Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hôm nay thực sự là một ngày tồi tệ.

Những bản nhạc của anh lại lần nữa bị rẻ rúng, coi thường. Đó là máu, mồ hôi, nước mắt của anh sau bao ngày mất ăn mất ngủ dày công tìm cảm hứng và sáng tác. Vậy mà lí do những công ty giải trí đó từ chối anh lại là:

"Những bản nhạc của cậu không phù hợp với concept của chúng tôi"

"Chúng chẳng có giá trị nào cả"

Hay thậm chí:
"Cậu không có khả năng để phát triển âm nhạc đâu, nhưng cậu có thể để bản nhạc đó ở đây và ra về. Chúng tôi sẽ lo nốt phần còn lại".

Min Yoongi thật mệt mỏi quá rồi, dù vậy, anh vẫn không thể bỏ cuộc được.

"Yoongi hyung, trông anh thiếu sức sống quá. Để em giúp anh xách đồ nhé"

Khá là bất ngờ khi một giọng nói trầm khàn ấm áp vang lên ở nơi vắng vẻ này. Yoongi quay đầu lại nhìn con ngõ nhỏ anh đang đi, nơi mà mấy giây trước vẫn chỉ có mình anh đứng thơ thẩn đơn độc.

Một cậu thanh niên với mái tóc sáng màu, đường nét khuôn mặt tinh xảo, vô thực đang ở ngay cạnh anh. Đôi mắt nâu như sáng bừng lên theo nụ cười rạng rỡ của cậu.

Rõ ràng là lần đầu gặp gỡ, nhưng sao Yoongi lại cảm thấy quen thuộc?

" Cậu... là ai..? "

" Kim Taehyung, là em đây Yoongi hyung"

Nói rồi cậu chỉ mỉm cười thật tươi, nhanh chóng bước lên phía trước, cầm giúp đồ cho Yoongi.

"Anh, mình đi thôi"

Thoáng chốc, Yoongi bỗng ngẩn người. Nụ cười hình hộp đặc biệt của Taehyung khiến anh say nắng mất rồi.
...

Suốt những ngày sau đó, lần nào mỗi khi Yoongi đi về vào lúc chạng vạng, mỗi khi anh cảm thấy suy sụp, bất kể là ở đâu, cũng sẽ có cậu thanh niên ấy đứng đợi anh, ân cần an ủi, mang đến tia nắng ấm áp xua tan tăm tối trong ngày.

Và rồi lần nào cũng vậy, cậu sẽ biến mất khi Yoongi về tới nhà.

Bí ẩn như khi cậu xuất hiện.
....

Yoongi cảm thấy thật lạ.

Những khi có Taehyung, anh sẽ cười nhiều hơn một chút, bớt suy tư hơn một chút, và nhiều năng lượng hơn một chút. Thời gian của hai người chỉ là quãng đường từ studio của anh về đến nhà, nhưng những cuộc trò chuyện huyên thuyên khi ấy lại khiến anh cảm thấy vô cùng thoải mái. Những áp lực trong ngày dường như sẽ bị đánh bay bởi nụ cười hình hộp rạng rỡ của người kia.

"Hyung, hôm nay anh có vẻ mệt? Thế để em kể cho anh nghe chuyện này, đảm bảo anh sẽ không thấy nhàm chán!"

"Hyung, gã CEO đó lại dám chối bỏ nhạc của anh hả, đúng là có mắt mà không thấy Thái Sơn!"

"Hyung, hình như hôm nay anh đẹp trai hơn hôm qua nhiều..."

Vậy mà người trầm lặng, ít nói, không thích tiếp xúc với người khác như Yoongi lại không hề cảm thấy phiền hà hay bài xích. Trái lại anh cảm thấy có một cậu nhóc luôn quanh quẩn bên người như này cũng thật vui.

Tại sao cảm giác này lại quen thuộc, lại đau lòng đến thế?
....

Những ngày sau đó, Yoongi nhận ra một điều.

Dường như chỉ anh mới có thể nhìn thấy cậu.

"Yoongi hyung này, anh thấy thế nào? "

Hôm nay Taehyung rất hào hứng hát cho anh nghe. Giọng cậu ấy thực sự khiến anh trầm trồ, ngỡ ngàng. Anh tự hỏi liệu có phải cậu ấy là ca sĩ không, nếu Taehyung chịu hát bài hát của anh thì thực sự sẽ rất tuyệt.

"Này Taehyung, em có thể.... "

Chưa kịp nói hết lời, bỗng có mấy cục đá chọi thẳng vào đầu anh trước sự ngỡ ngàng của cậu.

"Hyung...?"

"Ô kìa, đó có phải là Min Yoongi không nhỉ? "

Một đám thanh niên đứng xúm lại gần đó cười cợt, chỉ trỏ Yoongi đang ôm đầu ngồi thụp xuống đất.

"Đúng nó rồi, cái thằng thảm hại ấy"

"Có phải nó còn vừa nói chuyện một mình nữa phải không? "

Lũ người ở đây luôn coi thường anh như vậy. Mặc kệ những tiếng trêu chọc của chúng, Yoongi vẫn nín nhịn, quay ra nhìn Taehyung thì thấy ánh mắt cậu sắc lạnh đến sợ.

"Nói chuyện một mình ư? Hừ "

"Anh không sao chứ, Yoongi? " Cậu có vẻ tức giận đến đỉnh điểm, dẫu vậy ánh mắt vẫn có chút xót xa, nhẹ nhàng xoa đầu anh, rồi khoác tay anh lên vai mình cùng ra về.

Yoongi sau đó vẫn nghe được tiếng cười cợt văng vẳng sau lưng:

"Ô kìa, nó còn hành xử như có ai đó đang dìu nó vậy, buồn cười!"

" Kì quặc! "

Cả quãng đường sau đó là sự im lặng, Taehyung không cười, Yoongi cũng không nói. Đến khi về đến nhà, Taehyung mới cúi gằm mặt, nói nhỏ

"Em xin lỗi"

Yoongi còn chưa kịp ngạc nhiên thì đã thấy mình chới với ngã, không có điểm tựa. Khi suýt đâm sầm xuống đất, thì anh thấy mình bỗng rơi vào một vòng tay ấm áp.

"Anh không sao chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro