Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng Hải 24-3-2016 10:00 pm

Thượng Hải về đêm rất đẹp, ánh đèn đường thắp sáng cảnh vật. Mọi thứ đều ồn ào, náo nhiệt vẫn giống như biết bao ngày qua cậu lớn lên tại đây, ngắm nhìn cả nghìn buổi tối tại Thượng Hải nhưng ngắm mãi cũng không chán như lại giống một thói quen ngày nào cũng nhìn trời mà cười. Nên cậu rất thích Thượng Hải lúc về đêm.

Ngoài đường, đầy ắp tiếng nói cười vui vẻ của những cặp đôi nhưng quanh cậu chỉ có sự tĩnh mịch cùng đau đớn nên cậu cũng rất ghét Thượng Hải lúc về đêm.

Trong căn phòng ngủ nhỏ của cậu đóng kín chỉ có chút ánh sáng từ cột đèn bên đường hất vào, thân hình bé nhỏ của cậu ngồi bó gối trong góc phòng dường như trở nên cô đơn nhất...

Cậu ngẩng đầu nhìn ra bên hiên cửa sổ, ánh trăng nhỏ từng giọt, cậu chợt nhớ tới hắn. Hắn cũng như vậy... giống như ánh trăng kia nằm im lặng bên hiên cửa phòng cậu phút chốc lại trở nên thật xa vời . Thật gần nhưng lại thật xa dường như mãi mãi vẫn là khoảng cách ấy, cậu có cố gắng thế nào cũng không nắm được trái tim hắn....

----------------------------------------------------------------

Cậu- một Bạch Hiền dễ thương với đôi mắt cười,  gương mặt xinh đẹp giống như "mĩ nữ" , mái tóc xoăn nâu nhạt, dôi mắt cậu giống như luôn mỉm cười vậy khiến người khác rất thoải mái.

Nhưng mà dường như hiện tại câu đã mất hết vẻ hồn nhiên của ngày nào rồi... Tại sao?

Tại vì có lẽ từ lúc cậu yêu anh ...

Cậu và anh học chung trường, cậu hơn anh một tuổi nhưng người ngoài nhìn vào thì luôn ngược lại vì anh rất chững chạc còn cậu thì rất trẻ con.

Anh- Phác Xán Liệt, là hotboy của trường, anh được biết bao nhiêu cô gái theo đuổi vì anh sở hữu một khuôn mặt dịu dàng, làm da trắng, sống mũi cao nhưng lại có chút lãnh băng, kiêu ngạo thật khác với vẻ bề ngoài mà các cô nữ sinh mê mệt. Nhưng mà cho dù là bất kì nữ sinh nào, có xuất sắc đến đâu anh cũng không thèm để ý đến vì vốn dĩ trong tim anh đã có một người... Nhưng tuyệt nhiên chắc chắn không phải cậu...

Cậu trước đấy chưa từng tin vào cái " tình yêu sét đánh" viển vông gì đó vì cậu thấy nó thật ngu ngốc, nhưng cho đến khi vào mùa đông năm ngoái cậu gặp anh... Dường như cậu lại trở thành một người yêu anh đến ngu ngốc ...

Cũng vào mùa đông của năm đó, anh và cậu ấy cũng yêu nhau...

Cậu ấy tên Lâm Phong Tùng...

Cậu ấy có khuôn mặt na ná cậu nhưng cậu ấy có vẻ đẹp rất chững chạc không phải vẻ ngoài "xinh đẹp" như cậu...

Một năm sau cũng vào mùa đông lạnh thấu xương ấy, anh và cậu ấy chia tay nhau...

Không có lí do, không có nước mắt cậu chỉ biết rằng anh vẫn còn yêu cậu ấy... yêu nhiều lắm...

Rồi khi anh gặp cậu, trong tâm tư lại nhớ tới cậu ấy... Còn cậu vẫn là  cậu bé ngu ngốc của mùa đông một năm về trước... vẫn ngu ngốc theo dõi anh...

-------------------------------------------------------------------------

1 tháng sau, cả trường có một dịp náo loạn vì ngày bây giờ, một chiều đông lạnh như vậy cậu lấy hết dũng khí bước tới trước mặt anh hét ra ba chữ:

- Em yêu anh!

Hơn nữa, cậu cũng muốn được ở bên cạnh anh ...

- Nhưng nếu cậu muốn ở bên tôi cậu sẽ chỉ làm thế thân cho Phong Tùng, thời hạn là 1 năm- Hắn không chút cảm xúc nói ra những lời lạnh lẽo

Cậu còn nhớ khi đó nghe xong lời hắn, cậu khẽ rùng mình một cái vì cái lạnh xung quanh cậu băng giá hơn hết

- Được! Em đồng ý

Cuộc sống sau này cậu bên cạnh anh sẽ hạnh phúc thôi đúng chứ?

Nhưng nếu cậu không có hạnh phúc giống trong mộng tưởng cậu tự đặt ra thì cũng không sao...

Ít ra sau này khi người khác hỏi tới mối tình đầu của cậu, cậu vẫn có thể mỉm cười trả lời rằng "Tôi và Xán Liệt đã từng ở cùng bên nhau"

Và cũng vào mùa đông lạnh giá ấy, khóe mắt người con trai đó chảy dài những giọt lệ khi nhìn bóng dáng người cậu ấy luôn yêu thương từ một khoảng cách nhất định...

------------------------------------------------------------------

Thời gian cậu ở bên anh không dài nhưng không ngắn, cũng không biết là bao lâu, chỉ biết suốt khoảng thời gian ấy cậu đã thay đổi... thay đổi vì người ấy...

Mặc dù anh rất ôn nhu đối với cậu nhưng cậu biết đó là dành cho Phong Tùng...

Phong Tùng rất ít nói cậu liền trở thành một người trầm mặc không còn nhiều chuyện như trước...

Phong Tùng học rất giỏi luôn đứng nhất khối vậy cậu sẽ bỏ hết cuộc chơi với bạn bè vùi đầu vào học tập chăm chỉ...

Phong Tùng cười rất hiền hòa nên cậu cũng khẽ cất đi nụ cười ngây ngô của mình ...

Trở thành một thế thân hoàn hảo nhất...

Và để bản thân nhớ rằng cậu từng yêu hắn đến ngây dại cũng không khiến hắn chuyển lòng.

"Tất cả những gì tôi làm đều vì cậu, chỉ mong cậu có thể hiểu được Phác Xán Liệt."

  "Từ đôi mắt anh, nhịp cầu khẽ nối cong
Dẫu biết không hy vọng, vẫn muốn tới cuối cầu
Chỉ cần anh đến bên, lòng lại khẽ nhói lên..."

------------------------------------------------------------------_____________-------------------------------------------------------

Thượng Hải 25-3-2016 5:00pm

Cậu tỉnh dậy sau giấc ngủ mệt mỏi đêm qua, đôi mắt cậu sưng húp lên vì khóc. Quần áo xộc xệch cậu bước xuống giường đi tới nhà vệ sinh, rồi vệ sinh cá nhân, nhìn bản thân trong gương mà cậu có chút hốt hoảng "Cậu thật thảm hại"

Cậu ra khỏi vệ sinh nhìn đồng hồ đã 5:15, cậu thay một bộ quần áo rồi chạy vội xuống nhà bắt một chiếc taxi, ngồi trên xe cậu "tập cười" thay đổi cái vẻ mặt mệt mỏi của bản thân.

Đến nơi, cậu liếc mắt xung quanh tìm thân ảnh quen thuộc. Hắn vẫn ngồi đó, chiếc ghế đá và cả nơi này đều gắn liền vào kí ức của hắn và cậu ấy. Cậu nhìn bóng hắn đổ dài xuống mặt đất dưới ánh mặt trời, sâu trong lòng liền vì hình dáng kia mà đau lòng không nguôi. Vì anh mà tim cậu chai sạn đến mỏi mòn rồi.

- Xán Liệt !-Cậu gọi tên hắn từ xa, anh quay lại nhìn về phía cậu. Cứ như vậy chừng 2 phút, cậu vì sợ cái lạnh xung quanh, bất chợt lại thèm cái cảm giác ấm áp trong lòng anh, bỏ mặc tất cả cậu liền chạy về phía anh, lòng không kìm nổi mà chui ngay vào lòng anh. Giọt nước mắt vội vã lăn dài trên gò má lạnh lẽo của cậu.

Hắn có chút bất ngờ vì hành động của cậu, liền có ý muốn đẩy cậu ra.

- Như thế này một chút được không? làm ơn!- Cậu đau đớn nói. Tim cậu hiện một vết xước dài, đau đến nghẹn thở...

Hắn cũng không biết tại sao liền buông thõng tay, để cậu tựa vào lồng ngực hắn.

- Xán Liệt! Thời hạn một năm của chúng ta hết rồi. Cảm ơn anh, thời gian qua em đã rất vui vẻ. Nhưng cũng xin lỗi anh vì em không phải là một thế thân hoàn hảo... Mặc dù biết cho dù em có đi sau lưng anh thêm một nghìn bước nữa cũng không thể khiến anh quanh lại nhìn em. Mặc dù biết là anh đang ở đâu nhưng vẫn ngây ngốc đợi chờ anh về nhà. Anh vì người ấy mà đau khổ đến rơi lệ, em lại không thể đến gần chỉ đơn giản là đứng từ phía xa cùng anh rơi lệ. Cảm giác biết được rằng nước mắt rơi cũng không ai lau hộ nhưng em lại không biết làm gì ngoài khóc. Cảm giác bất lực trước trái tim của anh nhưng vẫn ngây ngốc trao anh trọn vẹn tình yêu của em... Xán Liệt, anh nói đi! Em phải làm sao? -Giống như một đứa trẻ bị giật mất kẹo cậu òa khóc thật to, biết bao nhiêu tâm tư, tổn thương bấy lâu dồn nén đều theo dòng nước mắt trôi ra ngoài.

Hắn im lặng, chỉ là hắn không biết nói gì cả

- Xán Liệt! Hôm nay là ngày cuối, có thể cùng em đi chơi không?- Khi những tiếng nấc ngừng lại, cậu ngước lên nhìn anh khẽ hỏi

- Được!- Anh khẽ mỉm cười, xoa đầu cậu

Nhưng cậu vẫn không biết khi cậu nói ra những lời đó, khi cậu tựa vào lồng ngực anh, khi cậu khóc trong lòng anh khoảnh khắc đó trong mắt anh là  một mảng ... dao động. Rất lớn!

--------------------------------------------------------------------------------------------------

  "Nhìn hoài chẳng ra, tìm hoài chẳng ra

Thứ em kiếm tìm trong ngày tháng mơ hồ

Chẳng muốn quan tâm gì thêm, anh liệu có hiểu?

Thật lòng vẫn mong, hiểu được anh

Thứ anh vẫn gọi tên " tình yêu tốt đẹp " kia

Cố gắng đến bên cạnh anh, chở che từng ngày

Từng giây trôi qua, chỉ mong anh có thể hiểu được..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro