||Chap 11||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gạt phăng suy nghĩ ấy sang một bên, Jeonghwan cố tỏ ra bình thường và định sẽ đi tắm một chút cho thoải mái hơn thì có thông báo tới.

---------------------------------------------------------

||Chap 11||

Nhận được tin nhắn Jeonghwan vội vàng vào xem profile của người này.

Anh chắc chắn đây là Dohoon rồi, nhưng giờ lại đắn đo chẳng biết có nên trả lời lại tin nhắn của cậu không nữa. Jeonghwan cứ đi đi lại lại trong phòng đắn đo suy nghĩ mãi.

Một hồi sau có lẽ Dohoon thấy anh mãi chẳng trả lời tin nhắn nên cậu mới nhắn tiếp.

Jeonghwan đầu óc rối bời chẳng biết nên làm gì bây giờ nữa. Anh còn chẳng biết mình có phải thật sự thích người ta rồi không mà tại sao tim lại cứ đập loạn nhịp lên thế này.

'dâu gì chứ'

Quả thực Jeonghwan thích dâu nhưng mà nếu bị gọi thế này thì ngại thật đấy. Trước đây không phải anh chưa từng bị ai trêu ghẹo gọi là dâu rồi nhưng cảm giác Dohoon gọi mình như vậy vẫn có gì đó khác lắm.

Dohoon ở đầu bên kia cũng cảm thấy rất vui khi vừa ép người thành công. Cậu quay sang groupchat để kể về chiến tích của mình.

Group chat vẫn chưa bao giờ là bình thường cả, khoe chút vậy thôi chứ giờ cậu còn phải đi chuẩn bị cho ngày mai để có một Dohoon siêu cấp đẹp trai trước mặt Jeonghwan, cậu sẽ khiến Jeonghwan phải rung động vì vẻ điển trai này của cậu.

Sáng hôm sau Dohoon phần vì hồi hộp, phần vì cậu rén bác quản gia quá mà tự động dậy sớm chuẩn bị tươm tất. Cậu chải chuốt, uốn tóc cho đẹp rồi xịt giữ nếp. Chỉ vậy thôi là đủ đẹp trai rồi, Dohoon hài lòng chụp vài tấm selfie đăng lên mạng xã hội.

Sau khi ăn uống no nê Dohoon bước ra khỏi nhà đi tới trường với một gương mặt vênh thượng lên, mặt đối mặt với bầu trời, nhờ vậy mà cậu đã mở màn một ngày mới bằng một bàn chân dính nước cống thơm phức. Quê không còn gì để nói nữa, lại còn ở ngay gần trường nên có rất nhiều học sinh của trường đi qua đã trông thấy. Cậu cứ vậy nhăn nhó vác cái chân đầy nước cống đi đến chỗ cái vòi nước ở sân trường.

Đang hì hục rửa chân, từ đâu ra một đám độ năm người tiến đến chỗ Dohoon đang đứng rửa chân mệt muốn sảng, đợi khi tất cả đã vây kín cậu, thằng đứng đầu mới từ từ lên tiếng.

"mày có phải thằng hôm trước dám tán Jeonghwan của tao không?"

Thằng kia vênh váo đứng lấc ca lấc cấc trước mặt Dohoon như thể đang chọc tức cậu. Dohoon nghe là biết tên này muốn khiêu chiến rồi nhưng bây giờ sắp vào học rồi, nếu đánh nhau lúc này thì sẽ muộn mất, hơn nữa chỗ cả bọn đứng cách dãy lớp học không xa nên nếu đánh nhau ở đây sẽ bị nhìn thấy mất.

Dohoon từ từ đứng dậy cho hai tay vào túi quần, gương mặt thể hiện sự ghét bỏ đối với cái thứ trước mặt. Có vẻ như bọn này chỉ toàn mấy loại chưa có kinh nghiệm khiêu chiến, cậu ra vẻ khinh bỉ nói.

"Jeonghwan nào của mày? Tao không có thời gian nghe mày nói nhảm"

Cậu vừa nói vừa hất tay tên đầu đàn mà đi thẳng về phía trước nhưng vừa đi được vài bước thì đàn em của hắn đã chặn trước mặt Dohoon, không cho cậu đi.

"tưởng đi mà dễ hả thằng nhãi này"

Tên đứng đầu lên tiếng rồi giở chiêu hèn đánh lén từ đằng sau, dù Dohoon đã cố né nhưng vẫn bị chệch vào bả vai. Cậu lùi lại vài bước xoa xoa vai rồi nói.

"này, đau đấy"

Rồi nhanh chóng vung chân đá một phát thẳng mặt đứa đàn em đứng gần cậu nhất. Cởi cặp đầy sách vở nặng trĩu ném vào thằng đang chạy tới từ bên phải rồi nhanh tay đấm vào tên đằng trước. Dohoon với kinh nghiệm thu thập từ nhiều lần trao đổi võ thuật với bố từ bé thì cậu chẳng gặp khó khăn gì khi đối đầu với mấy tên này. Sóng gió chỉ ập tới khi đang đánh thì cậu cảm thấy nhói lên ở bên vai vừa nãy bị nhận một đòn từ thằng nhãi kia, trong giây phút lơ đễnh ấy cậu đã để cho tên đầu xỏ kia đánh một cú vào mặt. Dohoon loạng choạng ngã ra sau, mấy tên đó chớp thời cơ mà đá liên tục vào người cậu. Một đám năm người đánh một người thì có hèn quá không. Liên tiếp bị đá như vậy Dohoon chỉ có thể lấy tay che đầu đi thôi, cậu không có cơ hội để phản kháng lại. Khi cả người đang dần cảm thấy tê thì từ xa có tiếng ai đó nói lớn.

"dừng lại đi!!"

Đang định vào lớp thì Jeonghwan thấy có vài học sinh chỉ vào phía một đám nào đó đứng xa xa. Lại gần mới thấy đánh nhau, trong phút chốc anh thấy tim mình nhói đau, dù chẳng biết người đang nằm đó để bị đánh mà chẳng thể phản công là ai, nhưng anh cảm thấy mình phải đến cứu người ấy ngay lập tức. Jeonghwan vội vàng chạy thật nhanh tới dù rằng anh biết mình sẽ chẳng làm được gì nhưng đôi chân lại không nghe lời mà cứ thế chuyển động.

Nghe thấy tiếng, mấy tên đó dừng hình quay lại nhìn, tên đứng đầu thấy người mình thích tới thì tiến sát tới Jeonghwan. Khi hắn ta rời khỏi Dohoon, Jeonghwan rất sốc khi nhìn thấy cậu đang nằm đó. Anh phẫn nộ đứng mặt đối mặt nói với tên đó.

"này, dừng lại đi"

Tên kia trả lời lại Jeonghwan một câu chẳng thể nghe được. "em lo cho tên yếu ớt đấy hả"

"mau để em ấy đi, đừng đánh em ấy nữa nếu không tôi sẽ gọi giáo viên tới đây đấy"

"tôi tha cho tên đó cũng được" dừng lại một chút, hắn ta ghé sát vào tai Jeonghwan nói nhỏ. "nhưng em phải đến nhà tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro