CHAPTER 1: CƠN ÁC MỘNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tại sao ba mẹ không để cho con chết? Cứ mặc kệ con, sao ba mẹ cứ can thiệp vào chuyện của con?
Đây là lần thứ 10 Jae Suk nhập viện cấp cứu trong tháng này do cố tự sát bằng cách tự dìm mình xuống sông. May mắn là anh vẫn chưa chết tính đến thời điểm này. Anh đã tuyệt thực gần hai tuần nay, chỉ uống nước và uống nước, có lẽ anh làm vì thế bởi anh không thôi ám ảnh cái chết của Suk Jin, chồng sắp cưới của anh...
Hôm đó là một ngày hè oi bức năm 2009.
Anh vừa tỉa tót cho những chậu hoa của mình vừa huýt sáo. Bất ngờ, Ji Suk Jin không biết đến tự lúc nào, nhẹ nhàng ôm Jae Suk từ phía sau. Do bất ngờ, anh ngã ra phía sau, nằm gọn trong lòng Suk Jin.
-Chết tiệt, anh đã bảo cậu đừng mặc sơ mi trắng với những chiếc quần bó sát của cậu nữa mà, sao cậu không nghe lời anh chứ? Cứ thế này anh sẽ không kìm chế bản thân được.
-Thế anh muốn làm gì em nào, hôn em, cắn vành tai em hay là...
Jae Suk nói thì thầm vào tai Suk Jin, vừa nói vừa vò cho mái tóc của Suk Jin rối bù lên. Hình như biết minh không kìm chế được, Suk Jin nhanh chóng dùng môi mình bắt lấy môi của Jae Suk. Thật mạnh bạo, thật mãnh liệt, cả hai lao vào nhau như hai con thiêu thân đói. Nhẹ nhàng dùng tay mò xuống phần thân dưới của Jae Suk, anh nhanh chóng bị cậu đẩy ra một cách thô bạo.
-Em thật là xấu xa, và em cũng thật ngọt ngào, Sukie à~~~
Anh chép miệng tiếc rẻ. Cậu đâu biết đó là lần cuối cậu gần gũi với anh.
Tối hôm đó, sau khi ăn xong bữa tối, anh nói với cậu:
-Suk à, mai chúng ta đi biển chơi được không, anh có hai vé...
-Trời đất, sao anh không nói sớm hả, mai đi mà giờ này mới nói, bộ muốn em đấm cho chết à?
-Anh muốn tạo sự bất ngờ cho em.
-Bất ngờ cái con khỉ, bây giờ tui phải nhanh chóng thu dọn vali nè... Khổ cái thân tôi.
Ngày hôm sau
Bãi cát vàng ruộm hòa cùng màu xanh biếc của nước biển mang lại cái nhìn thật dễ chịu. Từng cơn sóng tung bọt trắng xóa làm Jae Suk thích thú cứ chạy tung tăng nô đùa như một đứa trẻ. Ji Suk Jin đứng nhìn từ đằng xa, trông hạnh phúc vô cùng khi nở một nụ cười mãn nguyện lúc dõi theo người mình yêu.
-Suk à, đừng ra xa quá nhé. Nhớ cẩn thận đấy.
-Vâng, em biết rồi.
Lúc này, bãi biển vắng tanh, chỉ có mỗi Jae Suk nô đùa với biển trong khi Suk Jin dõi theo từ xa.
Bỗng bất ngờ, Jae Suk la lên một tiếng "Á" rồi vùng vẫy la hét thất thanh giữa biển thảm thiết. Sóng to cứ cuốn cậu ra xa. Cậu vốn biết bơi nhưng bất ngờ vọt bẻ. Đau điếng, mệt mỏi làm sao khi vùng vẫy với cái chân đau của mình.
Suk Jin vốn không biết bơi, liền chạy đi tìm người giúp. Khổ nỗi, bãi biển váng quá, biết làm sao bây giờ. Không cam tâm nhìn người mình yêu rời xa như vậy, anh liền nhảy xuống biển, quờ quạng, mong tìm được Jae Suk.
-Cuối cùng cũng tìm được em rồi, Suk à~. Anh yêu em.
Anh nhanh nhẹn nắm lấy tay cậu, ra sức vùng , cố đưa cậu vào bờ. Dòng biển mạnh hơn sức người, anh chỉ vừa đủ sức để đưa cậu vào bờ. Đến giữa biển, cậu hồi sức lại, có thể bơi đưa cả hai vào bờ. Suk Jin như hết sức không thể đưa cậu vào bờ. Cậu nắm lấy tay anh cố đưa cả hai vào bờ. Jae Suk nghĩ: "Mình đã lênh đênh ngoài biển gần 2 tiếng rồi, cứ thế này cả hai sẽ cùng chết mất"
Thế là cậu chỉ trong phút giây ích kỉ vì muốn giữ mạng sống cho riêng mình, cậu đành thả tay ra, để Suk Jin bị sóng xô ra tít ngoài khơi xa, còn cậu thì cố sức bơi vào bờ rồi ngất đi...
- Suk à, cứu anh với, cứu anh với Suk à, đừng buông tay anh...
Tiếng hét ngày hôm ấy kéo Jae Suk về thực tại. Cậu rơi nước mắt, lẽ ra...
Lúc này là nửa đêm, cả bệnh viện chìm vào bóng đêm. Trong phòng chỉ còn cậu, ánh đèn sáng và mùi thuốc khử trùng đặc trưng. Bỗng trong phút chốc, cậu cảm thấy đêm dần tối hơn, sương từ đâu mà đè lên người cậu, nó nhẹ như rắc bột, thế mà không hiểu sao cậu chẳng cử động được. Nói đúng hơn là cậu không thể nào cử dfộng được.
-Jae Suk à, anh ở dưới biển lạnh lắm, da anh bị đám ca rỉa hết rồi, em nhìn xem...
Hình bóng Suk Jin hiện lên từ lúc nào, cậu cũng không rõ. Cái mùi tanh của cá chết lâu ngày xộc vào mũi cậu làm cậu có chút buồn nôn. Là anh đây sao Suk Jin? Từng mảng thịt của anh bị bong tróc ra. Da anh có đôi miếng rớt toạc ra. Hốc mắt anh trống rỗng. Các bàn tay của anh chỉ còn lại xương mục. Anh dần dần tiến lại cậu.

-Suk à, này Yoo Jae Suk... Sao em dám buông tay anh, em biết anh không biết bơi mà, hức hức... Anh lạnh lắm, cô đơn nữa. Hay là...em xuống đây chơi với anh được không em
-Anh..., anh đừng như vậy mà. Nước mắt cậu rơi thành dòng, mồ hôi tuôn như suối. Môi cậu tím lại, không ngừng run rẩy. Người cậu cứng đờ. Bất giác, hình như có ai đó đang nắm lấy cổ cậu, siết thật chặt.
-Jae Suk à, jae Suk à... Là mẹ đây. Con tỉnh dậy đi...
Ơn giời, đó chỉ là một giấc mơ...
Là một cơn ác mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro