||Chap 10||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mua được cậu mới chạy thật nhanh lên lớp của Jeonghwan. Đang chạy trên hành lang có lớp của anh, cậu bất chợt trông thấy anh đằng xa. Dường như có thêm năng lượng cậu tăng tốc độ đuổi theo.

"cái tên xinh đẹp khó ưa kia" Từ xa Dohoon gọi với theo Jeonghwan.

---------------------------------------------------------

||Chap 10||

Mọi người đều quay đầu lại nhìn, Jeonghwan cũng không ngoại lệ, đột nhiên có tiếng ai gọi lớn như vậy thì ai mà chẳng tò mò quay đầu lại nhìn cơ chứ. Cũng vì vậy mà mọi ánh mặt đổ dồn về phía Dohoon đang chạy thẳng về phía hotboy khó tán lớp 12A4, Jeonghwan thì vừa quay mặt lại thấy cậu nên đã vội bỏ chạy.
Anh là học sinh lớp 12 nhưng lại không hay chơi thể thao nên về tuổi tác anh lớn hơn nhưng về thể lực thì lại kém hơn Dohoon.

Chẳng mất nhiều thời gian Dohoon đã đuổi theo được anh.

"tóm được rồi nhá"

Cậu lại vòng tay qua ôm lấy eo Jeonghwan giữ chặt lại bên mình trước hàng trăm con mắt đang đổ dồn vào hai đứa. Lần này Jeonghwan vì quá ngại nên dùng cả hai tay che mặt lại rồi vùng vẫy loạn lên để thoát ra. Nhưng Dohoon khỏe quá anh chẳng làm được gì.

Dohoon ôm ấp hít hà cái mùi hương dễ chịu trên người Jeonghwan rối mới vào việc chính. Cậu cầm chai sữa lạnh dí sát vào mặt Jeonghwan. Cảm nhận được hơi lạnh buốt bên má, anh giật mình dùng hai tay ôm lấy một bên má của mình, vì vậy mà hai đứa mặt đối mặt nhau. Dohoon thành công mở khóa hàng phòng thủ của anh, nhanh chóng chớp thời cơ tiến gần đến gương mặt anh hơn. Đột nhiên cậu nghiêng đầu ghé vào tai Jeonghwan nói nhỏ.

"tặng anh hộp sữa nè, quả dâu thơm thơm của em"

*bẹp một tiếng kêu lớn phát da do sự xung đột giữa hai mảng thịt và cụ thể là bàn tay Jeonghwan và mặt của Dohoon.

Cậu một tay vẫn bám giữ eo Jeonghwan vì sợ anh chạy mất, tay còn lại thì ôm mặt than đau. Dohoon dúi chai sữa vào trong tay anh rồi ghé vào một bên má của anh mà hôn chụt một phát rồi chạy. Dohoon chạy đi trả lại một Jeonghwan mặt đỏ như quả cà chua rồi đứng đờ ra đó. Vừa chạy cậu vừa không quên nói vọng lại để tạm biệt anh, còn nói rằng khi nào về sẽ nhắn tin cho anh nữa, nhắc anh chắc chắn phải vào xem vì có chuyện đặc biệt cần nói.

Jeonghwan cứ đứng đờ như vậy cho đến khi có tiếng chuông reo lên anh mới thất thần đi lững thững vào lớp. Mặt anh vẫn còn chút đỏ. Hansol vừa từ lớp Seungkwan về thấy bạn như vậy cũng vội vàng hỏi thăm vì anh tưởng Jeonghwan bị bệnh.

"này, bị sao vậy, mặt mày đỏ thế, say nắng hả, để tao đưa mày đến phòng y tế nhá"

"..."

Ánh mắt Jeonghwan mơ hồ nhìn đi đâu đó và dường như chẳng còn nghe thấy Hansol đang nói gì bên cạnh nữa. Hansol ngơ ra chẳng biết nên làm gì bây giờ, còn đang tính lên tiếng hỏi lại thì Jeonghwan lại đột nhiên quay qua nói.

"lúc mày nhận ra mày yêu Seungkwan thì cảm giác của mày như nào?"

Hansol bất ngờ trước câu hỏi của Jeonghwan, từ bấy giờ người bạn này của cậu có bao giờ có suy nghĩ hay ý định gì về yêu đương đâu, giờ đột nhiên lại hỏi vậy. Nhưng Hansol vẫn trả lời Jeonghwan bình thường như thể câu hỏi đó không hề kỳ lạ chút nào.

"thì cảm giác tim đập bộp bộp bộp, rồi cảm giác như mặt đang nóng dần lên, cảm thấy trong mắt mình giờ chỉ có người ấy là đẹp thôi, rồi thấy muốn giữ người kia làm của riêng, không để cho ai có thể được lại gần"

Nghe xong câu trả lời của Hansol, Jeonghwan nghĩ mình thật sự điên rồi. "ê, hình như tao bị say nắng thật rồi"

"..."

"hả?!! Là say real hay say phake"

"là cái say say mà t đang nghĩ á"

Jeonghwan chỉ im lặng bên cạnh, đầu óc anh bây giờ cứ như đang được cách âm vậy, anh chẳng còn nghe thấy Hansol nói gì nữa dù rằng cái tên lắm mồm bên cạnh đang thực sự rất ồn ào. Jeonghwan cứ ngồi thẫn thờ ra, trong giờ học anh cũng chẳng thể tập trung được. Ngày hôm đó Jeonghwan như người mất hồn vậy.

Về đến nhà, Jeonghwan chào bố mẹ như thường ngày rồi xin phép lên phòng với lí do hôm nay anh cảm thấy hơi mệt. Bình thường anh sẽ ở lại phụ mẹ làm bếp và trò chuyện cùng bố mẹ cho vui, nhưng lần này anh chẳng còn tâm trạng gì nữa, người cứ mềm nhũn ra. Đầu óc giờ chỉ còn nghĩ được về tên nhóc kia thôi.

Nằm lăn lội trên giường suy nghĩ về tên kia, anh cảm nhận tim mình cứ rộn ràng mỗi lẫn nghĩ về cái khoảnh khắc mà anh và cậu sát gần nhau. Cho dù Jeonghwan rất ghét điều đó nhưng không hiểu sao, anh lại muốn được tiếp tục nằm trong vòng tay Dohoon tới vậy. Cứ mỗi một lần suy nghĩ đó hiện lên trong đầu là anh lại lắc lắc đầu xua tan ý nghĩ đó đi.

"aiss đừng nghĩ tới nó nữa mà 😣"

Bất chợt Jeonghwan nhớ lại lúc sáng Dohoon có bảo rằng sẽ nhắn cho mình, còn nói là đặc biệt nữa chứ. Chẳng hiểu sao Jeonghwan lại thấy có chút mong chờ.

'không phải là tên đó định tỏ tình luôn đấy chứ!!?'

Gạt phăng suy nghĩ ấy sang một bên, Jeonghwan cố tỏ ra bình thường và định sẽ đi tắm một chút cho thoải mái hơn thì có thông báo tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro