Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu lo lắng đỡ Yoongi dậy. Sau khi để anh mở khoá cửa thì dìu anh ngồi vào ghế rất dịu dàng, lại chạy vội đi tìm khăn, nước để băng bó vết thương trên đầu cho anh. Chẳng hiểu sao đối với sự săn sóc từ người lạ mặt này, Yoongi lại không hề bài xích, còn thấy rất tự nhiên như thể đã thân thiết từ lâu. Có... hơi giống cảm giác của anh đối với Taehyung?

Để cho cậu nhóc tự loay hoay một hồi, cuối cùng vết thương trên đầu anh cũng được xử lí gọn gàng. Anh cảm thấy mình cũng nên tỏ vẻ biết ơn, liền khách sáo một câu

"Cảm ơn"

Trên mặt cậu thanh niên thoáng bất ngờ, nhưng rất nhanh thay bằng nụ cười tươi, để lộ răng thỏ xinh xắn.

"Yoongi hyung, anh không cần lịch sự như thế đâu. Em quen anh cứ cộc cằn mãi rồi, giờ thế này lại không thấy tự nhiên"

Lần này, nếu không bấu víu vào điểm lạ lùng trong câu nói của cậu thanh niên trước mặt, có lẽ anh sẽ không bao giờ biết được chuyện gì đang xảy ra.

"Tôi và cậu quen nhau sao?"

Một khắc sau đó, Yoongi thấy cậu nhóc cúi gằm mặt xuống, mắt ươn ướt. Chẳng hiểu sao anh lại thấy lòng mình quặn thắt. Rồi trước khi nhận ra, anh đã ôm lấy cậu từ bao giờ, nhẹ nhàng vuốt lưng cậu như dỗ dành đứa em nhỏ.

"Em... là Jeon Jungkook!" Cậu nhóc vừa nấc vừa gần như gào lên.

"Jungkookie."

Không ngờ cách gọi thân mật vừa tự nhiên thoát ra khỏi miệng Yoongi ấy lại càng làm cậu khóc to hơn.

"Em... anh Taehyung, cả mọi người... đều nhớ anh lắm!"

Yoongi lờ mờ không hiểu. Jungkook, Taehyung, anh, và... cả những người khác nữa rất thân thiết sao?

Bỗng một giọng nói nhẹ nhàng, trong veo vang lên

"Jungkookie, em đang làm Yoongi hyung bất ngờ đấy."

Dù không muốn nhưng Jungkook phải lưu luyến rời khỏi vòng tay anh, quay về phía người vừa nói- một chàng trai nhỏ nhắn với đôi mắt một mí đượm buồn.

"Jimin hyung"
....

Sau hôm đó, Yoongi không còn gặp Taehyung nữa. Nhưng thay vào đó, mỗi khi về nhà, anh lại không hề cô đơn. Bởi vì sẽ có năm con người luân phiên nhau xuất hiện một cách lạ lùng trong ngôi nhà của anh. Cũng như Taehyung, tất cả họ đều mang đến cho anh cảm giác vô cùng thân thuộc, vui vẻ.

Yoongi tìm lại được nụ cười tưởng như đã đánh mất từ lâu khi ở cạnh Jung Hoseok; được hưởng cảm giác làm một người anh già nghiêm khắc nhưng vô cùng chiều em khi ở cạnh Jeon Jungkook và Park Jimin; khi anh gặp bế tắc, đã có một Kim Namjoon thông thái mặc dù hơi vụng về sẵn sàng giúp đỡ; và khi mệt mỏi thì sẽ được ăn những món ăn tuyệt vời do Kim Seokjin nấu.

Đó thực sự là những ngày tháng đẹp đẽ nhất trong cuộc đời thất bại của Min Yoongi, kể từ khi anh bị chính bố mẹ ruồng bỏ ngay khi vừa chào đời.

Mặc dù sáu người họ, bao gồm cả Taehyung, chỉ là những linh hồn mà mình anh thấy.
....

"Tôi đã bảo là không cần! Cậu cút ra!"

Gã đàn ông cao to ném thẳng xấp nhạc phổ vào mặt Yoongi. Vài tờ bị rách, có cả dấu chân đạp, còn lại bay tứ tung. Chẳng là Yoongi vừa có trận cãi vã với gã này. Gã dám bảo xấp nhạc này là rác rưởi, trong khi nó là thành quả mà anh, Namjoon, Hoseok đã cố gắng rất nhiều ngày. Yoongi lẳng lặng thu dọn, trước khi đi còn để lại một câu.

"Người như ông còn lâu mới hiểu được giá trị âm nhạc của chúng tôi."

Có vẻ vận hạn của Yoongi dồn hết vào hôm nay thì phải. Trên đường, anh lại gặp phải một lũ côn đồ, chúng đánh đập anh để cướp tiền.

Nhưng thật không may, anh chẳng còn gì để bị cướp.

Yoongi co ro nằm trong con hẻm nhỏ,nhếch miệng cười cay đắng, tay vẫn khư khư ôm mấy bản nhạc như báu vật. Vì đây... là kết tinh của bao nụ cười, nước mắt của Yoongi và những người quan trọng.

Bỗng nhiên, anh nhớ họ quá... nhớ cả cậu trai có nụ cười hình hộp Kim Taehyung, người mà anh mong ngóng lâu nay.

Đôi chân Yoongi càng chạy càng nhanh. Mặc kệ những ánh mắt dòm ngó, thương hại, tò mò... của người qua đường. Trong đầu anh chỉ còn duy nhất một ý nghĩ: phải mau chóng về nhà.

Về lại nơi mà bao lâu nay đã cho anh lại những cảm xúc tưởng chừng đã lãng quên từ lâu.

Nơi anh nguyện dành cả đời để đắm chìm trong đó, ở bên những người anh em mà anh coi trọng như gia đình.

Cánh cửa đã ở ngay kia rồi.

Yoongi vội vàng rút chìa khoá trong túi quần,chạy ào vào cửa mà quên cả cởi giày.

Nhưng...

Anh không ngửi thấy mùi thức ăn từ căn bếp từ lâu đã thành của Seokjin.
Không nghe thấy tiếng cười đùa của Jimin, Jungkook.
Không nghe thấy Hoseok và Namjoon chí choé cãi nhau.

Yoongi... không thấy ai cả. Chỉ có mình anh trong căn nhà tối om trống vắng, cứ như những người bạn của anh chưa từng tồn tại.

"Yoongi ah, cậu về rồi"

Anh sững sờ quay lại, bà chủ nhà đang đứng đó, ánh mắt ái ngại.

"Cậu biết đấy, trước đây tôi cho cậu thuê nhà là do thương hại cậu không có nhà để về. Nhưng giờ thì... cậu không thể trả tiền nhà và các nhà sát vách cũng bảo hay nghe tiếng cậu cười đùa, nói chuyện một mình.. Nên là... cậu xem..."

Yoongi còn chưa kịp phản ứng gì, đã thấy Jungkook từ đâu cầm một cốc nước hùng hổ chạy đến. Dễ dàng đoán được điều sắp xảy ra, anh hét lên.

"Dừng lại!"

Cốc nước đổ xuống người bà chủ, nhưng không hề làm bà ta bị ướt. Còn lại chỉ là ánh mắt sợ hãi của bà và một Jungkook đang nén tức giận.
Bỗng, em ném mạnh cái cốc xuống đất và chạy vụt đi. Yoongi không suy nghĩ gì nhiều, lập tức đuổi theo, để lại bà chủ nhà còn đang ngỡ ngàng không hiểu gì.
....

"Đợi đã!"

Yoongi hét khản cả cổ nhưng Jungkook vẫn tiếp tục chạy như không để ý. Đến một khúc cua, anh cố hết sức để níu lấy cậu nhưng không kịp.

Jungkook đã biến mất. Đó cũng là lúc Yoongi nhận ra mình đang ở một đoạn đường cao tốc vắng người.

Và, anh khóc.

"Mọi người... bỏ tôi mà đi như vậy sao?"

"Làm ơn... Hãy chờ tôi... Đừng bỏ tôi lại..."

"Yoongi hyung"

Anh giật mình, nhìn về phía giọng nói trầm khàn vừa cất lên.

Là... Taehyung?

Cậu đang đứng nhìn anh, mỉm cười.

"Anh có muốn về nhà chưa?
Đi cùng em, tới một thế giới mọi người đều nhìn thấy chúng ta, công nhận giá trị của chúng ta
Thế giới mà Kim Seokjin, Kim Namjoon, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, Jeon Jungkook đều thực sự tồn tại.
Và Min Yoongi... là để yêu thương."

Taehyung đưa tay về phía anh, cất lên chất giọng trầm ấm mê hồn, như thứ mật ngọt chết người đang cuốn sâu lấy anh.

"Lại đây nào, hyung"

Nhưng Min Yoongi nguyện si mê, nghe theo mà không cần suy nghĩ.

Chỉ cần tiếp tục được ở bên họ, tiếp tục được bình đạm một đời bên cạnh Taehyung.

Anh bước chân qua hàng rào chắn, tiến dần vào đường cao tốc.

Có tiếng còi xe inh ỏi, tiếng kêu, tiếng hét.
Nhưng lúc này đây anh chỉ còn nhìn thấy khuôn mặt hoàn mỹ rạng ngời như ánh dương của cậu, cùng nụ cười hình hộp đặc biệt như đang soi sáng, dẫn lối anh.

Một chút nữa thôi...

"Rầm!"

Chiếc xe tải đâm sầm vào anh với tốc độ khủng khiếp, máu bắn tứ tung, cơ thể anh bị hất văng một đoạn dài.
Nhưng thay vì đau đớn, anh lại cảm thấy thật ấm áp như được vòng tay ai bao trọn.

"Anh chạm được vào Taehyung rồi..."
...

"Yoongi hyung?"

Anh mở mắt, trước mặt anh là trần nhà trắng xoá.
Có Namjoon và Seokjin hyung đang sụt sịt, Hoseok khóc đến nỗi vai rung cả lên.
Jungkook nhào vào lòng anh nức nở.
Jimin với đôi mắt nhỏ híp lại hạnh phúc, kéo áo thằng út.

"Jungkookie. Em làm Yoongi hyung bất ngờ đấy."

Và có Taehyung nắm tay anh cười rạng rỡ.

"BTS chờ anh lâu rồi đấy!"

Yoongi, mừng anh về nhà.

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro