two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó, Haruto về nhà sớm hơn thường khi, Ruto cũng không biết nữa, nhưng mà hôm nay có một thứ gì đó níu cậu lại bảo cậu phải về sớm.

Về đến nhà, Haruto mới phát hiện ra Park Jeongwoo đang trong phòng vệ sinh, linh tính mách bảo cậu xô cửa vào, nhìn thấy những cánh hoa nhuốm màu đỏ thẫm.
- Haruto phát hiện ra rồi nhỉ?
- Cậu bị thế bao giờ?
- Rất...lâu...rồi.
Jeongwoo chẳng cầm cự được bao lâu, nhanh chóng ngất đi.
- Bình tĩnh Jeongwoo à, không phải là lúc này, Jeongwoo à, PARK JEONGWOO.
Tiếng hét khản đặc của Haruto, đau đến hết lòng.
Haruto đưa Jeongwoo vào bệnh viện, bệnh tình của Jeongwoo càng chuyển biến xấu đi. Tại sao Jeongwoo lại giấu mình điều đó.

Ruto à, có nhiều chuyện không phải là cứ nói sẽ giải quyết được vấn đề. Nhất là khi Jeongwoo chẳng muốn cậu phải chịu một tí trách nhiệm nào đối với bản thân cả. Một hợp đồng hôn nhân là quá đủ rồi.

Nhìn Jeongwoo như thế, Ruto cảm giác đau lòng, vốn dĩ trái tim ở bên ngực trái từ lâu đã lấp đầy hình bóng của cậu trai kia.

Tỉ lệ 1 trên 1 triệu người mới mắc phải, căn bệnh gọi tên Hanahaki này luôn tàn độc đến đau đớn cõi lòng, nếu như Jeongwoo nói sớm hơn, chắc chắn sẽ không phải ra thảm cảnh như thế này.

Jeongwoo hiểu như thế mà, nếu như ép buộc Haruto phải yêu mình, thứ nhận được chỉ là sự giả dối, như cái cách cuộc hôn nhân vận hành, chỉ khiến cho cậu càng thêm đau, mà Ruto cũng chẳng có hạnh phúc.

- Jeongie, liệu cậu có biết là tôi đã yêu cậu rồi không, sao cậu lại nằm đây chứ, cậu có yêu thương tôi không, cậu yêu tôi mà đúng không, vậy thì mau tỉnh lại đi, lúc đấy tôi sẽ làm nhiều điều dành cho cậu lắm.

- Jeongwoo là đồ ngốc, lấy cắp trái tim của tôi rồi, tỉnh lại rồi trả cho tôi đi được không?

....

Đều đều mỗi ngày, Ruto đều đến, mỗi ngày đều nói cho cậu nghe, tỉ tê rất nhiều chuyện trên đời, nhưng Jeongwoo vẫn mãi không tỉnh lại.

Bác sĩ cũng đã nói mầm hoa cũng đã chẳng còn trong lồng ngực, nhưng mãi vẫn chưa thấy đôi mắt ấy hé mở ra.

Haruto từng ước rằng nếu như mình cũng mắc Hanahaki, để cậu có thể hiểu thấu được nỗi đau của Jeongwoo một chút. Nhưng mà điều đó cũng chỉ là giá như mà thôi.

Thôi nào, thiếu gia Watanabe đây cũng có lúc lụy tình đến đau khổ sao? Tất cả điều đó chẳng bằng một người quan trọng đang nằm kia cơ.

Hôm nay, Haruto rất vui, vì cuối cùng gần một năm, Jeongwoo đã tỉnh lại rồi.

Bác sĩ đến kiểm tra cho Jeongwoo rồi dặn dò nhiều thứ.

Jeongwoo thấy mầm hoa trong lồng ngực đã chẳng còn nữa, nhìn thấy Haruto sốt sắng kiểm tra mình, bỗng dưng lại mỉm cười trong hạnh phúc. Nhưng mà cậu vạn phần làm sao dám tin, lấy hết dũng khí hỏi Ruto.
- Cậu đã ép bác sĩ phẫu thuật lấy cánh hoa ra khỏi lồng ngực tôi sao?
Haruto phì cười, Jeongwoo ngốc à, cậu không nhớ hay sao, bệnh của cậu làm gì còn cơ hội để phẫu thuật được nữa.
- Cậu đoán xem
Jeongwoo mặt yểu xìu, vậy là thật rồi.
- Thôi nào Jeongwoo, nghe tôi nói kĩ nhé, tôi không nói lại lần hai đâu.
- Tôi yêu cậu.
Jeongwoo ngượng ngùng đến độ gò má đã mọc lên hai quả hồ đào từ bao giờ, thỏ thẻ tôi cũng yêu cậu.

Jeongwoo một hôm hỏi Ruto vì sao lại yêu mình.

Vì không biết lí do nên mới là yêu, hoặc là không có, hoặc là nhiều không đếm xuể, nhưng ít nhất lí do mà anh có thể trả lời cho em là vì em là chính em.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro