảng không trống trải bên cạnh mình, Eunjung thoáng nghe mùi hương Jiyeon đâu đó quanh đây, cô thôi không còn dùng mui khuấy nữa mà đứng đó giữa những hình ảnh lúc còn Jiyeon bên cạnh. Cô chưa từng yêu ai, chưa bao giờ biết cảm giác luyến lưu một bóng hình là gì và cô không biết liệu những ngỗn ngang trong mình lúc này có phải là cảm giác khi đang yêu một ai đó hay không. Sau một hồi suy nghĩ, Eunjung quay người lấy bước đến những ngăn tủ ở gốc bếp và lấy ra những khuôn sô cô la đặc biệt để lên bàn. Nếu thượng đế đã an bài cho hai người gặp nhau thì giờ đây Eunjung muốn làm một lần trong đời mình đánh cược với trái tim của chính cô...

.

.

.

Jiyeon đưa ngón tay chạm nhẹ lên bề mặt những viên kẹo sôcôla vừa làm xong với chút cảm xúc dạt dào trong lòng. Trước đây mỗi khi làm sôcôla, Eunjung bên cạnh để hướng dẫn cô phải thêm phụ liệu thế nào nhưng giờ chỉ còn mình cô xoay sở với tất cả số đường và sữa để làm nên những viên kẹo này. Rút tay về khi chợt có ý định thử những viên kẹo đó, Jiyeon không muốn ăn chúng, không phải cô sợ hương vị của chúng không đạt yêu cầu, chỉ là không muốn trên đầu lưỡi của mình tồn tại một loại hương vị sôcôla nào khác ngoài thứ sôcôla mà Eunjung làm cho cô. Đặt cả chiếc khuôn đầy ấp những viên kẹo sôcôla vào ngăn tủ cho chúng đặc lại hẳn, Jiyeon bước ra phòng khách buông mình lên chiếc sofa với một nỗi nhớ nhung khôn siết đang xâm chiếm trái tim. Cô nhớ, thật sự là rất nhớ Eunjung, muốn đi ngay đến căn nhà đó nhưng cô lại không thể. Mối quan hệ giữa họ chỉ là một sự thỏa thuận, với Eunjung có lẽ tất cả đã kết thúc khi cha mẹ cô ấy rời khỏi đây, chỉ có mình cô là nhung nhớ mối quan hệ này nên dù cô có đến đó một ngàn lần đi chăng nữa cũng chẳng đổi thay được gì. Trong vô thức Jiyeon đưa tay chạm vào ngón áp út của bàn tay trái rồi khựng lại với hành động đó của mình, cô đưa ánh mắt buồn nhìn ngón tay trống trãi mà lòng không sao kiềm được những giọt nước mắt bắt đầu rơi.

.

.

.

Ngồi ở bộ sofa giữa phòng khách, mắt Eunjung lướt qua từng vật dụng đang bày trên chiếc bàn kính rồi dừng hẳn lại ở chiếc vali to còng kềnh bên cạnh chỗ cô đang ngồi. Còn hai tiếng nữa, chính xác là 1 giờ 49 phút nữa cô phải lên máy bay sang Thụy Sỹ bắt đầu khóa học đặc biệt của mình nhưng có quá nhiều thứ cô muốn làm lúc này. Đưa tay cầm lên chiếc nhẫn đính hôn do chính tay cô đã chọn cho một người con gái nào đó sau này sẽ là vợ của mình mà hình ảnh Jiyeon không ngừng hiện lên trong tâm trí. Cô nhớ người con gái đó, cô muốn gặp cô ấy nhưng giữa họ giờ chỉ còn là những người xa lạ mà thôi. Sau một lúc bâng khuâng, Eunjung đưa chiếc nhẫn lên môi hôn nhẹ với tất cả tình yêu gửi vào đó, cô muốn dành tất cả tình yêu của mình cho người con gái thật sự chiếm giữ trái tim cô.

.

.

.

Gấp nhẹ chiếc hộp giấy đựng những viên sôcôla được làm bằng tất cả tình yêu của mình, Jiyeon hít một hơi thật mạnh bầu không khí trong lành buổi sớm mai rồi bước đi trên con đường dẫn đến nhà người con gái đã chiếm trọn trái tim cô hơn nửa tháng qua. Cô biết việc mình sắp làm thật sự rất ngu ngốc nhưng cô chấp nhận sự ngu ngốc đó nếu nó cho cô dù là một phần ngàn cơ hội có được hạnh phúc thật sự.

Đứng đợi đèn dành cho người đi bộ ở ngã tư cách nhà Eunjung không còn xa nữa, Jiyeon không khỏi ngạc nhiên khi thấy bên kia đường bóng dáng một người con gái trong chiếc áo len màu trắng với áo khoác da đang hớt hãi chạy đến vệ đường, trong ánh mắt hiện rõ sự lo lắng. Jiyeon gần như không tin nổi vào những điều mắt mình đang nhìn thấy và người con gái kia đảo ánh mắt của cô lên ngọn đèn cạnh chỗ Jiyeon đang đứng và ánh nhìn đó đã nhanh chóng dừng lại nơi cô, nơi người con gái mà người đó thật sự đang muốn tìm.

Giữa hàng triệu người trên thế giới, họ đã gặp nhau bởi sự tình cờ của duyên số và giờ đây duyên số lần nữa để họ nhìn thấy nhau giữa dòng người tấp nập của cuộc sống bộn bề. Người ta thường nói cuộc đời là một cuộn phim dài và thượng đế là vị đạo diễn già thích thử thách những nhân vật của mình  để bộ phim trở nên sinh động hơn. Nhưng với hai con người này, hai trái tim lạc lõng giữa thế gian này thì vị đạo diễn già dường như chẳng còn hứng thú trêu đùa họ, có lẽ ông không còn thích trò “đuổi bắt tình yêu” cũng chán rồi những cuộc gặp gỡ của “hai đường thẳng chéo nhau” mà để họ gặp lại nhau khi họ đã nhận ra người mình thật sự cần là ai.

“Tít” đèn báo hiệu qua đường sáng lên nhưng Jiyeon và cả Eunjung lúc này dường như không để ý tới điều đó nữa, đúng là cả hai đang rất vội đi tìm người chiếm giữ trái tim của mình nhưng vội vàng chi nữa khi họ đã đối mặt nhau lúc này đây. Từng dòng người lướt qua cả hai để sang đường, nhưng họ vẫn đứng đó nhìn nhau với niềm xúc cảm trào dâng trong trái tim tưởng chừng đã thôi hoạt động từ lâu. Sau vài giây đứng hình cả hai gần như cùng lúc cất bước tiến về phía bên kia đường nơi mà trái tim của họ thuộc về.

Đối mặt nhau ở giữa đại lộ đông đúc người hối hả đi làm, Eunjung nhìn thật kỹ người con gái trước mặt mình, có phải đây thật sự là người con gái mà thượng đế dành cho cô. Sau mấy giây lặng im cô nâng tay đưa chiếc hộp nhung màu trắng về phía người con gái đứng trước mặt mình “Đây là sôcôla được làm bằng tất cả tình yêu của tôi!”. Jiyeon đưa tay trái nhận lấy chiếc hộp từ tay Eunjung và đưa lên chiếc hộp của cô, chiếc hộp đựng tất cả tình yêu dành cho người đang đối diện với cô lúc này “Đây là sôcôla em làm bằng cả trái tim của mình!”.

Trong ánh mắt mong chờ của Eunjung, Jiyeon đã mở chiếc hộp nhung màu trắng trong tay mình và lúc đó cô gần như không kiềm được nước mắt khi chiếc nhẫn cách đây vài ngày cô đã trao trả cho người kia đang nằm trong đó, đang nằm trên một viên sôcôla mà trắng có hình trái tim. Một bàn tay đưa vào hộp lấy chiếc nhẫn ra rồi nâng nhẹ tay Jiyeon lên mà đeo nó vào. Khi chiếc nhẫn vừa yên vị trên bàn tay Jiyeon cũng là lúc Eunjung vòng tay siết người con gái đó vào một cái ôm ấm áp, cái ôm của tình yêu mới chớm nở giữa họ chỉ trong vòng nữa tháng ngắn ngủi.

- Hãy chờ unnie nhé!

Jiyeon không nói gì chỉ đưa tay lên ôm lấy tấm lưng đó và khẽ dụi đầu vào bờ vai đó.

“Em sẽ chờ unnie với tất cả tình yêu này!”

--------------------------------- THE END ---------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro