||Chap 12||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mau để em ấy đi, đừng đánh em ấy nữa nếu không tôi sẽ gọi giáo viên tới đây đấy"

Tên kia cười thích thú "tôi tha cho tên đó cũng được" dừng lại một chút, hắn ghé sát vào tai Jeonghwan nói nhỏ. "nhưng em phải đến nhà tôi"

---------------------------------------------------------

||Chap 12||

Jeonghwan cứ đứng yên đó nghe hắn nói, ánh mắt chứa đầy sự căm ghét.

Dohoon đang nằm đó nghe thấy vợ mình(?) nói vậy trong lòng không khỏi cảm thấy sung sướng, cảm giác được người xinh đẹp vậy quan tâm quả là tuyệt vời.

'nhưng nếu tên chó chết này thật sự để em đi thì anh tính sao đây...'
/ý là ảnh ở lại một mình sẽ có chuyện á=))/

Nghe được câu nói cuối của tên kia Dohoon càng căm ghét tên này tợn. Nói vậy chẳng phải hắn ta chỉ thích vẻ bề ngoài xinh đẹp của Jeonghwan chứ không hề yêu anh còn gì. Khi cả đám đang tập trung về phía Jeonghwan, Dohoon trong cơn tức giận đứng dậy hạ từng đứa từng đứa một. Vừa đánh vừa chửi bới.

"mày dám làm vậy với Jeonghwan?"

"bước qua xác tao rồi hẵng tính tiếp"

Jeonghwan thấy Dohoon càng đánh càng hăng quá mới chạy lại ôm cậu, kéo cậu ra khỏi tên đang nằm chật vật ôm bụng than đau dưới đất.

"bình tĩnh lại đi Dohoon!!"

Cảm nhận được cái ôm chủ động mà mình hằng mong ước, Dohoon như bị xịt keo để yên cho anh giữ mình lại. Vừa tách được Dohoon ra thì thầy giám thị chạy tới. Có vẻ như cuối cùng cũng có ai đó gọi báo thầy.

Thầy giám thị tới bắt cả bọn lên phòng ngồi. Tới đó từng đứa bị tra hỏi, tất nhiên là không ai dám nhận tội, bọn đàn em của hắn đổ hết tội lên đầu hắn. Đứa thì nói bị nó bắt phải đánh cậu, đứa thì bảo không đánh. Dù gì tất cả vẫn phải ngồi lại viết kiểm điểm và nhận kỷ luật. Dohoon vì được Jeonghwan minh oan từ lúc thầy vừa tới nên cậu đã bị Jeonghwan bắt cóc lên phòng y tế. Trong lúc bị kéo dọc lên hành lang, Dohoon tưởng như mình đang trên chín tầng mây.

Như vẫn muốn chắc chắn Jeonghwan sẽ ở bên cạnh mình, cậu nói

"em không sao mà, không cần tới đó đâu"

"cậu vừa bị đánh, vẫn nên đi kiểm tra thì hơn, còn sắp tới trận bóng nữa đó"

"nhưng em sợ tới đó anh sẽ bỏ em lại"

"tôi chăm sóc cậu được chưa!"

Cứ như chỉ chờ có thế, Dohoon ba chân bốn cẳng kéo theo Jeonghwan vào phòng y tế.

Mở cửa phòng ra Dohoon hớn hở nói với Minghao - giáo viên y tế, mình bị thương cần được nghỉ ngơi để nhờ thầy soạn cho một phòng. Lạ cái cậu nói xong thầy cứ nhìn cậu khó hiểu, mất vài giây thầy nhìn Dohoon hỏi.

"chuẩn bị phòng nghỉ cho bạn bên cạnh em hả?"

Jeonghwan vội vàng lên tiếng khi nhận thấy mình được nhắc tới.

"không ạ, là cho em ấy" chỉ tay về phía Dohoon "em ấy mới là người bị thương, thầy kiểm tra cho em ấy giúp em với"

Minghao nghi ngờ nhân sinh 'rồi là bị thương dữ chưa', anh chẳng hiểu gì nhưng vẫn kiểm tra cho Dohoon đàng hoàng.

"em vừa đánh nhau hả? Trẻ con bọn em trẻ trâu thật đấy"

Trong lòng Dohoon giờ chỉ muốn vào phòng với Jeonghwan thôi nên cậu chỉ chửi thầm ông thầy này trong lòng thôi chứ không dám nói gì để ổng kiểm tra cho nhanh.

"vai bị nặng nhất nè, thầy quấn băng cho rồi nhưng về cứ ngày thay một lần nhé, với có một vài vết bầm tím nhỏ thôi, chịu khó bôi thuốc hàng ngày thì sẽ hết"

"có phòng hai đang trống, vào đấy nằm nghỉ một lúc đi nhé"

Đợi mãi, Dohoon nhanh chóng cảm ơn Minghao rồi chạy thật nhanh vào phòng, đẩy Jeonghwan vào trước, cậu vào sau rồi nhanh chóng khóa trái cửa.

*tách

Dohoon từ từ tiến lại gần Jeonghwan, vòng tay qua chiếc eo bé nhỏ, kéo Jeonghwan gần vào mình, tay còn lại để sau gáy anh. Bên này, Jeonghwan không vùng vẫy như bình thường nữa, chỉ ngại ngùng quay mặt sang một bên nói khẽ.

"bỏ ra đi mà..."

Dohoon bế thốc anh lên, làm cho anh một phen hú vía, ôm thật chặt Jeonghwan vào lòng, anh cũng vì bất ngờ bị bế lên mà bám chặt lấy cậu. Hít hà hương dâu thoang thoảng trên người anh, cậu cứ giữ nguyên tư thế đó. Jeonghwan ngại ngùng cứ cố đẩy cậu ra bảo cho mình xuống nhưng càng như vậy Dohoon càng muốn trêu chọc.

"Jeonghwan ah..."

"Jeonghwan..."

"Shin Jeonghwan..."

"đừng gọi tên tôi nữa"

Cậu cứ ôm anh như vậy rồi từ từ tiến lại giường bệnh, đặt anh ngồi ở đó. Dohoon cúi người vừa tầm mắt với anh.

"thì ra là do anh ngại nên mới né em sao"

"cậu làm mấy chuyện đó giữa nơi đông người vậy mà bảo tôi không ngại" Jeonghwan hờn dỗi đáp.

"em xin lỗi mà"

Lại với tới ôm anh vào lòng, lần này Jeonghwan không dễ dãi nữa, anh lại cho Dohoon một phát vào nơi nhạy cảm đó. Lần này là có chủ ý chứ không phải vô tình nữa. Dohoon lại một lần nữa than đau, nhưng lần này cậu không nằm lăn ra đó nữa, vẫn giữ chặt người Jeonghwan như sợ anh chạy mất.

"anh được lắm"

Dohoon nằm xuống giường kéo theo Jeonghwan vào lòng.

"anh bảo chăm sóc em mà, giờ em đang đau lắm đó, nằm đây với em đi"

Ôm chặt Jeonghwan vào lòng, hai người nằm trên một giường bé tẹo chẳng đủ chỗ, phải dính vào nhau mới nằm được. Cậu cứ ôm anh như để câu trả lời của anh chỉ có một vậy. Một quả dâu thơm đáng yêu như vậy nằm ngoan trong lòng, Dohoon chỉ muốn thời gian dừng lại ở giây phút này thôi.

---------------------------------------------------------

Mình không muốn nói gì nhiều ở cuối các chap như này nhưng mà mọi người oii, có gì thấy fic hay thì vote giúp mình  với nha!

Cảm ơn nhìu ạaa 🫰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro