one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeongwoo đang có ý định làm hại bản thân mình?

Giải thoát hay không sẽ là cách tốt hơn?

Jeongwoo năm đó được cậu thiếu gia Watanabe đem về bảo đó là người yêu mình, tính tình ngoan ngoãn đáng yêu khiến cậu được yêu mến bởi mọi người.

Thực chất Jeongwoo cần trả nợ cho gia đình cậu, vô tình Haruto bị bắt ép kết hôn, cần một người đàng hoàng ra mắt gia đình.

Park Jeongwoo có một người anh trai, là Park Jihoon, tính tình hơi thiếu đòn, sau này cũng có người chịu được tính cách, lại còn là nửa kia phù hợp nhất là Choi Hyunsuk, nhìn như thế Jeongwoo cảm thấy tủi thân lắm.

Với cái tuổi đôi mươi gánh trên vai vô số áp lực, cuộc sống của Jeongwoo trải qua biết bao khó khăn, nhưng tất cả cậu chưa từng hối hận.

Haruto và Jeongwoo kết hôn, gọi như thế vì trên giấy tờ, bề ngoài, còn bên trong, chẳng có thứ tình cảm nào là thật cả.

À không, thực ra Park Jeongwoo có tình cảm với anh ngay từ trước, năm đó Jeongwoo nhận học bổng học quốc tế, nơi mà các tiểu thư, thiếu gia học, nhưng một người có xuất thân nghèo khó như cậu, làm sao vừa mắt đám bọn họ đây. Thế là Jeongwoo bị bọn họ bắt nạt nhưng không thể phản kháng, bất đắc dĩ, chịu trận một chút sẽ an toàn hơn. Một hôm, vẫn như thường lệ, Jeongwoo vẫn bị bắt nạt, nhưng hôm nay lại có Haruto đến giúp.

Haruto là thiếu gia tập đoàn Watanabe, xuất thân giàu có, lại còn có gương mặt băng lãnh, là một mĩ nam của trường này.

Jeongwoo từ đó thầm thương trộm nhớ chàng trai kia, hằng ngày đều đến sân bóng đá để cổ vũ. Còn Haruto làm sao nhớ được cậu.

Thời gian thấm thoát trôi qua, tình cảm của Jeongwoo ngày càng tăng, mà Haruto cũng đối đãi với cậu rất tốt. Làm sao đây, tình cảm của Jeongwoo càng ngày càng không dứt được rồi.

Jeongwoo chạy vào nhà vệ sinh, ho ra một ngụm máu, lẫn trong đó cả những cánh hoa nhuốm màu đỏ, mặt cũng chẳng có tí gì bất ngờ, Jeongwoo biết điều đó mà, không sao cả, nhưng mà nó đau lắm.

Ngày hôm biết chuyện, Jeongwoo như sụp đổ hẵn, mọi chuyện dường như cứ đổ lên đầu cậu con trai này, một mình gánh vác. Dù vậy, Jeongwoo vẫn giấu nhẹm nó đi. Đến giờ cũng được gần 1 tháng rồi mà chưa ai biết được điều này.

Jeongwoo biết Haruto đã quá mệt với những vở kịch mỗi cuối tuần về ăn chung với gia đình, nhưng mà còn Jeongwoo thì sao, cậu cũng phải vờ như rằng gia đình hạnh phúc mặc dù lúc đó trái tim cậu như vỡ ra cả trăm, cả ngàn mảnh rồi.

Trên thế gian này, tất cả mọi chuyện xảy ra đều có nguyên do và quá trình của nó, nhưng mọi người chỉ chăm chăm vào kết quả.
Anh Jihoon biết chuyện rồi, biết rằng Jeongwoo có một đóa hoa trong lồng ngực, anh khuyên đi phẫu thuật cắt bỏ nó đi. Mọi người chỉ chăm chăm vào kết quả rằng Jeongwoo sẽ không chết vì những cánh hoa đó, nhưng làm gì có ai biết được, mất đi tình yêu khiến con người ta trống trải đến mức nào, nếu không chết vì những cánh hoa, thì sẽ chết vì mất mác một thứ gì đó ở trong trái tim, lúc đó lại còn đau gấp trăm lần.

Thế Jeongwoo có bao giờ nghĩ rằng Haruto thực ra cũng có tình cảm với Jeongwoo không? Ruto không hẵn là yêu Jeongwoo, anh gần xác định với trái tim rằng Jeongwoo chỉ là bạn, có chắc cũng chỉ là hơn một chút, hoàn toàn không thể nào là tình yêu. Nhưng Haruto ơi, làm sao để nhận ra rằng mỗi lần làm việc lại không tự chủ nghĩ đến người kia, cũng chẳng có hứng thú với một mối quan hệ yêu đương nào khác nữa, mặc dù mối quan hệ của mình hiện tại cũng chỉ là trên giấy tờ. Thực ra Haruto không tin vào tình yêu. Cậu cho rằng không có thứ gì không hoàn hảo và thiếu an toàn hơn như thế. Dù sao cũng chỉ là cảm xúc nhất thời thôi mà, có thể biến mất bất cứ lúc nào, nhưng lúc nó biến mất lại để lại một vết sẹo chẳng thể nào khâu vá lại được, lại còn cứ đau âm ỉ trong lồng ngực. Có vẻ nỗi sợ hãi đã lấn chiếm tâm trí cậu quá nhiều chăng.

Nói Ruto ngốc cũng chẳng sai, nhưng mà chỉ sợ rằng lúc mà cậu thiếu gia Watanabe nhận ra thì có quá muộn rồi đánh mất nửa kia hay là không?

Những cánh hoa càng ngày càng nhiều, gần như đã chuyển thành đỏ thẫm, chẳng còn cơ hội để bỏ nó nữa rồi, chỉ còn có một cách, nhưng Jeongwoo biết rằng nó sẽ chẳng bao giờ có, chỉ có thể nhìn thấy ở trong cơn ngủ mê, giá như cậu có thể kẹt lại ở đó mãi.

Một giấc mơ, chẳng bao giờ có thực cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro