[Twoshots] Chocolate of love - JiJung Couple

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi trên con phố nhộn nhịp người qua lại, Jiyeon đưa tay kéo lại chiếc túi xách của mình đang chếch khỏi vai khi nhìn thấy một đôi tình nhân đang hạnh phúc nắm tay nhau đi dưới trời đông giá lạnh. Nhìn đôi tình nhân ấy lướt qua chỗ mình, cô nén nụ cười chua chát vào sâu trong trái tim, đã hơn 24 tuổi đầu mà bản thân cô chưa một mối tình vắt vai thử hỏi có chua chát không. Nếu bình thường người ta ắt nói bản thân cô nhất định phải có vấn đề nên mới không có ai để ý. Nhưng thực chất bản thân cô không hề chút vấn đề gì cả, mà nếu có thì vấn đề lớn nhất chính là bản thân cô quá giỏi để có được một người tài giỏi hơn để có thể chinh phục trái tim cô.

Trước đây cô không có khái niệm nhiều lắm về việc có một người bên cạnh để yêu thương mình, nhưng không biết từ bao giờ cảm giác thèm khát có một người cạnh bên để động viên, để an ủi, để vỗ về khi cô mệt mõi lại trỗi dậy mạnh mẽ đến thế. Có lẽ vì cô đã quá mệt với cuộc sống độc thân rồi, cũng có thể cô đang bắt đầu cảm thấy bản thân mình già đi nên muốn tìm một bờ vai để dựa vào khi lặng lẽ với không gian.

Cơn gió lạnh thổi qua cuốn theo những bông tuyết trắng xoáy về phía Jiyeon làm cô rùng mình trước cái lạnh, lạnh của tiết trời hay là lạnh của sự cô đơn, cô không rõ nhưng vẫn đưa tay kéo lại chiếc áo khoác mình đang mặc để giữ ấm. Tiếp tục cất bước trên con đường chỉ có mỗi mình cô là đơn độc, Jiyeon chợt khựng lại trước một tấm biển hiệu nhỏ đặt cạnh lối vào cửa tiệm bán sôcôla. Mỉm cười khi thấy dòng chữ "Chocolate for your love", cô đưa mắt nhìn lại cửa hiệu xem xét một lúc. Giống như những cửa hiệu bánh kẹo khác ở Seoul, bên trong là những hộp bánh, những viên kẹo rất đẹp mắt được bày cạnh cửa kính với những dòng chữ giới thiệu mà theo cô là "đầy sến súa" đúng chất dành cho những cặp tình nhân. Có một điểm khác duy nhất trong cửa tiệm này khiến cô bị thu hút chính là chiếc bàn nằm sau những chiếc tủ đựng hàng trưng bày, chiếc bàn với những dụng cụ nhà bếp và nguyên liệu làm sôcôla.

Nhìn lại con phố mình sắp bước đến, Jiyeon nhẹ lắc đầu về việc mình sắp làm rồi cứ thế mà đẩy chiếc cửa kính bước vào trong cửa hiệu bán sôcôla mang tên "Cute - Love" mà chẳng mảy may đến dòng chữ "Close" treo ngay trước cửa. Vừa vào trong cô bắt gặp ngay bóng dáng của một người khá gầy với chiều cao nhỉn hơn cô đang thu dọn vài món đồ trên bàn. Đang định bước đến thì người kia bất chợt quay lại khiến cô như đứng hình. Người đó hóa ra là một cô gái vô cùng xinh đẹp nhưng lại vô cùng cá tính với mái tóc ngắn ôm sát khuôn mặt màu hạt dẻ, nhìn cô gái đó lúc này khiến Jiyeon nghĩ ngay tới những "chàng sói" trong tiểu thuyết ngôn tình mà Trung Quốc hay miêu tả.

- Cô cần gì? - người đó nhíu mày nhìn cô gái đang đứng trước mặt sau một hồi thoáng nhìn ra cửa, rõ ràng là cửa đã đóng vậy mà vẫn có người ngoan cố bước vào, thật tình không hiểu nỗi cô gái này thuộc loại người gì nữa.

- Tôi muốn học cách làm sôcôla tình yêu! - vừa nói Jiyeon vừa chỉ tay về phía tấm biển đặt ngoài cửa

- Xin lỗi, tôi không dạy được đâu - đưa ánh mắt thất vọng nhìn người con gái trước mặt - giờ tôi phải đi cưới vợ rồi!

- ... - Jiyeon trợn tròn mắt nhìn người trước mặt như không hiểu những điều mình vừa nghe, nhìn kiểu nào thì cô cũng không thấy cô ta là một người sắp kết hôn.

Cứ thế người ấy khoác chiếc áo lên người rồi bước ngang qua chỗ Jiyeon đang đứng. Có chút hối tiếc, không cam tâm, Jiyeon đưa tay níu người kia lại.

- Xin cô đấy, làm ơn dạy tôi cách làm sôcôla tình yêu đi! Tội thật sự rất muốn học mà... - vừa nói Jiyeon vừa dùng hai tay siết lấy bàn tay thon dài kia như sợ rằng chỉ lơi lỏng một chút là người kia sẽ bỏ đi khỏi đó vậy.

- ... - Đưa ánh mắt hơi cáu kỉnh nhìn Jiyeon nhưng bất chợt dịu lại khi nhìn xuống bàn tay mình, ánh mắt đó khiến Jiyeon ngượng ngùng buông tay người kia ra khi biết phản ứng của mình thật sự không đúng, đặc biệt là với một người mới gặp lần đầu như thế này.

- ... - bước đến gần hơn, người đó dang đôi tay chống xuống bàn khi Jiyeon đang đứng giữa vòng tay đó, tiến mặt mình gần lại phía cô với nụ cười thoáng hiện trên môi khiến Jiyeon nghĩ rằng bản thân mình vừa gặp phải một tên "sói" háu đói - Cưới tôi đi, rồi tôi sẽ dạy em cách làm sôcôla tình yêu.

.

.

.

Jiyeon chưa từng yêu ai và chưa bao giờ thử tưởng tượng việc mình mặc áo cưới sẽ ra sao, ấy vậy mà giờ đây cô đang vận trên người một chiếc váy cưới màu trắng để cùng một người xa lạ chụp lại khoảnh khắc như cả hai là một cặp vợ chồng sắp cưới. Người kia đứng đối diện với cô trong bộ vest trắng, tuy dáng người không được cao lắm nhưng khí chất của người ấy phải nói là chẳng thua gì những người mẫu đình đám của ngành công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc.

- Em tên gì? - Người kia lên tiếng khi trong phòng chụp lúc này chỉ còn lại họ

- Jiyeon, Park Jiyeon! - có chút e dè phản phất trong câu trả lời của cô

- Em đừng lo, tôi không dùng những hình ảnh này để tống tiền em đâu - người đó dường như rất tin ý khi nhận ra vẻ lo lắng trong mắt Jiyeon - Tôi là Ham Eunjung.

- Tại sao chúng ta lại phải làm những điều này? - đường đường là CEO của tập đoàn Mnet mà lại cùng một người không quen không biết đi chụp một bộ ảnh cưới, chuyện này mà lộ ra ngoài chắc Jiyeon không thể nào ngốc đầu lên nổi mất. Nhưng càng nghĩ Jiyeon càng thấy hối hận, chẳng biết bản thân mình lúc đó vì cái động lực gì và có tỉnh táo không khi chấp nhận lời đề nghị cùng Eunjung chụp một bộ ảnh cưới chỉ để được học cách làm cái thứ gì gì đó có tên là "sôcôla tình yêu"

- Để đối phó với cha mẹ tôi! - Eunjung trả lời với chút chán nản - Tôi muốn tự quyết định cuộc sống của mình nhưng lại không thể cãi lại hai người đó nên phải dùng đến...

- Chúng ta chụp hình nào! - người thợ chụp ảnh từ ngoài bước vào với nụ cười hiện rõ trên môi - Giờ chú rễ trao nhẫn cưới cho cô dâu nhé!

- Nhẫn cưới? - Jiyeon không biết họ sẽ lôi đâu ra nhẫn cưới trong trường hợp này nữa, đùng một cái chạy ngay đến đây chụp hình thì làm gì có nhẫn cưới để trao nhau chứ

- Uhm, có vấn đề gì sao? - Eunjung đưa tay vào túi lấy ra chiếc nhẫn cưới mà theo Jiyeon thì đây là chiếc nhẫn đẹp nhất mà cô từng thấy. Chiếc nhẫn khá dẹp, bên trên là một dãy nhiều hạt kim cương bé tí đính theo vòng nhẫn khiến ánh sáng luôn được phản chiếu dù là ở góc độ nào - Đưa tay em cho tôi.

- ... - Jiyeon đưa mắt nhìn người thợ chụp hình rồi nhìn qua Eunjung, cô ngoan ngoãn đưa tay ra với chút ngượng ngùng.

Chiếc nhẫn được Eunjung đeo một cách cẩn thận vào ngón áp út của Jiyeon, và điều khiến cả hai hơi bất ngờ là nhẫn và ngón tay lại vừa vặn với nhau đến thế. Chiếc nhẫn vừa được đeo vào cũng là lúc ánh đèn nháy lên cho cả hai biết rằng khoảnh khắc thiêng liêng đó đã được lưu lại và giờ cô có hối hận thì cũng không thể thay đổi được vấn đề. Stylist và người thợ chụp ảnh thay phiên nhau tạo kiểu vào hướng dẫn hai người làm những tư thế đầy tình tứ. Những tư thế ôm nhau không phải quá khó với một người làm trong ngành giải trí như Jiyeon nhưng thứ khiến cô hoàn toàn không thể tự nhiên chính là khi người thợ chụp ảnh bảo hai người hôn nhau. Tuy đã tận 24 tuổi đầu nhưng Jiyeon thật sự chưa bao giờ hôn ai, tuy nói là làm trong ngành giải trí đã quen với những cảnh này nhưng khi bản thân bị đặt vào tình thế thì thật sự không dễ dàng tí nào. Hít một hơi thật sâu, Jiyeon khép đôi mắt mình lại mặc cho chuyện gì xãy ra, Eunjung dường cũng cảm thấy sự ngượng ngùng giữa họ nên thay vì đặt lên môi người kia nụ hôn, cô chỉ đưa môi mình áp nhẹ lên gò má ai kia khi ánh đèn nháy lên.

.

.

.

Sau một hồi trăn trở không sao ngủ được, Jiyeon bật dậy nhìn căn phòng lạ lẫm trước mắt mình, những thứ hiện hữu trong đầu cô lúc này là cảm giác bất an, lo lắng và kèm theo chút sợ hãi nữa. Đưa tay đánh vào mặt mình, Jiyeon ước gì tất cả những gì xãy ra với cô trong 5 tiếng vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Nhưng đánh vào mặt thì đã sao chứ, những thứ trước mắt cô vẫn không thay đổi và cô vẫn đang ở phòng của một người lạ mang tên Ham Eunjung đấy thôi. Trong ánh sáng lờ mờ của căn phòng bỗng một tia sáng nho nhỏ ánh vào mắt Jiyeon, đưa tay lên nhìn cô khẽ mỉm cười với chiếc nhẫn nho nhỏ đang phản chiếu những tia sáng yếu ớt trên tay mình, là chiếc nhẫn lúc chiều Eunjung đã đeo vào tay cô khi đi chụp ảnh. Có chút gì đó vui vui dợn lên trong tâm trí Jiyeon khi nhìn thấy nó, cô không biết tại sao mình lại có cảm giác đó nhưng thật sự không muốn gạt nó ra khỏi đầu bằng những lo lắng và hoài nghi: "Chuyện gì tới thì cũng sẽ tới, suy nghĩ nhiều cũng chẳng giải quyết được gì cả, chi bằng cứ để nó diễn ra theo cách tự nhiên nhất".

Bước xuống giường, Jiyeon khẽ mở cửa bước ra ngoài vì sợ sẽ đánh thức ai đó trong đêm khuya. Nép người vào tường nhìn xuống phòng khách, Jiyeon thấy Eunjung đang co người ngủ trên ghế sopha ở giữa phòng khách. Như có một ma lực nào nó khiến cô rời khỏi chỗ nấp mà đi đến chiếc ghế nơi Eunjung đang nằm. Chống tay lên thành ghế, cô say sưa ngắm người con gái đang say ngủ trước mặt mình, giờ cô mới nhận ra rằng Eunjung thật sự rất đẹp, đẹp một cách vô cùng hoàn hảo. Sống mũi cao, hàng chân mày cong cong không quá rậm cũng không quá thưa, đôi mi cong vút và đôi môi mộng đỏ khiến Jiyeon thật sự muốn chạm vào biết bao. Bất chợt người kia trở mình khiến cô giật thóp mình chạy nhanh lên cầu thang về phía phòng ngủ vì sợ sẽ bị người kia phát giác ra.

Trở về phòng với hình ảnh Eunjung hiện lên trong tâm trí, Jiyeon nhanh chóng chìm vào giấc ngủ với nụ cười hiện trên môi. Cô đã có một giấc mơ rất đẹp, giấc mơ về bạch mã hoàng tử chỉ khác chăng hoàng tử này lại là Ham Eunjung chứ không phải những tài tử đào hoa trong các bộ phim.

.

.

.

Sau khi dùng cơm tối với nhau, Eunjung kéo Jiyeon vào bếp để thực hiện lời hứa của mình, lời hứa dạy cho cô cách làm sôcôla tình yêu. Mở các ngăn tủ lấy ra các loại nguyên liệu cần thiết đặt lên bàn, Eunjung giải thích về từng thứ trước mặt mình cho Jiyeon nghe nhưng dường như cô học sinh này không tập trung lắm vì cô đang bận nhìn Eunjung. Đặt chiếc nồi lên bếp, Eunjung cho vào ít sữa tươi và lấy từng viên sôcôla nguyên chất cho vào nồi. Đặt chiếc thìa khuấy vào tay Jiyeon, cô bước ra phía sau người con gái đó và nắm lấy bàn tay cầm thìa khuấy nhè nhẹ mớ sôcôla đang tan chảy trong nồi. "Khi nấu sôcôla phải dùng lửa thật nhỏ giống như tình yêu phải được tôi bồi bằng thời gian và phải khuấy thật nhẹ, thật đều để sôcôla và sữa có thể hòa quyện giống như  hai người yêu nhau thật sự hiểu về nhau..." Từ lúc Eunjung nắm lấy tay Jiyeon đã khiến con tim cô bỗng chóc lỗi nhịp, có một cảm giác lạ bỗng dâng lên trong tâm trí khiến cô không thể nào tập trung được vào cách làm sôcôla. Cũng may lúc này Eunjung đang đứng sau lưng, nếu không Jiyeon không biết làm sao giấu cái mặt đang đỏ ửng vì ngượng của mình đi được.

- Sôcôla như thế này là được rồi nè, giờ có thể cho vào khuôn được rồi.

Eunjung buông tay Jiyeon ra và bước đến bê khay khuôn đến trước mặt cô. Jiyeon dùng chiếc mui nhỏ múc sôcôla đổ vào từng ô trái tim trên chiếc khuôn, mùi thơm sọc vào mũi khiến cô đưa tay chạm vào hỗn hợp sôcôla còn nóng trên khuôn đưa lên miệng nếm thử. Sôcôla chưa kịp chạm vào lưỡi thì Jiyeon đã bị Eunjung đánh nhẹ vào tay "Em muốn bị bỏng lưỡi sao?". Bỏ tay xuống, Jiyeon nhìn lại Eunjung với ánh mắt giận dỗi nhưng lại không nỡ vì người ta cũng vì lo cho cô nên mới làm vậy mà thôi. Tiếp tục dùng mui múc sôcôla cho vào từng chiếc khuôn đến khi hỗn hợp trong nồi hết sạch. Đang định gom nồi đi rữa thì Eunjung đưa ra trước mặt cô một chiếc đĩa nhỏ với hai viên sôcôla hình trái tim.

- Không muốn thử thành quả của mình sao?

- Bây giờ có thể ăn thật sao? - Jiyeon đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn Eunjung

- Tôi đã cho chúng vào nước để làm nguội nhanh hơn rồi để vào tủ lạnh giúp em có thể thưởng thức thành quả của mình tạo ra.

Jiyeon cũng muốn biết mùi vị của những viên sôcôla này như thế nào mà Eunjung dám gọi nó là "sôcôla tình yêu" nên lấy một viên cho ngay vào miệng. Cảm giác vừa ngọt lại vừa đắng lan tỏa trong miệng, viên sôcôla tan chảy trong miệng cô khiến toàn khoan miệng chỉ có sôcôla và sôcôla. Hai mắt căn tròn, Jiyeon giờ đã biết thế nào là sôcôla tình yêu rồi và cô cũng đã biết cái gì gọi là yêu rồi. Vị ngọt ngào nồng đắng của sôcôla lan tỏa trong miệng và trong ánh mắt Jiyeon lúc này không còn gì khác ngoài hình ảnh Eunjung đang nâng chiếc đĩa ra trước mặt cô với nụ cười dịu dàng trên môi.

.

.

.

- Dậy!!! Dậy… dậy mau đi!!! – Eunjung vừa nói vừa đưa tay ra phía sau lưng Jiyeon nâng cô khỏi chiếc nệm ấm từng là nơi cô ngủ

- Chuyện… - Jiyeon lè nhè trong điệu bộ của kẻ đang say ngủ

- Tới rồi… ba mẹ tôi tới rồi… nhanh lên… - vừa nói Eunjung vừa đưa tay luồng vào mái tóc rối tinh rối mù của Jiyeon để khiến nó ngay ngắn hơn

Giây phút Jiyeon mở mắt cũng là giây phút cô như chìm sâu hơn một giấc mộng mới sống động hơn, giấc mộng mà ở đó cô có thể thật sự chạm vào Eunjung. Khi đã chỉnh chu đầu tóc cho cô, con người đó vội vã kéo Jiyeon xuống đứng trước cửa rồi quay qua nhìn với ánh mắt hơi ái ngại: “Xin hãy giúp tôi” rồi luồng tay mình ôm trọn lấy vòng eo của cô. Hơi thở lúc đó như rời bỏ Jiyeon, con tim cũng trở thành kẻ phản bội khi cứ đập liên hồi trong lồng ngực như muốn tố cáo với Eunjung rằng cô đã bị hạ gục trước cô ấy.

- Sao con lâu quá vậy? – người đàn ông trung niên lên tiếng khi cánh cửa vừa hé mở

- Appa, umma đến rồi ạ - Eunjung nở nụ cười trong khi tay khẽ kéo Jiyeon sát hơn về phía cô như nói rằng hãy làm gì đó để họ không nghi ngờ

- Appa, umma – Jiyeon cúi đầu chào hai người rồi tựa vào vai Eunjung theo bản năng, có lẽ là bản năng của một cô gái khi ở bên người cô ấy yêu. Jiyeon không biết sao mình lại làm thế nhưng cô đã không cưỡng lại hành động đó được.

- Appa umma vào nhà nghỉ đi, để con với Jiyeonie chuẩn bị bữa sáng – Eunjung buông tay khỏi Jiyeon tiến đến xách hành lý vào nhà

- Ôi con dâu tôi đây sao??? Eunjung đúng là khéo chọn thật – mẹ của Eunjung đưa tay vịnh lấy bờ vai Jiyeon như để nhìn ngấm cô kỹ hơn và không sao giấu nổi nụ cười hài lòng – Chúng ta vào nhà nào…

- … - Jiyeon vẫn chưa kịp hoàn hồn sau cái ôm khi nãy của Eunjung mãi đến khi mẹ cô ấy kéo cô vào nhà thì cô mới tỉnh lại phần nào.

Jiyeon từ nhỏ quen sống một mình lại chưa từng có người yêu nên hoàn toàn không biết phải thể hiện như thế nào trước mặt “ba má chồng”. Cô cứ dững dưng ngồi ăn một cách vô cùng khiêm tốn mà đâu hay có hai cặp mắt đang nhìn về phía cô vẻ đầy mong đợi. Cũng nhận ra vẻ mong đợi của họ, Eunjung khẽ khều nhẹ chân Jiyeon khiến cô ngước lên nhìn với vẻ không hiểu mình đã làm sai điều gì.

- Hôm nay em sao thế? Nhìn có vẻ không được vui, hay là ở công ty có chuyện? – Eunjung khéo léo bắt chuyện và đúng như cô dự tính, hai bậc lão thành liền cúi xuống ăn như không bận tâm chuyện của đôi trẻ.

- … - Jiyeon đưa ánh mắt không hiểu nhìn Eunjung thì người kia liền dùng nĩa chỉ chỉ vào miệng mình như ra hiệu. Như hiểu được ý của đối phương, cô liền nở nụ cười hiền khi dùng nĩa của mình lấy một miếng thịt xông khói đưa về phía Eunjung – Em không sao, chỉ là tí nữa trong công ty có cuộc họp mà em thì chưa chuẩn bị hồ sơ xong.

- Vậy để tí nữa unnie chở em đến công ty, để em có thêm một ích thời gian chuẩn bị hồ sơ có được không? – Eunjung đáp lại với vẻ vô cùng quan tâm khiến bậc sinh thành cũng phải gật gù về tình cảm của hai người

- Dạ được ạ, cám ơn Jungie - Jiyeon khẽ gật đầu mỉm cười với chút hiện hữu của hạnh phút trên khóe môi

.

.

.

Sau khi dùng cơm tối, Jiyeon lặng lẽ bỏ ra vườn ngồi ngắm cảnh để trả lại không gian cho riêng gia đình Eunjung mà quên mất rằng bản thân cô cũng là một phần trong gia đình đó. Cha mẹ Eunjung lúc đầu cũng không nhận ra sự mất tích của cô, chỉ nghĩ rằng đứa con dâu ngoan hiền của mình bận lo việc công ty nên đã đến thư phòng. Một lúc sau thấy Eunjung xin phép ra ngồi ngồi với vợ mình thì hai ông bà mới ngộ ra rằng Jiyeon muốn hai người tự nhiên trao đổi với đứa con cưng nên hai người vốn đã quý đứa con dâu ngoan hiền này lại càng yêu thương nhiều hơn.

Đang mê đắm cảnh sắc tuyệt vời của khu vườn lúc về đêm khi được trang hoàng bằng những ánh đèn nho nhỏ, Jiyeon thoáng giật mình khi trước mặt mình bỗng nhiên xuất hiện một quả cầu tuyết, bên trong là một cặp bé khuôn mặt vô cùng dễ thương đang cúi người hôn cô bé bên cạnh có đôi má ửng hồng. Vài bông tuyết nho nhỏ tung bay bên trong quả cầu càng khiến khung cảnh bên trong vốn đáng yêu bỗng có chút lãng mạn. Là người vốn thích những vật đáng yêu, Jiyeon nhanh đưa tay đón lấy quả cầu tuyết rồi đưa ánh mắt cảm kích nhìn người đang đứng cạnh mình.

- Cho em sao?

- Uhm, lúc chiều đi ra phố thấy dễ thương nên mua về. Em thích thì cứ giữ lấy – Eunjung nói với giọng nhẹ nhàng như không nhưng thực chất là đang kiềm nén rất nhiều thứ phức tạp trong lời nói

- Sao chị lại ra đây mà không ở trong đó với hai bác – Jiyeon chăm chú nhìn quả cầu tuyết trong tay đầy thích thú, phần khác cô lại không dám nhìn lên sợ rằng sẽ không kiềm chế được bản thân với những xúc cảm phức tạp.

- Như vậy có vẻ không hợp lý lắm – Eunjung sau vài giây suy nghĩ cũng trả lời

- Sao lại không hợp lý ạ? – Jiyeon lúc này mới rời mắt nhìn Eunjung như không hiểu

- Vì em giờ cũng là người trong gia đình rồi, nên em không tham gia nói chuyện cùng thì rất là không hợp lý – Eunjung có hơi ngại ngùng khi nói như thế nên cũng đưa ánh nhìn sang nơi khác. Sau một hồi bầu không khí im lặng bao trùng cả hai người, cô đứng dậy đưa tay kéo Jiyeon vào trong để cùng cha mẹ ngồi coi phim.

.

.

.

Mấy ngày cha mẹ Eunjung đến thăm cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ là chừng ấy ngày Eunjung và Jiyeon phải cùng ở chung một phòng. Hai người vốn xa lạ nên không thể ngủ cùng giường với nhau được, với lại bản thân Eunjung cũng không thích chia sẻ giường mình cho người khác nên cô ôm gối và chăn ngủ dưới sàn để nhường giường lại cho vị khách vô tình trở thành vợ mình. Thường thì cả hai sẽ về phòng khi hai vị phụ huynh đáng kính đã yên giấc, nhưng hôm nay do tivi có chiếu một bộ phim dài tập mà hai lão tiền bối vô cùng yêu thích nên họ thức khuya hơn thường lệ, và đương nhiên là Eunjung với Jiyeon cũng cảm thấy cả hai không có nghĩa vụ ở đó nên lặng lẽ trở về phòng. Và vẫn như những ngày trước, Jiyeon trên giường còn Eunjung nằm dưới sàn, mỗi người một thế giới riêng với những cảm xúc khác nhau nhưng suy cho cùng thì vẫn là liên quan đến người còn lại.

Tưởng chừng sự lặng lẽ đó sẽ kết thúc khi chiếc đèn nơi đầu giường Jiyeon được tắt đi, bất ngờ Eunjung phóng vội lên vườn rồi bàn tay luồng qua eo người đang chết trân kia. Đưa tay định đẩy Eunjung ra cũng là lúc cửa phòng bật mở, Jiyeon lúc này mới hiểu động cơ của Eunjung nên thu tay lại quay qua nhìn cha chồng nở nụ cười ngượng. Biết mình vô tình phá hỏng thời gian riêng tư của hai đứa, nên ông Ham ngay lập tức đóng cửa phòng trả lại không gian riêng cho lũ trẻ với nụ cười không sao tắt được trên khóe môi. Cánh cửa vừa đóng lại thì Eunjung đã leo vội xuống giường khổ sở nhìn Jiyeon vẻ ngượng ngùng nhưng cô nàng kia không đợi lời nói thốt ra đã đưa tay tắt vội cây đèn ngủ nơi đầu nằm rồi nói trong cuống quýt “Em buồn ngủ rồi. Unnie ngủ ngon!”.

Hôm sau là chủ nhật nên Jiyeon không phải đến công ty nhưng buổi chiều nhóm nhạc do cô phụ trách có buổi trình diễn ở SBS nên cô nhất định không thể vắng mặt. Buổi sáng dù rất mệt mỏi sau một đêm thiếu ngủ, cô mệt mỏi đi xuống nhà định chuẩn bị bữa sáng cho ba mẹ chồng thì thấy Eunjung một mình đang ngồi ăn sáng, trước mặt còn hẳn một phần thức ăn cứ như là đề dành cho cô. Bước đến chào người kia một câu, Jiyeon ngồi vào chiếc ghế đối diện định hỏi hai vị phụ huynh đáng kính đâu thì Eunjung như đoán được ý đã trả lời trước.

- Appa umma đi thăm người quen rồi, đến chiều mới về - vừa nói Eunjung vẫn rất bình thản tiếp tục ăn sáng – em cũng ăn sáng nhanh đi kẻo nguội.

Hai người lặng lẽ ăn điểm tâm, Eunjung ăn xong thì lên thư phòng lấy vài quyển sách hướng dẫn làm những loại socola mới đem xuống phòng khách để nghiên cứu vì không muốn để Jiyeon một mình lạc lõng trong nhà. Jiyeon cũng đến phòng khách ngồi ở chiếc ghế trống bên cạnh người kia, người ta đọc sách thì cô lấy điện thoại lên mạng để kiểm tra tin tức mới về nhóm nhạc do mình phụ trách. Vốn là người kỹ tính cô đâu thể chấp nhận nhóm nhạc của mình lùm sùm bởi scandal nên này nào cũng chịu khó lên kiểm tra các trang báo giải trí, xem các chủ đề mới có liên quan đến “đứa con tinh thần” của mình.

Một lúc sau rời mắt khỏi màn hình điện thoại Jiyeon mới nhận ra rằng Eunjung đã ngủ thiếp đi từ lúc nào rồi. Người đó khi ngủ quả thực nhìn rất đẹp, đẹp đến mức một người tưởng chừng vô cảm như Jiyeon cũng phải rung động thì không phải bình thường. Đôi mi dài khép lại phía dưới cặp chân mày thanh tú, sống mũi cao cao cộng với đôi môi hình trái tim đầy cuống hút khiến Jiyeon bất giác có cảm giác khó chịu nơi lồng ngực. Kê tay lên thành ghế, cô say sưa ngắm nhìn con người kia với bàn tay đưa lên như muốn chạm vào kiệt tác mà đấng tối cao đã tạo ra nhưng lại nhanh chóng rút tay lại vì sợ làm ai đó thức giấc. Sau một hồi đắng đo, Jiyeon đặt điện thoại của mình lên bàn rồi nhích người gần với Eunjung hơn, cô ngã người xuống thành ghế giống như người ta rồi khe khẽ ngã đầu tựavào vai người bên cạnh. Nín thở khi đầu mình chạm vào vai Eunjung, Jiyeon khẽ lắng nghe xem người ta có động tĩnh gì không để còn kịp biện minh nhưng người kia hình như vẫn không để ý đến cô nên cô vui vẻ khép đôi mắt chìm vào giấc ngủ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro