quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy đã có một đứa trẻ vừa mất đi gia đình, lại vừa phải gánh một số nợ chẳng phải do mình gây ra. Đáng thương là thế nhưng đến một ngày, tưởng chừng như thế giới đã nhẹ nhàng hơn với đứa trẻ ấy khi đem đến cho nó một người dường như thật sự yêu thương, quan tâm nó thì chính con người đó lại thẳng tay dội một gáo nước lạnh lên một tảng băng đang dần tan vì tưởng bản thân đang ở cạnh hơi ấm.

Ngày đó, một đứa trẻ mất niềm tin vào cuộc sống, hạnh phúc, tình yêu đã ra đời - Shin Jeonghwan.

/.../

Năm lớp 11, Shin Jeonghwan, một học sinh đáng thương mất bố vì đột quỵ do nghiện rượu, còn để lại cho gia định một khối nợ lớn, và anh mất đi cả mẹ do không chịu được đả kích quá lớn mà ra đi trên giường bệnh.

Shin Jeonghwan ngày ấy chỉ còn lại một mình, sống được do được dì mang về nuôi. Mỗi ngày của anh cứ như địa ngục, vì có bố nghiện ngập như vậy, xung quanh chẳng ai thương lấy cuộc sống đáng thương của anh mà chỉ chăm chăm vào trêu chọc. Jeonghwan luôn là đối tượng bị bắt nạt, nhưng anh đã quá quen với nó rồi.

Mẫu giáo thì quá hiền lành mà bị các bạn trêu chọc, bắt nạt; cấp hai thì vì người bố nghiện rượu và cờ bạc mà chọc ngoáy vào nỗi đau về việc gia đình tan vỡ, nói anh rồi cũng sẽ như người bố vô trách nhiệm đó thôi; tới cấp ba lại bị nói là mồ côi cha mẹ.

Thế giới này là như vậy, sẽ không có một ai chịu lắng nghe hoàn cảnh của bạn mà chỉ luôn nhìn vào cái bề ngoài của câu chuyện. Họ nói những gì họ nghĩ mà không thèm đặt mình vào người bị nói để hiểu câu chuyện của họ.

Jeonghwan dường như đã từ bỏ mọi thứ, để mặc cho cuộc sống muốn hành hạ anh thế nào nữa thì làm. Những đau đớn vừa qua anh đã chịu đủ rồi, có thêm nữa cũng chẳng còn cảm giác gì đâu.

Cứ tưởng đời này sẽ chỉ mãi một màu xám xịt cho tới lúc chết, thì giữa một dải mây xám xám ấy lại có một đám mây hồng xem vào.

Đám mây hồng ấy chính là khoảng thời gian Dohoon xuất hiện.

Không biết tại sao, Dohoon lại cứ luôn tiến tới bên cạnh Jeonghwan. Liên tục đối xử tốt với anh, làm những đều mà chưa ai từng làm cho anh. Cậu luôn tới sớm và đợi ở cửa lớp chỉ để tặng đồ ăn sáng cho anh, ra chơi chạy tới lớp anh và tan học đợi anh về cùng.

Trong khoảng thời gian đó, Dohoon đối xử với anh tốt tới mức khiến anh dần nảy sinh những cảm xúc lạ trong lòng. Như khi cậu chỉ ghé sát để với cái bút ở phía anh, cũng khiến anh cảm thấy ngại ngùng, mắt nhắm tịt và gương mặt dần đỏ. Hay những lần cắn miếng bánh Dohoon tự tay làm tặng, mỗi lần ăn lại là một cảm xúc khác.

Cái cảm giác kì lạ ấy ngày càng tăng lên, cho đến một ngày, Dohoon bất ngờ hẹn anh đi chơi. Vẫn bình thường như mọi lần nhưng hôm ấy, lại có một sự kiện quan trọng xảy ra.

Dohoon đã nói yêu anh.

Giây phút ấy, Jeonghwan thấy tim mình đập mạnh, anh như dần nhận ra cảm xúc kì lạ đó chính là yêu.

Jeonghwan nhìn cậu với đôi mắt long lanh như chưa tin vào sự thật, anh đã đồng ý lời tỏ tình và trở thành người yêu của cậu.

Những tưởng, những ngày tiếp theo sẽ đá phăng cái khổ sở, cô đơn của anh bao lâu nay thì mọi thứ lại ngược lại hoàn toàn.

Kể từ sau hôm ấy, Jeonghwan lại dường như chưa từng xuất hiện trong cuộc đời Dohoon.

Jeonghwan cứ lủi thủi một mình cho tới cái ngày anh vô tình đi ngang qua phòng thể chất. Giọng nói quen thuộc, vẫn cái điệu trầm ấm, ngọt ngào ấy nhưng lời nói ra lại đắng đến sợ.

"tao thắng rồi, đưa tiền đây 😏"

"aiss đcm, thế đeos nào"

"hah, chỉ cần dụ một chút là được thôi, tán thì dễ nhưng bây giờ bỏ lại mệt này 😒"

"thích thật rồi bỏ đeos được à 😏"

"điên à, tởm chết mẹ, ở gần nhiều sợ lây mẹ nó mất ý, ngày nào cũng nhắn cho tao mà tao có rep đeos đâu, đhs dai vcl"

"hahahahah" tiếng cười lớn từ nhiều người phát ra.

Từng câu nói của Dohoon như đang găm vào tim anh. Jeonghwan không tin vào đôi tai của mình nữa, anh ôm ngực vì khó thở, cố gắng chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh và trốn trong đó.

Anh cứ khóc liên tục, khóc đến nỗi giọng nói trở nên khàn đặc chẳng thể nhận ra, cùng với đôi mắt đỏ ửng ướt nhẹp.

Anh ngồi trong đó tới tận giờ tan học, Jeonghwan mệt mỏi đi ra ngoài, định rửa mặt rồi đi về. Nào ngờ bước ra khỏi buồng vệ sinh lại đúng lúc nhóm Dohoon bước vào, họ vẫn còn cười đùa cợt nhả.

Mấy đứa trong nhóm đập vai Dohoon rồi trêu chọc.

"kìa, người yêu khóc kìa"

"ra dỗ đi không em iu buồn 🤣"

Dohoon dùng khuỷu tay huých thằng bạn ra, mặt nhăn nhó. "im đi"

Khi cậu quay lại về phía Jeonghwan, chỉ thấy anh đang lau vội đi những giọt nước mắt vừa trào ra, mạnh mẽ nói, dù tiếng phát ra không quá lớn nhưng lại rất khí thế, như thể đang cố giữ lại cho Dohoon chút thể diện vào giây phút cuối cùng.

"Kim Dohoon, cảm ơn vì những điều giả tạo cậu làm cho tôi thời gian qua"

"quả thật người như tôi nào dám mơ tưởng đến người như cậu, tôi chẳng có cái gì hết, chỉ như một món đồ chơi để ngày ngày bị cuộc sống này chà đạp thôi"

"cậu làm vậy chắc hẳn thấy rất khó chịu và không muốn thấy mặt tôi nữa đâu nhỉ"

"kể từ ngày mai, à không, kể từ giờ phút này, tôi hứa sẽ không bao giờ để đôi mắt ngọc ngà của cậu nhìn thấy thứ rách nát như tôi nữa". Mặt anh cúi nhưng đôi mắt mang đầy sự căm phẫn đang nhìn về phía cậu.

"coi như cảm ơn cậu vì những lời nói, hành động giả tạo ấy đã làm tôi được cảm nhận hạnh phúc ngắn ngủi mà tôi đã hằng mong ước trong thời gian qua"

"tới cuối cùng thứ như tôi chỉ xin được âm thầm giữ lấy kí ức hạnh phúc ấy trong tim và được nói rằng Tôi yêu cậu, Kim Dohoon..."

"vĩnh biệt..."

Nói rồi Jeonghwan chạy thẳng ra ngoài, bỏ đi không quay mặt lại nhìn cậu lấy một lần nào nữa.

Dohoon đơ ra, cậu không ngờ Jeonghwan vậy mà lại nói ra những lời này. Cứ tưởng anh sẽ bám lấy cậu dai dẳng chẳng chịu buông. Nhưng rồi cậu cũng hùa theo đám bạn, không chạy theo cố níu anh lại. Vì trong lòng, Dohoon vẫn nghĩ Jeonghwan sẽ chẳng đủ khả năng để chuyển trường đi đâu hết nên cậu chẳng quan tâm lắm.

Hơn nữa, bỏ được cái thứ mình cho là phiền đi thì lí gì Dohoon lại phải níu kéo nữa chứ.

'hah, đỡ phiền'

Đám mây hồng ấy đã hết, mọi thứ lại quay trở về như cũ, chỉ khác là dải mây xám đó giờ đã trở thành mây đen.

Sau hôm ấy không biết Jeonghwan đi về đâu và như thế nào, chỉ biết từ sau chiều ấy, hình bóng Jeonghwan không còn loanh quanh trước mặt Dohoon nữa. Cả dáng vẻ tươi cười, bóng dáng ngại ngùng khi cậu đụng chạm nhẹ ấy cũng hoàn toàn biến mất không tăm hơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro