xui xẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bữa cơm gia đình, bà Kim Yuna đã đề nghị thuê một thư kí về cho Dohoon vì bà cảm thấy dạo nào Dohoon quá bận bịu, không lo ăn uống đầy đủ và ít khi có mặt ở nhà.

Bà đã quay qua bảo chồng để ông sắp xếp cho một thư kí vào làm.

Bởi vậy mà sáng nay lúc đang làm việc, Dohoon đột nhiên nhận được cuộc gọi từ mẹ. Cậu đã liên tục nói với bà không sao nhưng bà Yuna nào chịu.

"con nhiều việc như thế phải có một thư kí bên cạnh giúp đỡ chứ"

"mà cậu thư kí này xinh lắm, mẹ thích lắm luôn cho nên là nếu mà thích ý, thì cứ nói với bố mẹ làm liền lễ cưới luôn nhé 🤭"

Dohoon đến cạn lời. Mặc dù đúng là hồi nhỏ yêu qua đường nhiều thật nhưng mà kể từ sau lần lừa dối Jeonghwan đó thì cậu chẳng còn hứng thú đi yêu ai nữa.

Dohoon vẫn cảm thấy mình không hề yêu Jeonghwan, mà có thể chỉ là cảm giác tội lỗi mà thôi.

Nhưng cũng chính vì cái 'cảm giác tội lỗi' đó mà Dohoon đã 25 tuổi rồi vẫn chưa thèm có người yêu làm bà Kim Yuna sốt hết cả ruột.

Hôm trước còn rượt ông Kim Dojin khắp nhà vì dám coi thường việc không chịu có người yêu của con trai.

Chuyện là tối đó, khi hai ông bà đã ăn uống xong xuôi và đang ngồi phòng khách, bà Yuna xem tivi còn ông Dojin đang đọc báo. Tự nhiên bà Yuna thở dài nói với chồng mình.

"haizz, nó đã 25 tuổi rồi mà vẫn chưa thấy yêu ai nữa"

"bà cứ lo làm gì, chẳng qua định mệnh của nó còn chưa tới thôi, cứ từ từ rồi kiểu gì nó chả tới, bà không phải lo đâu"

"ông thích không lo không??!!". Bà Yuna vừa nói vừa vào thế sẵn sàng.

"ê êi êiiiiiiiii!!!!!!". Ông Dojin hoảng hồn, đứng phắt dậy, ném tờ báo đi, chạy lẹ.

/.../

Tóm lại thì Dohoon có từ chối thế nào thì người ta cũng đã đến mất rồi. Đang nói chuyện với mẹ thì cậu nghe thấy tiếng gõ cửa nên cả hai đã tạm biệt nhau.

*cộc cộc

"thưa giám đốc, thư kí mới tới rồi ạ!"

"vào đi!"

Nhận được sự đồng ý, cô nhân viên đẩy cửa rồi đi vào, theo sau là một cậu trai với dáng vẻ cao gầy, mái tóc hơi xù nhẹ đang đeo balo bước vào.

Khi cả hai chạm mắt, ánh mắt đều trở nên bất ngờ. Dohoon sốc không nói nên lời, cậu trai kia dường như cũng vậy.

Cậu trai đó không ai khác mà lại chính là Shin Jeonghwan - người mà cậu mơ về hằng đêm vì luôn cảm thấy có lỗi.

Sau khi Jeonghwan nhìn thấy Dohoon, anh liên tục cúi gằm mặt, cố gắng giấu mặt đi. Anh thật sự muốn chạy ra khỏi đây ngay bây giờ, nhưng mà công việc này quá quan trọng với anh.

Anh đã rất cố gắng học hành trong những năm qua, phần vì muốn quên đi ký ức tồi tệ ấy trong lòng, phần vì muốn được sống tự do hơn, thoải mái hơn.

Vậy nên, khi được chọn làm thư ký ở đây anh đã quyết tâm hết mình. Đã đứng đến đây rồi anh thật sự không dám quay đầu nữa.

Phía Dohoon, cậu cũng bất ngờ không kém. Trái đất vậy mà nhỏ bé thật, đi khắp nơi cuối cùng lại vẫn tụ lại chung một chỗ.

Dohoon quyết định sẽ tỏ ra như mới gặp lần đầu để dần dần chữa lành Jeonghwan cho bớt đi cảm giác ân hận trong lòng.

Cậu đứng dậy tiến đến chỗ Jeonghwan đang đứng, đưa tay ra và nở nụ cười công nghiệp. Jeonghwan nhìn cậu với ánh mắt bất ngờ, anh e dè bắt tay lại.

"chào anh, tôi là giám đốc công ty - Kim Dohoon, từ nay anh sẽ là thư kí riêng của tôi"

"v-vâng, S-Shin Jeonghwan, rất mong được giúp đỡ ạ...". Anh dè chừng vì đoán Dohoon có vẻ đã quên mất mình rồi nhưng biết đâu nghe tên xong cậu sẽ nhớ lại mất.

Nói vậy rồi Dohoon trở lại bàn làm việc, ra lệnh cho chị thư kí chỉ việc cho Jeonghwan.

Bàn của anh nằm chéo chéo bên cạnh bàn cậu, nên chỉ có cậu nhìn thấy anh đang làm gì chứ Jeonghwan sẽ rất khó để liếc sang Dohoon mà không bị phát hiện.

Dohoon ngồi đó thầm quan sát hai người, chị nhân viên ở bên cạnh nhiệt tình chỉ bảo cho Jeonghwan những việc phải làm.

"đây là toàn bộ công việc của em nhé!"

"vâng ạ" Jeonghwan lễ phép trả lời lại.

"em biết đường về rồi chứ nhỉ, y chang lúc vừa nãy em vào thôi, nhà vệ sinh chị cũng có chỉ cho em lúc ta đi đến đây rồi"

"hôm nay em cứ làm việc luôn nhé, chưa quen nên cứ từ từ thôi nha, còn mai chị sẽ dẫn em đi vòng quanh tham quan tòa dinh thự này ha 😊"

"a vâng ạ..."

Chị nhân viên đang tính rời đi thì Jeonghwan nắm vạt áo chị lại.

Anh rụt rè, nhỏ giọng nói một cách đầy e ngại.

"chị à, không phải nếu chị đi thì em sẽ chỉ còn lại một mình thôi sao?"

Dohoon ngồi đó nghe rõ mồn một, dù cho Jeonghwan đã cố nói nhỏ tiếng lại. Cậu phì cười trong lòng. 'bộ sợ mình nhận ra tới vậy luôn sao?'

"à...chắc mới nên em ngại ha, không sao đâu, giám đốc tốt bụng nhất cái quả đất này luôn, dễ tính thân thiện lắm ý"

'dạ?😃' Jeonghwan sốc nhẹ trong lòng.

Rồi chị nhân viên ghé sát vào tai Jeonghwan thì thầm.

"chị bảo này, giám đốc vẫn chưa có vợ đâu, em lại xinh xắn thế này, dụ dỗ ổng đi, ổng nhiều tiền lắm đấy"

"mà nhớ, em là thư kí đầu tiên vào làm dễ dàng vậy đó, cũng đã từng có một vài người tới đây trước em nhưng mà đều bị Dohoon phũ phàng đuổi đi đó 😔"

"thế cho nên là em dụ ổng lẹ đi chứ chị ghét con mụ kia lắm rồi"

"c-con mụ ạ?..."

"ừ, Park Jiye ý, con gái của tập đoàn Park, kém tập đoàn Kim chúng ta một chút"

"thế mà con bé đấy cứ tưởng mình là ai ý, tính nết khó ưa lắm, không ngoan xinh yêu như em đâu, nó toàn đến vì tiền của Dohoon thôi chứ đâu có yêu ổng"

"🫢". Anh tỏ ra bất ngờ rồi tiếp tục lắng nghe.

"lần nào đến nó cũng làm loạn công ty lên, đỏng đánh lắm mà chỉ cần Dohoon xuất hiện cái là nó thay đổi ngay lập tức"

"chẳng qua là tập đoàn Park đứng thứ hai ngay sau tập đoàn Kim chúng ta nên nó mới làm loạn mà không sợ gì như thế thôi"

"cho nên là em làm việc ít thôi nhá, giữ nhan sắc này tán ổng đi là vừa"

"nhưng mà em là A mà...". Jeonghwan dè dặt đáp lại.

"ủa=) em xinh vậy mà là A á"

Rồi chị ta hẩy tay. "mà thôi không sao đâu, Dohoon phân hóa thành E rồi 😉"

Hai người cứ liên tục thì thầm to nhỏ chẳng biết người giám đốc quyền quý bên cạnh đang nóng máu vì không nghe rõ được, cứ chữ được chữ mất.

Cậu muốn lấy lại chút thể diện của một người giám đốc đứng đầu công ty giải trí hàng đầu Hàn quốc nên đã ho nhẹ vài cái như để nhắc nhở.

Bà chị đang nói chuyện với Jeonghwan thấy vậy mới quay qua lườm Dohoon một cái sắc lẹm rồi lại quay trở lại nói tiếp.

"chị là Han Minji, em mới vào chắc chưa có bạn bè gì đâu ha?"

"a..vâng ạ"

"vậy chúng ta kết bạn đi, có gì mà em tán được ổng rồi thì alo chị nha, chắc chắn phải kể công của chị cho ổng biết nha, kiểu gì cũng tặng quà lớn lắm á 🤑"

"chị đừng nói vậy nữa mà...". Jeonghwan đến cạn ngôn với bà chị này mất. Chị đâu biết được quá khứ đen tối giữa em với hắn ta đâu chứ.

Sau khi chị nhân viên rời đi, không khí lại được bao trùm bởi sự tĩnh lặng, cả hai cứ làm việc liên tục chẳng ai nói với ai câu nào.

Trong khi Jeonghwan đang chăm chỉ làm việc, thì phía Dohoon, cậu nhìn thì có vẻ đang cắm cúi làm việc nhưng thực chất đầu óc đang để lên người thư kí xinh đẹp mới tới kia mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro