CHAPTER 2: GIẢI ĐÁP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được xuất viện, Yoo Jae Suk chỉ uống mỗi nước để sống cầm hơi. Cậu bây giờ sống không ra sống, chết không ra chết. Cứ đêm đêm, cậu lại không thể nào không ám ảnh cái cơn ác mộng từ mấy hôm trước.
Cậu sống một mình, ở cái căn nhà mà anh đã dành dụm tiền để mua cho cậu.
Cậu ngủ đến tận trưa. Bất giác cậu cảm thấy ươn ướt nơi chân, một thứ gì đấy đang gậm mút chân cậu.
Cậu ngồi bật dậy.
Những con cá có hốc mắt rỗng và chỉ còn lại xương đang gặm lấy những ngón chân đầy máu của cậu.
-Hãy thử cái cảm giác em mang đến cho anh đi Jae Suk à...
- Á!
Cậu hét lên khi thấy anh xuất hiện từ trên trần thì thầm vào tai cậu.
Anh nhoẻn miệng cười.
Chân cậu bây giờ chỉ còn lại một vài mảng xương vì lũ cá đã găm hết. Máu cậu loang ra ướt đẫm sàn, rơi lõng bõng một vài mảng da.
Cậu không khóc, không hét nữa. Nhắm mắt lại, cậu nhẹ nhàng hé mắt ra.
Cậu lại thấy anh hồng hào như ngày nào.
Bất giác mặt anh càng ngày càng đỏ bừng lên như tức giận một điều gì đó. Đỏ không ngừng, nó càng ngày càng phình to ra. Khi đạt đến giới hạn , mạch máu của anh hằn rõ trên mặt. Cậu bất giác ôm anh như thói quen. Anh tức giận hét:
-BUÔNG TÔIIII RAAAAAAAA!!!!!
Và kèm theo đó là tiếng nổ.
Máu phủ khắp người cậu. Bây giờ thì anh chẳng còn đầu.
Đầu anh nổ như một cái bong bóng. Cậu khóc.
Tít...tít...tít...
Tiếng đồng hồ vang lên làm cậu bừng tỉnh.
Không máu, chân vẫn còn nguyên.
Cậu thật sự không cố ý để anh chết.
Cậu chạy ngay ra ban công, Jae Suk quyết rồi, cậu sẽ chết. Là chết, chỉ có chết cậu mới ổn. Lương tâm của cậu mới thanh thảng.
Cậu không ngừng rơi nước mắt. Cậu nhớ lại những ngày cậu còn bên anh. Cách anh cười, cách anh ôm cậu, và cả cách anh hôn cậu, tất cả những điều đó làm cậu càng muốn rời bỏ cuộc sống này hơn.
Cậu thôi khóc, sẽ không còn đau khổ vì những cảm xúc nữa. Cậu cười...
Này em đến bên anh đây Suk Jin à, Em yêu anh!!!
Cậu bước lên bậc, chuẩn bị nhảy.
Cậu thấy anh đang ở dưới kia. Dang tay vẫy cậu.
Từng cơn gió lùa vào tóc cậu.
Dùng hết dũng khí của mình cậu nhảy xuống.
Bất giác không gian như ngưng lại.
Từng ánh mây không còn trôi. Con chim sẻ cũng thôi bay ngừng lại.
Giọng anh vẳng bên tai, rằng
-Em đã hứa với anh sẽ sống tốt, anh cũng đã hi sinh cho em sống, cớ sao em lại muốn chết? Này hãy quay lại và sống tốt, anh sẽ giúp em.
-Anh chết rồi thì cuộc sống đối với em đâu còn ý nghĩa gì. EM MUỐN Ở BÊN ANH, JI SUK JIN AAAAAAAAAAAA!
Vào buổi chiều, khi hoàng hôn chưa buông thì người ta phát hiện ra một thi thể người đàn ông trạc 40 tuổi đã chết. Người ta bảo rằng cậu chết do thần kinh rối loạn đâm ra chết.
Lại có người bảo cậu thật tội nghiệp, cái chết của cậu thật đau khổ. Nhưng đâu ai biết rằng cậu đang rất hạnh phúc.
Vào ngày này hằng năm, người ta thấy bóng hai người đàn ông nắm tay nhau cười dưới bóng cây nơi bờ biển ấy...
Chết không phải là đau khổ, đôi khi hi sinh vì tình yêu lại tốt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro