Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời Thượng Hải hôm nay lại vô cùng trong xanh, ánh nắng nhỏ đầy dưới mặt đất, tiếng chim hót véo von, tiếng lá rơi xào xạc vô tình trở nên thật vui tươi. Không khí vui nhộn trong khu vui chơi làm con người ta thấy căng tràn sức sống của một ngày mới.

Cậu nắm tay anh thật chặt rồi hòa vào đám đông cùng anh chơi hết trò này tới trò kia, tàu lượn siêu tốc, nhảy bugee, pháo đài bay,  nhà ma,  ,... tất cả cậu đều chơi qua. Cho đến khi anh mệt lả cậu mới cho anh nghỉ một chút. Nụ cười cậu, nở trên môi rất vui vẻ.

Nụ cười tỏa nắng ấy không biết là bao lâu rồi anh mới thấy từ cậu, nét mặt vui vẻ tươi tắn, một Bạch Hiền năng động, hoạt bát ... Chỉ biết là rất lâu, rất lâu rồi anh vẫn chưa từng thấy cậu vui vẻ đến thế!

Anh cứ ngẩn người đứng ngắm nhìn cậu, một cảm giác khác lạ len vào trái tim anh, anh cảm thấy có chút tự trách, có lẽ ... Trong vô thức cậu của ngày hôm nay là do anh quá vô tình với yêu thương của cậu...

Cứ nghĩ miên man một hồi một lực kéo tay anh làm anh bừng tỉnh, cậu kéo anh tay anh vừa chạy vừa nói

- Xán Liệt! Em muốn chơi nhà bóng.- Thật sự là vô cùng trẻ con

Anh mua vé rồi đứng tựa người ngoài nhà bóng nhìn cậu chơi vui vẻ, anh muốn ngừng lại thật lâu một chút ngắm nhìn người con trai này ...

Sau lần thứ hai chơi mệt lả cậu mới chịu buông tha cho anh, nhưng bàn tay cơ hồ vẫn nắm chặt dường như không muốn buông. Cậu và anh cứ như vậy nắm tay nhau lặng lẽ tản bộ dọc bờ Đông. Nghĩ tới sông Hoàng Phố, người ta thường nghĩ tới Bến Thượng Hải ở bờ Tây nhưng ít ai để ý tới khu bờ Đông tưởng chừng như chỉ có những tòa cao ốc công sở cũng có một khu phố đi bộ sát bờ sông rất êm đềm và lãng mạn. Dọc bên bờ sông là chuỗi những quán cà phê như Starbucks, kem Häagen-Dazs hay Muskcat Coffee.

Bây giờ trời cũng sập tối, mặt trời yếu ớt chiếu những tia nắng cuối ngày , một bầu trời  yên tĩnh đến lạ, nếu có thể ngay lúc này ... Cậu muốn thời gian ngừng lại... Để không phải vội vã chia xa...

Rồi chợt chân cậu dừng lại, nhìn lên hình ảnh trước mắt, ngôi trường của anh và cậu...

Cậu chợt cười nhạt, suốt một năm qua tại ngôi trường này đã cho cậu tình yêu đầu của mình rồi bất giác cũng tự quay lại đây chôn vùi cái tình yêu này...

Suốt một năm qua, vui có, buồn có, hạnh phúc có, cô đơn cũng rất nhiều,... Tất cả đủ để làm thay đổi con người cậu...

Trái đất thật tròn, đi một vòng nhưng kết thúc lại quay trở về ban đầu, từng chút từng chút một quá khứ hiện lên đổ vỡ như một thước phim quay chậm... Mà cậu và anh lại là nhân vật chính trong câu chuyện ấy...

Cậu im lặng nhìn người đứng bên cạnh mình thật lâu cũng không biết nói gì... Khẽ thở hắt ra cậu nhìn về phía ánh mặt trời le lói bị tuyết che phủ... Trời càng về đêm nhiệt độ càng xuống thấp sẽ rất lạnh... Nhưng trái tim cậu nếu thiếu anh sẽ lạnh gấp trăm lần...

Chỉ một lát nữa thôi khi ánh dương yếu ớt đó dập tắt, cậu sẽ phải rời xa anh... Trái tim chợt đau nhói như bị ai đó bóp đến nghẹn... Nếu cho cậu lựa chọn lại cậu sẽ vẫn chọn anh, vẫn chọn làm một thế thân hoàn hảo ngu ngốc của anh...

- Cảm ơn anh! Cảm ơn vì thời gian qua đã cho em biết yêu là thế nào? Cảm ơn đã cho em biết dư vị của tình yêu. Em rất vui!  Anh... có vui không?

Trái tim Bạch Hiền trong đó chỉ mãi có bóng hình của Xán Liệt nếu không phải anh tuyệt đối không có ai...

Giống như đang chờ một điều đau buồn xảy ra, rồi cũng nhanh sẽ quen thôi vì theo quán tính của bàn tay là buông lỏng chứ không phải nắm lấy...

Cậu và anh cứ ngồi như vậy thật lâu... thật lâu cũng không ai nói câu gì chỉ lẵng lẽ nắm tay và ngồi cạnh. Cậu khẽ xoay người nhìn vào đôi mắt lúc này của anh cố gắng hiểu nhưng vẫn không thể biết trái tim anh đang nghĩ gì?

Đôi mắt cậu lại trôi theo hư vô nhìn về phía ánh mặt trời yếu ớt tắt ngủm chỉ còn vầng trăng nằm yên tĩnh trên mặt sông. Giọng cậu vang lên thật nhẹ nhàng giống như ... buông xuôi...

Xán Liệt! anh có biết tại sao em lại không hỏi "anh có yêu em không"?

Bởi vì em sợ sẽ nhận được một câu trả lời khác...

Bởi vì em sợ anh nói anh vẫn còn yêu cậu ấy nhiều lắm...

Em luôn nói rằng em rất vui vẻ...

Nhưng em không vui cũng không ổn chút nào...

Nhưng dường như em và anh, chúng ta rất giống nhau...  đều yêu một người không yêu mình- Đoạn cuối giọng cậu trầm lại mang theo chút bi thương.

Cậu lại quay lại nhìn anh, đôi mắt khô khốc đến đau lòng, có phải hay không trái tim cậu dường như chỉ còn là đống đổ nát đến nỗi không cảm thấy đau thương nữa rồi ...

Thời gian vẫn trôi, con người vẫn yêu, và việc buông tay anh là việc cậu phải làm...

9:00pm của một năm về trước đó là lần đầu tiên anh và cậu hẹn hò, 9:00pm ngày hôm nay khoảng cách bàn tay anh và bàn tay cậu sẽ thật xa vời...

Chợt bàn tay cậu buông thõng cũng không còn cảm nhận được cái ấm áp từ bàn tay được nữa, cậu không cầm nổi lòng mà nước mắt lại khẽ rơi. Cậu đứng dậy mau chóng rời đi để anh không thể thấy.

"Nhẹ nhàng đến bên anh, em chỉ muốn nương tựa vào bờ vai ấy

Khoảng cách giữa chúng ta tại sao lại chưa bao giờ dừng lại

Dù không thể chạm vào anh cũng không sao

Dù biết không thể ôm anh trong vòng tay

Vâng, em yêu anh như số phận đã an bài

Hình bóng anh luôn bên cạnh em ...

Trái tim luôn thổn thức vì anh

Thế nhưng một ngày xa xôi, mặc cho em vẫn luôn bên cạnh

Dẫu biết rằng không thể yêu anh

Và ngay cả tình cảm của anh cũng không thể cảm nhận

Vâng, em vẫn yêu anh dù em phải ra đi

Em vẫn sẽ luôn dõi theo anh..."

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Rồi bất chợt một hơi thở ấm áp đổ ập và người cậu từ đằng sau, vòng tay ôm chặt thân ảnh nhỏ của cậu trong lòng, anh ghé sát vào tai cậu nhẹ nhàng nói

- Ai cho em rời xa anh như vậy? Hết hợp đồng, vậy chúng ta lập cái lập cái mới đi nhưng thời hạn lần này bao lâu cho em chọn, bao giờ em đuổi anh mới chịu buông tay, được chứ? Anh yêu em, Bạch Hiền. Anh xin lỗi vì đã phủ nhận tình yêu của em, cũng không biết từ bao giờ em lại ở trong tim anh như vậy. Sau này anh sẽ bù đắp cho em, nên cho anh cơ hội được không?

Đầu óc cậu ngưng trệ, cứ đứng im mặc anh ôm. Từng lời, từng chữ của anh cậu tiêu hóa thật chậm... thật chậm vì cậu sợ đây là do cậu mơ hồ tỉnh lại rồi sẽ không còn nhưng bất chợt người cậu bị xoay lại rồi một thứ ấm nóng khác đặt trên môi cậu... rất ấm! Rồi anh ôn nhu hôn lên những giọt nước mắt Nóng hổi của cậu. Nhìn cậu cười thật vui vẻ.

Có phải cậu đang chạm tới hạnh phúc rồi? Người ta nói đúng, " đợi chờ là hạnh phúc" hiện tại cậu cảm thấy rất hạnh phúc...

Nước mắt cậu lại càng rơi nhiều hơn nhưng nước mắt này là thuộc về hạnh phúc...

- Em cũng vậy Xán Liệt, em yêu anh! -Cậu chui vào lòng anh khóc to làm anh có chút luống cuống gạt nước mắt cho cậu

- Đi! Chúng ta mau đi ăn thôi, từ sáng tới giờ em đã có gì bỏ bụng đâu?- Anh ân cần ôm cậu rời khỏi cổng trường

----------------------------------------------------------------------------------------

  Do là trung tâm kinh tế lớn nhất Trung Quốc nên nền ẩm thực ở Thượng Hải cũng vì thế mà rất phong phú do người nhập cư mang món ăn quê hương mình tới đây "góp cỗ".  Có rất nhiều lựa chọn, từ nhà hàng sang trọng cho tới những quán vỉa hè, từ bàn ghế lãng mạn cho tới xếp hàng mỏi chân. Trong đó có các món vịt quay Bắc Kinh, há cảo, bánh bao nước, đậu phụ thối... 

- Bạch Hiền nhìn một vòng- Cái gì em cũng muốn ăn!

- Được! Vậy chúng ta đi từng chỗ một, khi nào em no thì thôi. Đi!- Rồi anh nắm lấy tay cậu

-____________________________________________________-

"Thì ra hạnh phúc lại luôn giản đơn như vậy, chỉ cần cậu yêu anh, anh yêu cậu liền trở thành thứ ngọt ngào nhất, hạnh phúc nhất. Sau này thời gian có trôi đi, 10 năm... 20 năm... 30 năm ... thậm chí 100 năm vẫn sẽ yêu như vậy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro